Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Chúng ta sẽ chết sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- VEGETA! VEGETA! Goku hét lên, đập tay không ngừng vào tảng đá. 

Trunks ngồi sụp xuống một góc, ôm đầu. Gohan thẩn thờ tựa lưng vào vách đá. Shizuka ôm lấy Nobita khóc nấc lên trong khi cậu ta vẫn đang đơ người vì sự việc diễn ra quá nhanh. Suneo thì không ngừng lẩm bẩm những điều tiêu cực: nào là sắp phải chết, chúng ta sẽ chết ở đây, mọi người sẽ nhận ra họ đã mất tích nhanh thôi...... Jaian túm lấy cổ Doraemon lắc không ngừng, giọng như vỡ ra:

- Doraemon! Cậu có cách nào đó không! Ngay lập tức dừng chuyện này lại! TÌM CÁCH ĐI CON CHỒN BÉO!

Bị ném thẳng xuống sàn một cách thô bạo, mèo máy vẫn cứ mặc kệ không thèm phản kháng. Đưa mắt nhìn xung quanh, ai cũng mang một vẻ thất thần, u buồn. Túi thần kỳ lại gặp trục trặc, vì nước đã ngấm vào. Lần trước mỗi khi giặt túi cậu ta lại lấy tất cả bảo bối ra ngoài để vào Túi dự phòng, nhưng lần này thì.....

- Xin lỗi, tớ đã quá vô dụng rồi... Doraemon thở dài thườn thượt.

Mọi người ai cũng nhìn cậu ta. Ai cũng im lặng cả, không nói một câu nào. Bên ngoài.... tiếng đánh nhau tắt dần.

- ..... Mà, con đó là viruss mà.... nên hai người kia... Mối lo lắng của Nobita làm tim mọi người đập trật mất một nhịp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hộc hộc.... Vegeta ngồi thụp xuống, người đầy máu. - Cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi hả tên kia? Hắn quay qua chỗ Piccolo.

Anh chàng Namek ngồi im một chỗ, tựa vào thành hang. Đầu cúi gục xuống, cả người dính máu đỏ lè. Hơi thở nặng nhọc, ánh mắt đờ đẫn hẳn đi. Tay chân lâu lâu lại run lên làm Vegeta hết hồn. 

- Ê nói gì đi chứ tên này? Tên Saiyan cười khổ. - Chẳng lẽ ngươi tính bỏ mặc cái thằng nhóc kia à.

Mọi thứ vẫn im lặng đáng sợ. Ánh dương của buổi chiều tà dát màu vàng cam lên mọi vật, làm giảm bớt đi màu đỏ đáng sợ của máu. Không khí lạnh dần đi, không biết có phải do cả hai đang cận kề cái chết không nữa.... Sức lực thì dần rời bỏ cơ thể, tai ù đi, đôi mắt mờ dần. Mỉa mai làm sao, trước đó, họ đã cùng đối đầu với rất nhiều kẻ mạnh khủng khiếp, mà giờ, lại sợ cái chết đang từ từ đến vì cái bệnh dịch quái gở này....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thử lại lần nữa xem! Gohan đứng bật dậy, lắc lắc cơ thể Doraemon. - Biết đâu chúng ta có thể lấy được thuốc giải!

- K....không được đâu. Doraemon xìu xuống. - Tôi có đem theo một ít chất này, nhưng cũng chả nghiên cứu được gì

Mèo máy lấy từ trong túi ra một ống nghiệm, bên trong là chất dịch nhờn hơi đục đã gây nên bao nhiêu là nỗi ác mộng cho họ. Nếu nhìn kĩ thì cũng thấy chất dịch đó, đang hơi chuyển động......

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top