Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Tôi rút lại lời, không nói với chú thím về nợ nần của thằng Hiếu nữa, mà cùng nó tìm cách giải quyết cho ổn thỏa. Khỏi nói cũng biết thằng Hiếu nó mừng tới mức nào, còn giọt ngắn giọt dài ôm tôi khóc lóc.

Vì vậy chúng tôi đang cần tiền, chính xác là cần rất nhiều tiền, nhưng vẫn đảm bảo chuyện phí sinh hoạt, học hành và ăn uống đi lại. Để đảm bảo được điều đó thì bắt buộc tôi phải ở lại đây và tìm việc làm thêm. Tôi tính với thằng Hiếu tiền chú thím ba gửi lên vẫn tiếp tục để trả lãi cho tụi nó, còn tiền ba mẹ gửi thì tôi dành dụm trả nợ.

Nhưng công việc làm thêm trên đây không dễ tìm như kế hoạch của tôi đã vạch ra. Thằng Hiếu kiếm việc cho tôi phải mất nửa tháng trời mới có, công việc lại là phục vụ ở quán bar. Quán bar thì thằng Hiếu cũng cảnh báo với tôi trước là rất phức tạp, nhưng chúng tôi cần tiền càng sớm càng tốt, tôi không còn lựa chọn nữa.

Mấy ngày đầu tôi không thể nào tập quen nỗi cái tiếng nhạc xập xình với những âm thanh la hét trong đó. Mùi rượu bia, khói thuốc lá, đèn led làm tôi qua cả mắt. Công việc không quá nặng nhọc nhưng hôm nào về đầu tôi cũng đau như bị búa bửa.

Làm hơn một tháng tôi mới dần quen được, đầu thì vẫn đau nhưng không đến nỗi như lúc trước. Phục vụ quán bar tuy hơi phức tạp nhưng số tiền tôi kiếm được đủ để trang trải, cách vài ngày còn được khách cho tiền tip. Ban đầu tôi còn ngại không nhận, tại tôi thấy tôi chỉ là làm theo đúng với trách nhiệm của mình thì sao phải nhận. Nhưng anh Hùng giục tôi, bảo tôi nếu không nhận là coi thường khách.

Anh Hùng là quản lý, nên anh nói sao thì tôi nghe vậy. Lúc đầu tôi mến anh lắm, vì ảnh nhiệt tình tận tay chỉ dẫn tôi làm mọi thứ. Nhưng dần dần tự dưng anh ta làm tôi sợ cái “Nhiệt tình” đó, vì tôi phát hiện ảnh chỉ nhiệt tình với mỗi tôi. Trong lúc làm việc tôi cảm nhận được anh Hùng luôn quan sát tôi, bằng chứng là mỗi khi khách đưa rượu bảo tôi uống thì anh ta liền chạy ra giúp tôi đỡ rượu, tại tôi từng nói là tôi không uống được.

Để tránh thân mật, tôi chưa từng hỏi tuổi hay hỏi sâu về chuyện đời tư của anh Hùng. Nhưng trông anh ta khoảng hơn ba mươi, rất có tài ăn nói và khéo léo trong giao tiếp. Tôi khẳng định anh ta là gay, vì cử chỉ ánh mắt lúc nhìn tôi rất kỳ lạ. Tôi tưởng chỉ dừng lại ở ánh mắt kỳ lạ, nhưng những lúc không gian chỉ có hai người thì anh ta cứ cố ý đụng chạm vào cơ thể tôi, làm tôi phát ngán.

Những chuyện mất mặt thế này tôi ngu gì nói cho thằng Hiếu biết, nó hay được chắc cười tôi thối mặt. Nên tôi cố chịu, né anh ta được lúc nào hay lúc đó, miễn sao tôi có công việc để làm là được.

Mấy tháng tiền ba mẹ tôi gửi lên không thấm thía với số nợ của nó, nhưng dù sao cũng đỡ hơn được phần nào. Nếu không có gì thay đổi, theo tôi tính toán thì trong vòng một năm nữa chúng tôi sẽ trả được hết nợ.

Tưởng tính toán của tôi đã tạm thời ổn thỏa nên tôi cũng mừng vì mình được yên ổn ngủ ngon mấy bữa nay. Cho đến khi tôi lên lớp quên mang laptop, giờ giải lao tôi chạy về nhà vào phòng lấy đồ thì nghe được một cuộc đối thoại, mà chính xác là  chỉ nghe được từ một phía, nhưng cũng đủ để tôi hiểu.

“Mẹ đừng gọi cho tôi nữa! Phiền chết được!”

“...”

“Tôi không về!”

“...”

“Mẹ có biết xấu hổ không? Mẹ có cảm thấy có lỗi với ba chút nào không vậy?”

“...”

Cuộc nói chuyện ngày càng căng thẳng không có dấu hiệu hạ nhiệt khi Vũ nó hét lớn vào điện thoại.

“Vậy tôi hỏi mẹ, ba tôi là ai?”

Tôi bị sốc đơ người khi nghe được câu này từ chính miệng thằng Vũ nói ra.

“Ba nhớ tôi… Nhưng tôi lại không phải là con ruột của ông ấy. Nếu ba biết được chuyện này, mẹ có nghĩ ba còn thương nhớ gì tôi nữa không?”

“...”

“Đừng gọi cho tôi nữa, nếu bà không muốn tôi nói với ba chuyện này. Tôi không về đâu, vì tôi là con người, không phải thứ tiêu khiển của bà!”

Tôi vẫn còn đờ đẫn đứng như tượng ở trước cửa phòng, đến khi tôi nhận thức được cuộc trò chuyện đã kết thúc, tôi mới có ý định chuồn nhưng không kịp bị Vũ nó nắm áo lại.

“Sao mày lại ở đây?!” Nó không giữ được bình tĩnh nữa mà gằn giọng rất lớn hỏi tôi.

“Tôi quên, nên về lấy laptop!” Tôi gạt tay nó ra khỏi cổ áo, đưa cái máy lên cho nó coi.

Vậy mà tôi không nghĩ nó nóng nảy tới mức hất mạnh tay tôi ra, làm chiếc laptop rớt xuống sàn dội lên âm thanh rất lớn. Tôi mới hốt hoảng theo phản xạ định ngồi xuống nhặt nhưng thằng Vũ nó nắm cổ áo của tôi lại.

“Mày nghe được gì rồi?” Mắt đỏ au, hung hăng trừng trừng nhìn tôi không chớp.

Tôi biết nó đang nóng lòng, nhưng tâm trạng tôi cũng không khác gì nó, tại cái máy của tôi vì nó mà đang nằm bất động dưới sàn nhà. Tôi dùng hết sự phẫn nộ của mình đẩy mạnh nó ra, rồi mới cúi xuống xem cái máy thế nào rồi.

“Tôi không nghe thấy gì hết!” Tôi vừa kiểm tra tình trạng của laptop, vừa bảo với nó như vậy.

Không nghe nó nói thêm gì nữa, tôi mới ngước mặt lên xem thử. Vũ nhìn tôi mà nó hít sâu thở mạnh giống như đang cố lấy lại bình tĩnh. Sau đó bỏ một tay vào túi, hỏi tôi: “Mày cần gì mới chịu ngậm miệng, nói mẹ ra đi?!” Rồi nó còn nhấn mạnh: “Tiền, hay tương lai?”

Cú hất vừa rồi của nó làm laptop của tôi không hoạt động lại được, nên có thể nói tâm trạng của tôi lúc này vô cùng không vui. Nếu không, tôi đã nói với nó: Tôi không cần gì hết, tôi sẽ giữ bí mật cho anh.

Đơn giản là chuyện đó không hề liên quan tới tôi, vả lại nể tình nó đã cho tôi với thằng Hiếu ở lại trong lúc khó khăn như thế này. Nhưng vấn đề nó làm laptop của tôi bị hư, còn muốn ăn tươi nuốt sống tôi như vậy, tôi cần gì phải nể?

Tôi chỉ vào đồng hồ đang đeo trên tay, bảo: “Tới giờ tôi phải lên lớp rồi, chưa có thời gian để nghĩ tới chuyện này. Nhưng nếu phải chọn tôi sẽ chọn tiết lộ hoặc không, chứ không phải giữa tiền và tương lai gì đó đâu!” Tôi bảo nó như vậy rồi bỏ ra ngoài.

Trong lúc này đúng là tôi cần tiền thật nhưng không phải kiếm tiền bằng cách hèn mọn này. Tôi nói nó như vậy cũng chỉ để nó sống trong bất an vài ngày cho tôi hả giận, nếu tôi cảm thấy nguôi giận thì sẽ tha cho nó sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top