Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Cãi qua cãi lại một hồi thì cũng là vì nợ nần của nó. Nhưng tôi đang thắc mắc một chuyện.

“Tao hỏi mày chuyện này?”

“Chuyện gì nữa…”

“Với tính cách tự cao khinh người của nó, sao lại đồng ý cho mày ở lại đây? Có phải nó bắt mày làm chuyện gì phạm pháp cho nó không?” 

“Mày khùng quá! Chuyện gì là chuyện gì… Tại…”

Nó vừa ấp úng, hai con ngươi vừa đảo qua đảo lại liên tục, tôi biết ngay là nó đang tìm cớ để trốn tránh, nhưng bị tôi “bắt” lại.

“Mày còn dám lừa tao nữa, tao gọi ngay cho chú ba nói chuyện mày nợ nần đó tin không?”

“Tin, tin… Tao tin mày mà!” Rồi nó ngập ngừng một hồi mới vạch tóc đưa đầu cho tôi xem: “Nè! Nhìn đi!”

“Xảy ra chuyện gì mà mày không cho ai biết hết vậy Hiếu?” Thấy trên đầu nó có vết sẹo dài nên tôi mới hốt hoảng hỏi.

“Thì… Lúc trước tao bị chủ nhà đuổi ra ngoài, biết nó ở có một mình nên tao mới xin nó cho ở tạm.”

“Nó không đồng ý đúng không?”

“Tất nhiên rồi!”

“Rồi sao?”

“Lúc đó nó xảy ra mâu thuẫn với tụi giang hồ, dù sao tao cũng tới bước đường cùng rồi nên liều mạng nhào vô đánh tiếp nó. Ai ngờ đâu… Chai bia nó bay vô đầu tao. Cũng nhờ vậy mà nó thấy tao tội nghiệp nên mới cho tao ở lại đó.”

Tôi ngán ngẩm không biết nói gì thêm nữa, thực sự không nghĩ nó vì nợ đuổi mà bán mạng tới mức này. Mệt mỏi, tôi đi ra chỗ khác chẳng thèm để ý tới nó nữa.

Ngồi trên lớp mà nợ nần của thằng Hiếu làm tôi muốn điên đầu cả tuần nay, ăn học cũng không vô được bao nhiêu. Tôi ước là tôi không biết gì hết cho yên chuyện, nhưng đã biết rồi thì làm sao giả câm giả điếc được?

Đúng hẹn một tuần, tôi cầm điện thoại định gọi về cho chú thím năm mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Tôi có chút do dự, nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng lại là thằng Hiếu gọi đến, tôi cứ nghĩ là nó gọi để van xin tôi như những lần trước, nên tôi bảo nó: “Mày tự mà khai với chú thím đi, xin xỏ tao không có ích lợi gì đâu!” Tôi đứng ở trạm xe nên hơi ồn ào, bắt buộc phải hét lớn vào điện thoại.

“Mau tới bệnh viện đi, nó đang cấp cứu!”

Tôi nhận ra đó không phải là giọng thằng Hiếu, mà rõ ràng là giọng thằng bạn khó ở của nó. Lần theo địa chỉ trong tin nhắn cả tiếng đồng hồ tôi mới tới được bệnh viện. Đến bệnh viện rồi tôi hỏi thăm mò mẫm thêm một lúc mới tìm được phòng bệnh. Thấy nó ngồi tỉnh bơ ăn cháo, không đến nỗi nào tôi mới kịp thở phào nhẹ nhõm.

“Tiền nhập viện tao trả rồi, khi nào xuất viện nhớ trả lại!”

Bạn thằng Hiếu nói với nó như vậy rồi quay ra chạm mặt tôi, mà nói chính xác là tôi chạm mặt nó chứ nó còn chẳng thèm liếc tôi một cái. Bạn Hiếu nó vừa ra khỏi phòng thì tôi ngồi lại hỏi Hiếu có nghiêm trọng không để tôi còn điện chú thím năm lên.

Mặt nó nhăn như khỉ lắc đầu bảo: “Thôi thôi! Có gì đâu. Tao bị đau dạ dày nhẹ thôi mà, quen rồi!”

“Nhẹ mà nhập viện hả?” Tôi đi lại chỗ để hồ sơ bệnh án, có ghi là nó bị viêm loét dạ dày, rồi tôi quay lại hỏi nó: “Mày nhịn ăn sáng mới ra nông nỗi này đúng không?” Tại bữa nào tôi cũng rủ nó đi ăn sáng mà nó cứ nói ăn rồi làm tôi cũng nghi, trong khi đó nó còn thức dậy trễ hơn cả tôi.

“Tại bao tử tao quen rồi, sáng ăn vô là nôn mửa chứ có phải tao không muốn ăn đâu?!”

“Thì tại ban đầu mày lười ăn nên nó mới trở thành thói quen.”

“Không phải tao lười ăn, mà là không có cái để ăn. Lúc trước vì tao gom tiền trả lãi cho tụi nó mà một ngày tao chỉ dám ăn một bữa, tiền đâu ra mà lười…”

Bây giờ tôi cũng không biết nên thương xót hay lại xả giận lên đầu nó tiếp. Nhưng chửi mắng gì nó tôi đều làm hết rồi. Tôi cũng không có tiền cho nó trả nợ thì chửi bới bao nhiêu cũng vô ích.

“Tiền nhập viện bạn mày nói lúc nãy thì cứ yên tâm đi, để tao trả cho nó!” Tôi bảo Hiếu.

“Không cần! Nó nói vậy thôi, chứ nó không đòi đâu!”

“Mày chờ người ta đòi mới chịu trả hả thằng kia?”

“Không sao mà! Tao biết nó, nó xài tiền chẵn chứ không quan tâm mấy đồng lẻ tẻ này đâu. Nó làm bộ làm tịch ra vẻ vậy thôi chứ nó không có cần!” Hiếu nó ngồi xoa xoa bụng, bảo với tôi như vậy.

“Mày nói như thể nó giàu lắm vậy?!”

“Thằng Vũ nó giàu hay không thì tao không biết, nhưng ba của nó làm tổng giám đốc đó. Theo logic của mày thì có nên tính là nó giàu không?”

Tôi nực cười, nghi hoặc hỏi rõ lại: “Nó nói ba nó là tổng giám đốc á?”

“Nó không nói, là tao tự tìm hiểu mà biết được!”

“Nó giàu như vậy sao không ở nhà nó mà lại đi thuê nhà làm gì?”

“Sao tao biết được? Mà ai nói mày đó là chung cư thuê, nó mua thẳng luôn đó!”

“Bạn mày giàu vậy sao trước giờ mày không mượn tiền nó trả nợ đi?”

“Nó không cho!”

“Gặp tao cũng không cho. Ai lại đem cả đống tiền giao cho thằng nghiện cá độ.” Tôi nhìn cái mặt nó xụi lơ mà không nhịn được cười.

“Mày khỏi mắc công cười tao làm gì, gần một năm qua tao tự cười nhạo tao cũng đủ rồi.” Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mà cũng đúng, năm trước tao đang nghiện cá độ, nếu mà có tiền trả cho bọn nó thì tao cũng đi rày nợ mới. Bây giờ không biết còn thê thảm tới mức nào...”

“Có chắc là bỏ được chưa?” Tôi nghiêm túc hỏi.

Nó nhìn tôi một hồi rồi mới gật đầu.

“Mày muốn nói với ba mẹ tao thì cứ nói, nói rồi thì cho tao hay!”

“Để làm gì?”

“Để tao bỏ xứ đi chứ còn làm gì, mày nghĩ tao còn mặt mũi nhìn mặt ba mẹ tao à?”

Tôi thấy mắt nó đỏ hoe, nhìn mà tội. Bây giờ tôi cũng hiểu vì sao nó sống chết vẫn không muốn để chú thím biết chuyện. Một năm qua nó lao đao khốn khổ thế này cũng đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top