Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay ấm áp bỗng đặt nhẹ vào má Yo làm cậu giật mình. Bàn tay ấy là của Prabon, Yo hoài nghi suy nghĩ về hành động này.

-" Tại sao Prabon lại làm thế? Cậu ấy đã uống quá chén rồi sao?"

-Yo à, chúng ta làm bạn được bao lâu rồi?

Giọng nói vang lên kéo Yo về thực tại. Yo vội đáp lời:

-Tớ không nhớ rõ. Nhưng có lẽ ta quen nhau từ hồi cấp 2 đấy.

-Đã 15 năm rồi.

-15 năm sao? Sao cậu lại nhớ rõ thế?

-Vì đó là khoảng thời gian tớ thích cậu...

Dứt lời, Prabon tiến gần đến trước mặt Yo, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Yo bất ngờ mở to mắt, đầu óc cậu đã trống rỗng, cảm giác nóng hừng hực trong lòng nổi lên. Yo vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra thì giọng nói Prabon một lần nữa cất lên:

-Yo, tớ yêu cậu. Yêu từ lần đầu ta gặp nhau. Prabon yêu Yo...

Yo đứng bật dậy, quay lưng về phía Prabon, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Prabon đang làm gì vậy? Đây là tỏ tình sao? Nhưng hai người là bạn thân mà, chuyện này sao có thể xảy ra? Yo có chút tức giận, mặt lại càng đỏ lên nhưng lần này không phải vì hơi men của rượu mà là bởi lời nói của Prabon. Yo xoay người đấm mạnh và mặt người đàn ông kia. Prabon cũng im lặng đón nhận cú đánh, khóe miệng anh bắt đầu ứa máu nhưng gương mặt vẫn giữ vững được nét điềm đạm vốn có.

-Tớ xin lỗi, Yo...

Không để Prabon nói hết câu, Yo liền ngoảnh mặt bỏ đi không chút luyến tiếc. *Rầm* cánh cửa đóng lại một cách mạnh bạo như bao sự tức giận điều dồn vào nó. Yo đã đi rồi, đi trong sự tức giận. Đều tại anh, nếu anh kiềm chế bản thân thì chắc chắn cậu ấy sẽ không giận như thế. Giờ đây anh phải làm sao đây? Tìm Yo để xin lỗi vì đã làm vậy với cậu và nói ra lòng mình hay là tiếp tục im lặng và đơn thương?

Yo chạy nhanh ra khỏi khách sạn, cũng vừa là lúc trời đêm đổ cơn mưa. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào bầu trời đầy sao đang nặng hạt, nở nụ cười khổ. Một thân đơn tộc rải bước dưới cơn mưa. Yo thầm nghĩ có lẽ ông trời cũng đang khóc cho cuộc đời mình. Tại sao cậu phải chịu nhiều chuyện trắc trở như thế? Mẹ và người yêu thì lén lút qua lại sau lưng. Còn người cậu xem là anh em thì lại đem lòng yêu cậu và còn... Có phải đã quá trớ trêu không? Giờ đây cậu nên làm gì? Vẫn cố chấp theo đuổi thứ tình cảm vốn không thuộc về mình. Hay...hay chấp nhận sự thật của cuộc đời và buông tha cho mẹ và Tharn. Yo bứt bối dùng tay điên cuồng vò đầu, như muốn vứt bỏ những suy nghĩ kia đi. Cậu bây giờ cả tinh thần lẫn thể xác đều đã rất mệt mỏi, cậu muốn ngả lưng một chút để nghỉ ngơi. Vừa nghĩ liền làm, Yo ngã mình nằm lăn bên lề đường, ngay giữa trời mưa ầm ả.

Đôi mắt nặng nề hé mở. Yo gắng gượng mở to mắt đảo nhìn xung quanh, nơi đây thật quen thuộc. Đúng rồi, đây là phòng của cậu. Nhưng sao cậu có thể về đây được? Đầu Yo bổng đau nhức, cậu khó chịu cau mày, dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương. *Cạch* cánh cửa bất chợt mở, Yo nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra. Thì ra là Bungah, bà đứng ở cửa, một tay bưng khai thức ăn, trên khai là một tô cháo vẫn còn nóng hổi, một ly nước ấm và một ít thuốc viên. Tay kia thì vẫn còn cầm tay nắm cửa.

-Yo, con tỉnh rồi à? Mẹ có nấu ít cháo, con mau ăn đi. Chắc giờ con cũng đã đói rồi, ăn rồi sẽ uống thuốc như thế sẽ nhanh hết bệnh thôi.

Bungah vừa nói vừa bước đến gần Yo

-Sao con về được đây?

Gương mặt Yo có hơi tái nhợt và pha chút sự lạnh lùng. Cậu hỏi nhưng chẳng nhìn thẳng vào Bungah mà lại nhìn về hư vô trước mắt. Điều này làm Bungah có hơi chua xót nhưng bà vẫn cố gắng kìm nén trong lòng dùng nụ cười để che lấp nó đi.

-À, chuyện là tối qua trong lúc đi làm về, Tharn vô tình thấy con đang ngất xỉu bên lề đường nên em ấy đã đưa con về đây. Tối qua người con nóng lắm, mặc quần áo thì lại ướt hết. Có phải là con ở dầm mưa không?

Bungah đặt khay thức ăn xuống cái tủ nhỏ cạnh giường rồi ngồi cạnh Yo chờ nghe câu trả lời. Một lúc lâu sau Yo mới cất tiếng:

-Con không sao, mẹ không cần phải lo lắng đâu.

Bungah ngậm ngùi nở nụ cười, một tay bưng tô cháo nóng hổi, tay còn lại cầm muỗng khuấy đều cháo trong tô. Vừa khuấy vừa không quên thổi nhẹ vào đó. Khi đã cảm nhận được độ nóng đã giảm, Bungah vội đưa phần cháo cho Yo vì sợ cậu đói.

-Nào, cháo đã đỡ nóng hơn rồi, con mau ăn đi, rồi sẽ uống thuốc.

-Cảm ơn mẹ.

Yo nhận lấy phần cháo, chậm rãi ăn từng muỗng từng muỗng nhỏ. Bungah vẫn ngồi đó theo dõi từng động tác của Yo. Được hồi lâu thì cậu cũng đã ăn xong, Bungah vui vẻ đón nhận cái tô rỗng, đặt tô vào trong khai. Rồi liền lấy ít thuốc và nước ấm đã chuẩn bị sẵn đưa tiếp cho Yo để cậu uống. Yo lấy thuốc về tay, dứt khoát uống ngay vào miệng. Mỗi động tác của cậu đều được Bungah thu gọn trong tầm mắt. Xác nhận con trai đã uống thuốc xong. Bungah vuốt nhẹ lên vai cậu, cất tiếng nói đầy sự yêu thương, quan tâm:

-Con cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?

-Con đỡ nhiều rồi mẹ, chỉ là có hơi mệt một chút nên là mẹ không cần lo đâu.

-Thế con nghỉ ngơi tiếp đi nha. Mẹ ở dưới nhà, có việc gì cứ gọi mẹ nha.

Yo gật đầu tỏ ý đã rõ. Bungah cũng không nói gì thêm, bà định chống tay xuống nệm để đứng lên thì bị tay Yo bắt lấy. Thấy thế Bungah có hơi nghiêng đầu chờ phản ứng của Yo.

____________________________________________

*Cảm ơn vì đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top