Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Thánh vật kì lạ trong ngôi đền hoang

- Bạo Toái Nha!!

Ta vội dùng hạc giấy bay ra, Bạo Toái Nha của Sesshomaru xoáy nát con quái. Ta khoanh tay nhìn hắn.

- Sao ngươi cứ bám theo ta mãi không dứt vậy? Mệt mỏi thật.

- Không phải là ngươi, ta ngửi thấy mùi của Sawada.

Nghe Sesshomaru nói vậy, mặt ta tái lại. Nếu hắn theo mùi của Sawada mà đến chỗ Naraku thì tiêu chắc. Ta tảng lờ.

- Sawada gì chứ? Đừng giả ngây nữa, chắc hẳn ngươi phải thấy một luồng yêu phong mạnh từ làng của Inuyasha tỏa ra. Không lẽ ngươi không tò mò?

Sesshomaru không trả lời, im lặng nhìn ta không rời mắt cứ như hắn đọc được suy nghĩ của ta. Ta chột dạ, chút nữa là hành động lúng túng. Có điều hiện giờ đang gay go ở chỗ làm sao đánh lạc hướng hắn về mùi của Sawada mà không cần dùng kết giới vì nếu dùng kết giới ngăn mùi lại thì càng dễ khiến Sesshomaru nghi ngờ hơn. Bất chợt mắt ta dừng lại ở Bạo Toái Nha. Ta mỉm cười.

- Có cách rồi.

~.....~

- Hoả phong!!!

Một cột gió càn quét xung quanh ngôi làng, dân trong làng chạy tán loạn. Inuyasha đối mặt với Kaguya.

- Ai là chủ nhân của ngươi? Có phải Naraku còn sống không?

Kaguya tròn mắt, tay đập đập quạt vào cằm suy nghĩ.

- Ta không biết Naraku là tên nào cả, nhưng nhiệm vụ của ta hiện giờ là "giao lưu" với các ngươi đôi chút.

Miroku đứng im quan sát Kaguya, quả thật rất giống với Kagura có điều cách ăn nói lại giống y hệt ta.

- Ta chúa ghét những kẻ là thuộc hạ của Naraku!

- Mặc kệ ngươi.

Kaguya xòe quạt ra, kiêu hãnh ngửa tay giơ cao quạt lên, nhẹ xoay quạt thành một vòng tròn rồi lia quạt bay thẳng lên trời.

- Vũ điệu tử thi!!

Yêu quạt bay lơ lửng trên trời bỗng quạt mạnh một phát, luồng yêu gió lan xa tứ phía. Cảm thấy có âm khí nồng nặc, Kagome nhìn ra xa, một loạt đủ loại xác chết con người và yêu quái đang kéo đến rất đông, âm khí từ đám thây ma làm chết trụi hết cây cối trong rừng. Inuyasha kéo Kagome đứng sau lưng hắn, Sango và Miroku cũng chuẩn bị tư thế, Kirara hung dữ gầm gừ khi đám thây ma ngày càng đến gần.

~.....~

Mười năm trước, khi Sesshomaru lấy được Bạo Toái Nha và mọc lại tay trái, ta đã dùng một mẩu thịt của Magatsuhi để dụ Sesshomaru đến. Như vậy tương tự với Sawada, ta sẽ dùng trò này để giữ chân Sesshomaru thêm một lúc.

Ta lấy cái khăn trước kia buộc ở tay Sawada để phong ấn chướng khí bỏ vào bầu mộng ảo rồi quay sang dụ Sesshomaru vào bẫy.

- Sao? Có phải ngươi thấy mùi của Sawada đang ngày càng gần không?

- Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta bằng thứ mùi này sao?

Sesshomaru nhảy vụt lên chỗ ta, giơ móng vuốt cào Độc Hoa Trảo, ta vội lùi hạc tránh. Nguy hiểm thật! Hắn nhớ dai quá, nếu vậy thì Naraku khó mà xong chuyện đây.

~.....~

Naraku trong hình dạng Sawada bước vào ngôi đền hoang. Ngôi đền cũ kĩ nấp mình sau tán cây rậm rạp, bên trong tối om, mạng nhện khắp nơi, bàn thờ gãy nát,  rắn trườn qua lại trên nóc đền. Naraku tiến đến một cái hòm dán đầy bùa, hắn dùng bàn tay của Sawada tẩm chướng khí lên đám bùa sau đó lùi ra vài bước, chắp tay nhắm mắt lại. Naraku (Sawada) sáng lên, hàng loạt âm khí bay ra rồi tụ lại trong hòm. Hắn khẽ đọc gì đó, càng đọc đám bùa càng cháy rụi vì hầu như tất cả bùa đều là bùa linh của cao nhân và pháp sư với linh lực mạnh nên rất khó để gỡ ra bằng tay. Cháy hết bùa, cái hòm rung lên dữ dội rồi bật mở. Vật trong hòm tỏa sáng chói tứ phía rồi bay ra. Đó là một viên ngọc quý.

"Lâu rồi mới gặp lại ngươi, Naraku."

- Ta không ngờ sau khi ta chết, ngươi lại bị chúng phong ấn thành thế này.

"Xích Tử và Bạch Đồng Tử khi chưa bị xẻ ra làm hai đã cho ta rất nhiều yêu lực nên giờ ta mới tồn tại được."

- Tử Linh quái ngọc, giờ ta cần ngươi. _ Naraku giơ tay ra, quỷ ngọc nằm gọn trong tay hắn rồi nhập vào bàn tay, chướng khí ở tay Sawada thêm dày đặc.

- Có lẽ nên ra mặt rồi, Inuyasha._ Naraku cười đắc ý, tiến ra khỏi ngôi đền.

~.....~

Ta ngồi chán nản nhìn Sesshomaru mân mê vũ khí của ta.

- Này, giết thì giết, không giết thì thả ta ra, chân ta sắp tê hết rồi.

Sesshomaru liếc mắt sang ta lạnh nhạt rồi phóng Độc Hoa Trảo cắt đứt dải yêu khuyển quấn quanh người ta, quả thật yêu lực của hắn mạnh hơn ta tưởng nên mới không thoát được. An phận để nó quấn quanh người, tao nhã nằm ngắm trời rồi lại ngồi dậy nhìn vũ khí của mình một cách lo lắng như một đứa trẻ con bị người lớn kìm hãm.

Ta đứng dậy phủi y phục rồi nhìn Sesshomaru.

- Không có trên người ta đâu.

- Ngươi để con rối chính ở đâu?

- Ngươi đang sợ Kaguya gây cản trở cho bọn Inuyasha nên mới nôn nóng giết nó đến vậy à?

Sesshomaru lườm ta khiến ta xám mặt.

- À... Ngươi thì làm gì biết sợ.

Sesshomaru không quan tâm quay lưng bỏ đi, chẳng thèm nói năng gì, cứ thế biến mất làm cho ta hơi hãi.

~ Nửa tiếng trước ~

- Naraku còn sống phải không? _ Sesshomaru chĩa Thiên Sinh Nha vào mặt ta, ta ngoảnh mặt tảng lờ.

- Còn sống thì ta đâu phải vất vả vậy, cứ để phân thân mới của hắn lo chuyện là được rồi.

- Nói mà không biết suy nghĩ. Dù Naraku còn sống thì hắn cũng chỉ là dư hồn, yêu lực đâu ra mà tạo phân thân.

Ta trợn tròn mắt nhìn hắn, hắn như là đã biết hết mọi chuyện. Ta nói bối rối.

- Nếu ngươi nghĩ vậy sao không tìm Naraku mà giết hắn?

- Lần trước Sawada bị bắt vào Bạch Nguyệt Sơn chắc Naraku đã nhập vào con bé, điều đó hẳn ngươi cũng biết? _ Sesshomaru rút Thiên Sinh Nha lại.

Lộ chuyện rồi, ta không muốn nói nhiều nên định bỏ đi.

-  Kaguya là con rối của ngươi phải không?!

Bất chợt ta bị trói lại. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top