Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Ý niệm của Bạch Dạ Mộng Ảo

~....~

Inuyasha đang theo mùi của con gái, cõng Kagome chạy theo hướng có mùi Sawada. Trong lòng anh thực sự rất sợ, bởi anh ngửi thấy có mùi chướng khí của Naraku lẫn trong mùi của Sawada, anh sợ con sẽ gặp nguy hiểm.

- Inuyasha, em cảm thấy có yêu khí quanh đây _ Kagome chợt cảm thấy có một linh lực gì đó rất lạ, không phải là Ngọc Tứ Hồn nhưng linh lực đó đang lấy ánh sáng của Ngọc Tứ Hồn để che đậy đi tà lực mạnh mẽ của nó.

~....~

Tai ta loáng thoáng nghe thấy tiếng chạy của Inuyasha, đành vậy thôi, lừa chúng một vố vậy! Ta bay lên bằng hạc giấy, tạo kết giới ngăn mùi của Sawada lại rồi tạo ảnh ảo hình ta nhằm giữ chân Kagome và Inuyasha.

- Cháu bắn đây, có mệnh hệ gì, chú đừng trách cháu.

- Không trách nhóc, nếu ta gặp nguy hiểm, tự ta chịu trách nhiệm, bắn đi _ Sawada giơ cung lên, cẩn thận nhắm vào ta, lúc đó, ta tưởng đã xong chuyện.

"Bựt!"

~....~

- Sao? Mấy người tính thế nào? _ Ảnh ảo của ta cố gọi Inuyasha nhằm chuyển hướng chú ý của hắn.

- Bạch Dạ Mộng Ảo! Ngươi đã bị nuốt vào Minh Đạo, sao có thể thoát được!? _ Kagome ngạc nhiên nhìn ảnh ảo.

- Kagome, lùi ra sau, anh sẽ tống hắn vào Minh Đạo một lần nữa.

- Các ngươi vội vàng muốn giết ta đến thế sao?

- Bớt lôi thôi đi, Bạch Dạ! _ Inuyasha nhảy lên, định chém ảnh ảo bỗng dừng lại.

- Sao? Không dám à? _ Ảnh ảo nhìn xuống Inuyasha.

- Bạch Dạ, có phải ngươi đã bắt Sawada đi không?

- Chà, để lộ rồi. Để ta nói luôn, nếu ta chết, chưa chắc con bé đó sẽ toàn thây trở về đâu.

- Ngươi đã làm gì Sawada hả? Ta sẽ không cho ngươi động một ngón tay vào con bé đâu! _ Kagome tức giận giơ cung lên bắn ảnh ảo, ảnh ảo vỡ ra thành một lá bùa bị rách. Inuyasha tức giận vì đã bị Bạch Dạ lừa, hơn nữa còn mất dấu mùi Sawada nên bèn phải nhảy lên những cành cây cao để tìm con, đột nhiên anh nhìn thấy Sesshomaru

~....~

- Chú ơi, cháu xin lỗi, tay cháu kéo cung căng quá nên bị đứt rồi.    _ con bé nhìn ta cười gượng. Ta bắt lực nhìn Sawada. Vụng về quá! Nãy giờ có mỗi việc bắn cung mà cũng lằng nhằng, tốn bao nhiêu công sức của ta. Ta đưa lại cho con bé một cung tên mới. Lần này nó cẩn thận hơn, chỉ kéo cung đến giới hạn vừa đủ, mũi tên ngắm trúng người ta.

"Vút" _ Mũi tên phóng nhanh, lao về phía ta, cũng chỉ bởi ta tin lời tia sáng nên mới làm vậy, chẳng ai biết được nhỡ đâu mũi tên kia sẽ giết chết ta thì sao? Trong đầu ta bỗng có chút áy náy, nếu Sawada nhìn thấy chính nó hại chết ta hẳn con bé sẽ rất buồn. Vậy nên trước khi mũi tên bắn vào ta, ta liền dùng thuật che mắt Sawada lại.

"Phập!"

Thân thể ta lại một lần nữa bị vỡ nát.

"Cảm động thật, Bạch Dạ. Ngươi che mắt con bé đó làm gì, không phải ngươi là phân thân của Naraku sao?" _ Giọng nói của tia sáng trong Minh Đạo lại vang lên một cách khinh bỉ, tức thật! Không lẽ ánh sáng đó đã nhập vào người ta rồi?

"Ta và ngươi cũng giống nhau thôi, đều là những kẻ nói dối, không ngờ ngươi lại tin ta đến vậy" _ Nó lại tiếp tục vang lên mỉa mai ta, nhưng rồi nó tắt hẳn, thân thể ta liền lại. Lần này ta thấy khác hẳn lúc thân thể hợp lại trong Minh Đạo, ta cảm thấy nhẹ người và thoải mái hơn.

- Bạch Dạ! Đỡ lấy! _ Inuyasha từ đâu nhảy vào, dùng Thiết Thoái Nha phá kết giới, Kagome vội chạy vào ôm lấy Sawada rồi đưa con bé tránh vào gốc cây. Ta nhìn chúng bất mãn rồi nhìn sang Sawada, cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên Inuyasha đánh một chưởng Minh Đạo, ta vội dùng hạc giấy bay lên cao để tránh đòn.

- Tạm biệt, các ngươi chắc chỉ gặp ta một lần này thôi, sau này đừng có nhớ ta đấy!

- Ai thèm nhớ ngươi? Ta sẽ diệt ngươi cho bằng được, phân thân của Naraku như ngươi chỉ giỏi làm việc xấu! _ Inuyasha tức giận quát lớn. Ta không bận tâm, chỉ liếc sang Sawada

- Chào nhóc!

- Chào chú. Lần sau chú có bị thương, nhớ gọi cháu

- Ừm _ Ta dùng hoa sen biến mất, đúng hơn là đã chuồn ra chỗ khác, bọn ngốc đó ngây thơ thật!

May cho ta, nếu Inuyasha đến sớm một khắc thì ta đã nằm gọn trong Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá.

~....~

- Inuyasha, chúng ta lại chậm chân rồi, nhưng may mà Sawada không sao.

- Đáng ghét! Lại để hắn thoát rồi!

Sawada nhìn xung quanh, bỗng thấy Sesshomaru, con bé liền chạy đến chỗ anh

- Bác Sesshomaru, đợi cháu với!

Sesshomaru quay lại, nhìn con bé lạnh nhạt rồi đưa tay xoa đầu nó, vô cảm đi thẳng tới chỗ Inuyasha

- Cảm ơn...

- Uhm...?

- Cảm ơn đã chỉ đường cho tôi

- Ta chỉ tiện đường thôi _ Nói xong anh đi về phía cây rậm rạp rồi biến mất.

Inuyasha nhìn theo Sesshomaru, dường như anh đã tôn trọng và coi Sesshomaru là anh trai ruột của mình. Kagome mỉm cười nhìn họ, thật tốt khi hai người đó không còn căm ghét nhau như trước nữa, cô quay sang nắm tay Sawada cùng đi về. Trên đường đi, bỗng Inuyasha nhận thấy gì đó.

- Sawada, người ban nãy dẫn con theo làm gì vậy?

- Chữa thương ạ! Chú ấy bảo mũi tên của con sẽ làm vết thương của chú ấy lành lại.

- Chữa thương bằng cách nào?

- Chú đưa cho con một cung tên và mũi tên sau đó bảo con bắn chú ấy.

- Khi bắn, con thấy hắn có hành động gì lạ không?

- Không ạ. Lúc bắn xong, mắt con tối lại, chẳng nhìn thấy gì.

Inuyasha suy nghĩ, Kagome vừa đi vừa nghe Sawada kể chuyện cũng cảm thấy không ổn, thực sự Sawada còn quá nhỏ để bắn tên nên cô cũng không biết linh lực của con bé sẽ thế nào, nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào Bạch Dạ tự giết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top