Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 10: Con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa, ông chồng" đại thần" của tôi lại đến rồi đó. Chẳng là, sau khi anh về thì tất cả nhân viên nữ trong văn phòng tôi đều coi anh là người đàn ông lý tưởng và tôn lên làm đại thần. Cuối cùng đến hết giờ làm việc thì cả công ty bất kỳ ai nhìn thấy tôi cũng gọi một tiếng " đại thần phu nhân ".

Ngoài phòng khách vang lên tiếng nói chuyện của hai cha con.

- Sao hôm nay papa về muộn thế?

- Vì cuộc họp buổi sáng phải hoãn lại đến chiều nên về muộn.

Hoãn cuộc họp sang buổi chiều? Đừng nói là vì đi gặp tôi mà anh hoãn cả một cuộc họp nha!

- Papa lại mang gì về vậy? - Giọng của Min cứ réo rắt vang lên.

- Cái này là của mami, con không có phần đâu.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

- Papa người không thương Min đúng không? Nếu vậy Min sẽ nói mami đưa Min đi một nơi thật xa cho khuất mắt người. - Xem thằng bé bắt đầu giở trò rồi kìa.

- Làm gì có chuyện papa không thương con chỉ có điều đây là canh gà hầm thuốc bắc. Papa sợ Min không thích nên mới nói vậy thôi. Nếu con thích để papa múc cho con ăn thử. - Nói rồi anh đặt cái bình giữ nhiệt xuống bàn bếp với lấy cái bát đổ một ít canh ra đưa cho Min.

Tôi vừa ngửi thấy mùi thuốc bắc đã phải bịt mũi lại. Anh quay lại thấy vậy liền hỏi:

- Sao vậy? Em không thích mùi của nó à? Anh nghe nói nó tốt cho phụ nữ có thai nên đã bảo dì Trần nấu riêng cho em đấy.

- Anh bỏ đi đi tôi không ăn đâu.

- Em thử bịt mũi vào ăn đi. Tốt lắm đó. - Anh cố nài nỉ tôi rồi quay sang Min. - Ngon không Min.

- Ngon nhưng không thơm. Min không thích lắm. - Thằng bé chép miệng nhận xét.

- Tôi hỏi lại lần nữa. Anh có mang đi không? - Tôi trừng mắt nhìn anh.

- Thôi em không thích thì anh sẽ đem bỏ. Ôi lãng phí công sức mấy tiếng nấu nướng của dì Trần quá à. - Anh mang bình giữ nhiệt đi vừa tỏ ra tiếc nuối.

- Thiên Yết. - Tôi gọi anh lại.

- Em đổi ý rồi hả? - Anh cười quay lại hỏi.

- Trước khi đưa ra quyết định tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh làm ơn về giúp cho. - Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nói.

- Thôi được rồi! Mai gặp lại em. - Anh xụ mặt xuống suy nghĩ một lát rồi quay đi.

Tôi nghe thấy ngoài phòng khách truyền tới tiếng chào tạm biệt của hai cha con rồi đến tiếng đóng cửa. Thật sự là vấn đề hồi sáng anh nói tôi đã có quyết định chỉ là hơi do dự.

Ngày hôm sau mới mười giờ đã thấy tiểu Bạch chạy vào nói:

- Trưởng phòng Hàn! Đại thần tới tìm chị kìa.

- Em bảo anh ta ngồi ngoài đó đợi 30 phút sau mới được vào. - Tôi liếc qua tiểu Bạch nhàn nhạt nói.

- Nhưng...

- Chẳng phải em nói anh ta rất đẹp trai sao? Tôi thấy hoa thơm mỗi người hưởng một chút nên để cho mọi người ngắm đó. - Vẫn cái giọng điệu cũ cắt ngang lời tiểu Bạch. - Giờ thì em ra ngoài đi. - Không cho con bé cơ hội nói thêm.

Sau khi tiểu Bạch ra ngoài chưa được 3 phút tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Mời vào! - Tôi cứ nghĩ đó là tiểu Bạch.

- Tại sao lại bắt anh phải đợi những 30 phút? - Tôi nhìn lên thấy anh đang ngồi trước mặt mình một cách rất tự nhiên.

- Vì tôi thấy chưa đến giờ.

- Hơn mười giờ rồi mà

- Hôm qua lúc anh nói là gần 11 giờ.

- Dù vậy thì em cũng có thể cho anh vào đây đợi mà.

- Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.

- Có ai bắt em nhìn đâu.

- Có anh ngồi đây tôi thấy không thoải mái.

- Vậy thì em cho anh câu trả lời đi.

- Tôi chưa nghĩ xong.

- Vậy anh sẽ quyết định giúp em luôn.

Anh nói xong không để tôi ư hử gì anh đã đứng lên vươn người hôn vào trán tôi rồi bước đi. Đợi đến khi tôi hoàn hồn thì cánh cửa đã đóng rồi. Anh nói vậy là sao? Tôi đứng dậy chạy ra ngoài đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Tôi quay lại bàn lấy chiếc điện thoại gọi nhưng anh cũng không nghe máy. Anh định làm gì đây?

Buổi chiều, tôi về đón con như thường lệ như cô giáo nói là anh đã đón rồi. Về đến nhà thì thấy khóa cửa bước vào trong, mọi thứ vẫn như lúc đi nhưng không hiểu sao tôi lại có dự cảm không hay. Quả nhiên là như vậy. Mọi đồ dùng cá nhân của tôi và con đều biến mất. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh.

" Mami! " - Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Min.

- Con đang ở đâu vậy?

" Min đang ở nhà "

- Vậy sao mami về không thấy con?

" Papa đưa con về nhà mới rồi. Mami đến đây mà xem, nhà mới to và đẹp lắm. Phòng của Min đẹp và rộng quá trời luôn. " - Thằng bé reo lên vui sướng.

- Con đưa máy cho papa đi.

Sau đó tôi nghe thấy sột soạt rồi tiếng thằng bé gọi anh.

" Số 35, đường Hoa Nhân. "

Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã đọc ra một cái địa chỉ rồi cúp máy. Tôi ngây người ra nhìn cái điện thoại, lúc gọi lại thì anh đã khóa máy.

Cái quái gì vậy?

Nửa tiếng sau, tôi đang đứng trước địa chỉ mà anh nói. Nó là một ngôi biệt thự lớn và rất đẹp theo phong cách châu Âu hiện đại. Tôi ấn chuông hai tiếng liền thấy anh chạy ra mở cổng.

- Anh đang làm trò gì vậy? - Vừa nhìn thấy anh tôi hỏi luôn.

- Vào nhà đi rồi nói. - Anh mỉm cười tránh đường cho tôi.

- Trả con và đồ lại cho tôi. Tôi chưa có đồng ý về với anh mà.

- Nếu em không đồng ý thì anh sẽ trả đồ cho em còn con anh vẫn giữ lại. Vì dù sao sau khi ra tòa quyền nuôi dưỡng thằng bé vẫn là của anh như vậy chuyển làm gì cho mệt. - Anh ung dung đứng dựa vào cổng nói

- Vương Thiên Yết! Anh...

Thật tình là tôi không còn lời nào để nói về sự ngang ngược của anh nữa. Anh mang hết đồ và con đi rồi dùng quyền nuôi con ép tôi về bên anh. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải ngoan ngoãn làm theo lời anh mà trở về. Vì tôi không muốn phải rời xa con của mình.

Bước vào trong nhà tôi thấy tất cả đều là mọi thứ đều mới. Đồ đạc trong nhà tuy đơn giản nhưng rất tinh tế sắp xếp cũng thuận tiện cho sinh hoạt. Điều đó cho thấy anh đã đầu tư không ít công sức vào ngôi nhà này.

- Anh mới mua sao? - Sau khi nhìn quanh một lượt ngôi nhà, tôi lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy. Anh đã chuẩn bị nó sau khi em và con rời đi. - Anh nhìn tôi dịu dàng nói.

Thì ra anh đã lên kế hoạch cho ngày nay từ lâu như vậy. Anh biết tôi sẽ không bao giờ quay lại nhà cũ lên đã chuẩn bị ngôi nhà này để đón hai mẹ con. Anh quả thật đã làm tôi không ngờ đó, tính toán cũng giỏi quá đi.

- Mami, người lên xem phòng Min đẹp chưa này. - Min từ trên lầu xuống nhìn thấy tôi thì chạy lại kéo đi.

Đến tối, anh lấy điều kiện ra để bắt ngủ chung như xưa dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thuận theo. Đêm hôm đó khi ôm tôi trong lòng anh thì thầm nói:

- Em không biết hai tháng nay anh khổ thế nào đâu. Từ lúc em sang ngủ với con làm anh đã không sao ngủ được. Anh đã quen ôm em ngủ mất rồi. Từ khi em sang với con làm anh chỉ có thể ôm gối của em thôi. Sau ngày em bỏ đi, mỗi đêm anh đều đứng dưới nhà em nhìn lên, chỉ mong có thể thấy em, cho đến khi trong nhà tắt đèn mới chui vào trong xe chợp mắt một chút. - Giọng anh rất nhỏ, rất chân thành thật sự đã làm tôi cảm động. - Anh biết tất cả là lỗi của anh. Là anh đã làm tổn thương em.

Vì quay lưng lại với anh và đang nhắm mắt nên tôi không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trên đó là sự chân thành biết lỗi. Dần dần tôi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Không biết là do mang thai hay vì nguyên nhân nào khác mà đêm qua tôi ngủ rất say, khi tỉnh dậy đã là tám giờ rưỡi bên cạnh cũng chẳng có ai. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi cũng lười biếng không muốn dậy mà nhắm mắt định ngủ tiếp. Một lát sau tôi nghe thấy tiếng mở cửa rồi giọng anh vang lên cạnh giường:

- Bà xã! Em dậy đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng đi. Anh đã gọi cho chị Thẩm rồi lát nữa chúng ta sẽ đến viện kiểm tra.

- Em thấy khỏe mà cần gì phải đi kiểm tra. - Tôi mơ mơ màng màng nói.

- Ngoan nào. Dậy đi. Nếu không anh sẽ dùng biện pháp mạnh đó. - Giọng anh đầy đe dọa.

- Ưm được rồi. Suốt ngày dọa người khác.- Tôi ngồi dậy nhìn anh oán trách.

Tôi cảm thấy mình và anh đang trở lại như ngày xưa, ngày tôi và anh hạnh phúc bên nhau.

Hiện giờ, chúng tôi đang ở trong phòng siêu âm. Chị Thẩm một tay đang di qua di lại trên bàn phím tay còn lại cầm đầu dò di chuyển trên bụng tôi mắt nhìn vào màn hình. Sau một hồi chị mới nói.

- Thai nhi mười bốn tuần, phát triển bình thường. Các chỉ số đều tốt. Cậu có muốn biết giới tính của nó không?

- Dạ có. - Anh lưỡng lự một lát rồi nói.

- Nghe xong đừng thất vọng nha. - Chị Thẩm cười cười cảnh báo. - Là con gái đó.

Anh ngồi hóa đá tại chỗ một lúc sau mới tiêu hóa được những gì chị ấy nói.

- Chị bảo là con gái sao? Chị nói thật chứ? - Anh nhìn chị Thẩm đầy mong chờ.

- Nếu không tin thì đi nơi khác kiểm tra đi. Tôi cam đoan là họ cũng có kết luận giống vậy thôi. - Chị ấy quả quyết nói.

Anh đứng bật dậy làm cả tôi và chị Thẩm phải giật mình. Khi đó tôi đang nằm trên giường cũng bị anh kéo dậy ôm vào lòng luôn miệng nói:

- Anh có con gái rồi. Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm.

Khi anh buông tôi ra thì lại chạy đến ôm chị Thẩm.

- Cảm ơn chị.

Nói xong thì anh chạy luôn ra ngoài. Tôi ở lại trong phòng nhìn ra thấy anh đang cầm điện thoại miệng cười không khép lại được.

- Em biết không, nhà họ Vương mấy đời đều sinh con trai. Họ thật sự rất thích con gái giờ thì đã được toại nguyện rồi. - Chị Thẩm nhìn anh mỉm cười nói.

Điều đó tôi cũng biết. Ngày trước tôi mới mang thai bé Min ai cũng mong nó là con gái cả.

Buổi trưa, anh đưa tôi về nhà chính, ở đó phải nói nói là đang tổ chức tiệc mới đúng. Haizz... Tôi không hiểu nổi nữa nhưng là rất hạnh phúc.

Khi bé Min biết sắp có em gái thằng bé có phản ứng khá giống ba. Nó ôm tôi và nói sẽ bảo vệ, yêu thương em gái thật tốt. Tôi đã cười và trêu là đến lúc có em rồi ba mẹ sẽ ít quan tâm nó hơn. Vậy mà thằng bé vỗ ngực nói " Con là đàn ông phải tự biết chăm sóc cho mình và phải bảo vệ em gái nhỏ. Làm sao có thể vì chuyện cỏn con đó mà ghen tị với em. "

Từ đó mẹ anh để dì Trần, quản gia của nhà chính, đến nhà tôi. Nhưng tôi thấy việc đó là không cần thiết vì mọi thứ anh đều lo cẩn thận hết cả rồi. Ngày nào đi làm về anh cũng mua thứ gì đó cho con gái từ váy, đồ chơi, nôi... nhiều đến mức sắp không còn chỗ nào cất nữa rồi.

Khi mang thai Min tôi thấy mọi thứ khá nhẹ nhàng nhưng đứa nhỏ này thì khác. Nó khá kén chọn và thích hành hạ anh. Nhiều hôm một hai giờ sáng anh phải tỉnh dậy chỉ vì nghe nói tôi muốn ăn xoài chua. Cả đêm hôm đấy anh đã lái xe lòng vòng khắp nơi để tìm xoài vậy mà khi mang về tôi lại không muốn ăn nữa. Hay như mấy hôm trước hai giờ sáng, tự nhiên tôi muốn ăn mì xào cay bắt anh dậy nấu. Anh nấu xong tôi lại muốn cơm chiên không ăn mì nữa. Món đấy anh không biết làm định gọi dì Trần nhưng sợ phiền nên lại lên mạng tìm cách làm để nấu cho tôi. Tôi nghén ăn như vậy hơn ba tháng, trong thời gian đó anh không đêm nào được ngủ yên.

Nhiều lúc anh áp tai vào bụng tôi mắng yêu: " Bảo bối à! Con hư lắm nha khi nào ra ngoài papa sẽ nói anh Min đánh vào mông con vì tội bắt nạt papa. ". Những lúc đó cứ như đứa bé hiểu anh nói gì mà sẽ đạp nhẹ một cái. Anh rất vui khi nói chuyện với con và nhảy lên nếu thấy nó đạp. Nhìn anh cứ như một đứa trẻ vậy. Thật sự là tâm tôi đã lay động không ít, đã dần dần nghĩ đến chuyện tha thứ cho anh.

Khi mang thai được chín tháng, anh một mức bắt tôi nằm viện chờ sinh. Hai ngày sau khi vừa ăn tối xong được một tiếng, bụng tôi bỗng thấy đau dữ dội. Anh ngồi bên cạnh hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Khoảng năm phút sau tôi được đưa vào phòng sinh.

Càng lúc tôi càng thấy đau. Anh luôn ở bên cạnh nắm tay động viên, nhưng lúc đó tôi chẳng thấy gì ngoài đau cả. Về sau tôi chẳng còn thấy đau nữa mọi thứ xung quanh đều mơ hồ chỉ nghe loáng thoáng tiếng một người phụ nữ lo lắng nói:

- Bác sĩ Thẩm! Tình hình bệnh nhân đang chuyển biến xấu, nước ối đã sắp cạn, có dấu hiệu băng huyết, huyết áp 80/45, mạch nhanh khó bắt. Phải làm sao bây giờ?

Tôi cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình ngày càng chặt đã vậy còn ươn ướt nữa chứ. Một lát sau, tôi thấy tiếng một người khác quen thuộc hơn nhưng không còn nhận ra là ai nữa đang gọi anh nói cái gì mà " Cậu cần chuẩn bị có khi chỉ cứu được một trong hai ". Rồi thì " Cậu cần chọn xem cứu mẹ hay con ". Làm gì mà giống trên phim quá vậy? Nhưng rồi tôi không biết gì nữa, mọi thứ đều tối đen, các âm thanh đều ù ù rồi mất.

~~ End Chap 10 ~~

Thôi chết chị Ngư sinh khó. Hình như một mất một còn đấy. Làm sao giờ? Không biết thế nào nữa. Phần sau nha.

Mình thấy chap này cứ sao sao ấy mọi người bình loạn góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top