Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh tan hoang hiện ra, đây là ở Cell game. Con quái vật lai tạo vẫn đang đứng sừng sững giữa sàn đấu đã bị phá nát khủng khiếp, hắn ta đang mỉm cười nhìn đối thủ của mình. Cậu nhóc Gohan, đau khổ chứng kiến những người khác bị đám Cell Jr hành hạ mà chẳng làm được gì.

- Sao hả? Cell cười gằn, nét mặt của hắn toát ra vẻ thỏa mãn và khát máu. - Nhìn những người mà ngươi yêu quý bị như thế mà chẳng làm gì cả sao, tên vô-dụng! 

Hắn ta tiến tới đạp nát cái đầu của Android 16 ngay trước mặt Gohan. Điều đó đã vô tình làm cho cậu nhóc tức giận, từ đó hóa lên SSJ2. Gohan dễ dàng xử đẹp bọn Cell Jr, còn tiến tới và 'chơi đùa' với Cell một lúc. 

- Nhanh kết liễu hắn đi! Gohan! Goku hét lên với con trai, nhưng lúc này cậu bé đang chiến hơn bao giờ hết. Gohan không thèm nghe bố, vẫn tiếp tục lao đến hành hạ Cell.

Tới tận phút cuối cùng, Gohan mới quyết định kết liễu Cell, nhưng đã muộn. Tên Cell đã kịp phục hồi lại những vết thương nặng. Hắn ta đã bay lên cao, giơ tay và dồn năng lượng cho một đòn tấn công cực mạnh. 

Piccolo ngay lập tức lao lên, chắn trước mặt Gohan. Goku chỉ vừa kịp đẩy Yamcha và Tien( thêm cả Chiatzu) ra ngoài. Krillin ôm ghì Android 18 :). Vegeta cố bảo vệ Trunks. Một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào cả bọn, tiếp theo sau là một cảm giác bỏng rát da thịt, cả cơ thể chịu một áp lực cực lớn như muốn xé toạc ra.......

Sau đó, lộ ra một khung cảnh cánh rừng xanh mướt, rậm rạp. Goku cố liếc mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang nằm im bất động. Khỉ con cố gọi, nhưng cổ họng như nghẹn lại chẳng thể nói. Mớ đậu Senzu ít ỏi mà họ mang theo cũng đã nát bươm. Sau đó, mọi thứ dần chìm vào bóng tối....

-----------------------------------------------------------------------

- Hộc hộc. Nobita cố chạy cật lực, trên tay là tờ giấy kiểm tra với một con số 0 tròn trĩnh. - Mình phải nhanh chóng giấu bài kiểm tra này mới được! Mẹ mà phát hiện là chết toi!!!

Cậu ta chạy ngang qua một bụi rậm gần đó, chợt nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Vốn tính nhát cáy, Nobita ngay lập tức đơ người ngay tại chỗ, hai chân run lẩy bẩy. Không lẽ có ma, hay là con thú nào đó, nhưng thú thì sao mà rên thế này được! Nobita từ từ tiến lại chỗ bụi rậm, từng chút một vạch ra.

- AAAAAAAAAAAAA! Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. - Quái vật! Có quái vật!

Trước mặt cậu ta là Piccolo đang nằm bắt động, hai mắt nhắm nghiền như chết, tay vẫn còn ôm chặt Gohan. Nobita càng kinh hoàng hơn khi nhìn thấy 'con quái vật' màu xanh lá đó khẽ động đậy. Gương mặt cậu ta càng tái đi hơn nữa khi thấy những người khác đang nằm la liệt xung quanh.

Nobita hồn bay phách lạc, sợ đến nỗi tè cả ra quần, vội vội vàng vàng chạy về nhà, quên luôn việc giấu bài kiểm tra. Cậu vừa chạy vừa hét gọi người bạn mèo máy:

- Doraemon ơi! Cứu tớ với! Doraemon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top