Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Tiết học thứ năm kết thúc một cách nhanh chóng, Dũng chán nản cầm cặp mình lên. Cả người cậu ê ẩm vì phải ngồi 5 tiết liên tiếp, tiết cuối văn là chán nhất trong ngày. Cậu cảm thấy may mắn khi mình vẫn đủ điểm đỗ cấp 3 với điểm văn thấp như vậy. Bây giờ thì đi gặp vị học bá này nào

"Ây đợi chút thằng này! Gì mà vội vậy?" Khi Dũng đi được một đoạn khỏi thì thấy Lam Sơn đang đuổi theo phía sau

"Muốn cái gì?"

"Uầy, gì gắt vậy cha nội? Tới tháng à? Tao hỏi chút thôi mà?"

"Nói nhanh" Dũng giờ chỉ muốn mau chóng đến dọn cái sân chết tiệt đó, đàn anh đáng ghét

"Mẹ tao sáng nay bảo hè có vé đi núi Yên Tử, mày đi không?"

"Không, tao dễ say xe. Chắc chưa đặt chân đến được Quảng Ninh tao đã ngủm rồi còn đâu tâm trạng leo núi, sao không bảo dì đi đâu đó gần hơn?"

"Mẹ tao trúng giải ở siêu thị nên có vé miễn phí đấy, với lại vào mùa hè chắc không say đâu- Ê từ đã đừng đi vội-" Dũng không màng tới Lam Sơn nữa, giờ cậu phải đi dọn sân. Lam Sơn đang định chạy theo cậu thì bỗng bị 1 cô gái cao kéo đi hướng ngược lại. Nhìn dáng vẻ bị kéo đi của Lam Sơn khiến tâm trạng của Dũng vui lên phần nào

"Thanks lớp trưởng nha" Dũng vẫy tay chào cô gái đó rồi tiếp tục bước đi. Chắc vị học bá đó đã báo cho Vy Vy biết hình phạt của Lam Sơn rồi, cứ ngỡ chỉ riêng cậu ai ngờ tên đó cũng bị phạt. Ông trời quả thật có mắt

Trường THPT Mỹ Linh là trường THPT danh giá nhất của miền Bắc. Mọi cơ sở vật chất và thầy cô dạy học là được nhà nước tài trợ, việc ưu tiên là tạo ra các nhân tài cho đất nước. Tuy họ có thất bại trong việc đào tạo nhưng chất lượng ngôn trường vẫn rất tốt. Vậy nên không mấy ngạc nhiên khi ngôi trường có mấy nghìn học sinh và ngôi trường rộng trăm mét. Nhưng sân bóng này cũng quá to rồi, làm thế nào để dọn sạch được cái sân bóng này?!?

"Hơi muộn đó nhóc bốn mắt" Giọng nói trầm ấm của Nhật An vang lên bên cạnh Dũng. Da cậu mải chìm vào suy nghĩ của mình mà không nhận ra đàn anh đang đứng sau mình. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ném cho cậu một túi đựng rác

"Dọn hết chỗ chai nước này cho tôi" Mẹ kiếp! Đống này sao?!? Anh muốn giết người à? Ngày nào đội bóng cũng ra đây luyện tập. Có hơn 20 người mỗi ngày ở đây, dọn sao cho hết chỗ chai nước này?!?

"Không phải trường mình có 3 lao công lận sao?! Sao em lại phải dọn?!?" Dũng ấm ức nói, nếu giờ cậu làm thay họ thì chẳng phải những cô chú lao công quá là nhàn rồi sao?

Nhật An lườm Dũng khiến cho cậu giật bắn người. Ánh mắt của đàn anh mang theo sát khí thật đáng sợ. Như thể anh ta đang đe dọa Dũng nếu có ý than phiền

"E- Em làm ngay" Dũng cầm lấy túi bóng và bắt đầu nhặt những chai nước rỗng trên sân

Nhật An đứng đó nhìn dáng vẻ khổ sở của Dũng thì cũng hơi tội, nhưng cậu đã vi phạm nội quy trường, phải phạt. Không ngờ cậu nhóc trông sáng sủa vậy lại là một học sinh nổi loạn. Đi học muộn đã thế còn trèo cổng, coi như lá gan cũng to khi học ở một ngôi trường kỷ luật như vậy

Nhật An cũng có nghe về cậu đàn em này của mình qua mọi người trong hội kỷ luật. Cậu ta nổi tiếng với biệt danh 'cẩu tạp chủng', cậu nhóc này trông không giống Thạch Phá Thiên mà, Nhật An không hiểu sao mọi người lại gọi cậu ta như vậy. Chắc do một phần cậu ta làm tay sai vặt cho mọi người trong trường, hay đám 'thượng đẳng' gọi là chó sai vặt. Làm tay sai vặt không có gì là xấu, đặc biệt là trong ngôi trường có nhiều con cháu của tầng lớp cao theo học ở đây. Nhưng đám người này luôn thích chế nhạo người khác, chắc vì vậy mà cậu nhóc này bị gọi là 'cẩu tạp chủng'

Nhật An từ trước tới nay không quan tâm tới những lời đồn thổi của người khác, nó là một điều vô vị để làm khi cậu còn phải chú tâm vào sự nghiệp của gia đình.

Vậy nên anh không hề có hứng thú với những thứ vô bổ như tin đồn nhảm hay những học sinh như Dũng. Nhưng điều làm Nhật An chú ý tới cậu đó là thành tích của Dũng, nó khác xa so với những học sinh nhận được học bổng. Nó thấp đến một cách lạ thường, nhất là điểm văn. Điểm trung bình tổng 4 môn là 50, để được vào trường cần ít nhất 45 điểm trung bình cộng. Nhưng điểm của Dũng lại chỉ có 40, theo lý mà nói thì bị đánh trượt lâu rồi. Trong khi đó năm nay chất lượng điểm của học sinh lại rất cao. Sao cậu lại có thể vào được ngôi trường này?

Đó là điều khiến cho Nhật An hứng thú với Dũng , cậu nhóc này tràn ngập bí ẩn. Điều đó đã thu hút sự chú ý của Nhật An, anh muốn biết nhiều hơn về đàn em này của mình

"Đàn anh! Được một nửa rồi! Có thể để mai em dọn hoặc hôm khác làm thay được không?! Hôm nay em bận lắm" Giọng nói của Dũng làm Nhật An giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong đầu anh

Anh ngước lên nhìn khuôn mặt thấm đầy mồ hôi của Dũng, những đường nét trên mặt cậu lộ rõ hơn khi những giọt mồ hôi chảy xuống làn da trắng trẻo đó. Da như thế này là quá đẹp so với con trai bình thường rồi, trông trắng mịn nhưng vẫn có phần nam tính giống con trai. Thật sự muốn chạm thử

"Đàn anh?... Anh Nhật An? Anh ổn không vậy?" Nhật An vội nhận thức được hiện tại. Sao tự dưng lại nghĩ như vậy với đàn em của mình? Lại còn là con trai nữa

"Nhóc nói gì cơ?"

"Em làm sắp xong rồi nhưng sắp bị muộn rồi nên liệu có thể... Để đó cho mấy cô chú lao công được không?" Dũng lau đi những giọt mồ hôi còn lại trên mặt và chỉnh lại gọng kính sắp rơi của mình, nhưng kính của cậu ướt rồi

"Cận phiền vãi, biết trước sẽ thành như này thì hồi nhỏ mình đã không xem Kamen Rider thâu đêm" Dũng cởi kính ra dùng áo của mình lau đi những giọt mồ hôi trên kính

Nhật An bỗng đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu nhóc này cởi kính ra cũng có chút nhan sắc đó. Tuy không thể gọi là đẹp trai nhưng cũng rất tuấn tú. Làn da trắng mịn, tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính trên trán khiến cho cậu trông có chút gì đó trông trưởng thành hơn dáng vẻ trẻ con ban nãy

"Bận việc gì?" Nhật An vừa hỏi vừa quan sát từng đường nét trên khuôn mặt đàn em của mình. Cởi kính ra trông vô cùng tuấn tú nhưng cậu nhóc này vẫn đeo kính, não cậu ta có vấn đề thật rồi

"Em có việc làm thêm dưới cuối phố, ông chủ ở đó hay khó tính với những người hay đi muộn lắm nên em cần đi ngay. Với lại anh nhìn xem, em cũng đã dọn sạch hết cả nửa sân rồi. Nên là anh tha cho em lần này đi được không? Sẽ không có lần sau đâu" Dũng chắp tay cầu xin đàn anh của mình

Cậu đã cố dọn sạch nhanh nhất để kịp thời gian nhưng nếu cứ tiếp tục thì sẽ thật sự muộn công việc. Ông chủ ở đó rất cảm thông với nhân viên nhưng ổng không thích những người hay đi muộn, cố biện minh thì sẽ dễ mất việc nên tốt nhất không chấp niệm với ổng

"Sau tiết 5? Nhóc đi làm thêm sau 12h trưa?" Học sinh cấp 3 đi làm? Lại còn vào giờ này nữa? Cậu nhóc này cần tiền tới vậy sao? Nhật An khó hiểu nhìn Dũng, Dũng cũng không phiền giải thích tại sao, giờ cậu chỉ muốn đi ngay lập tức. Nếu đi băng qua phố sẽ đến kịp giờ, có hơi nguy hiểm khi giờ xe cộ đi lại mặc đèn giao thông nhưng chắc Dũng sẽ không gặp tai nạn đâu... Cậu nghĩ vậy

"Những giờ khác các anh chị bên đại học chiếm mất rồi, còn mỗi giờ này là mọi người nghỉ trưa nên không ai nhận. Với lại tiền lương cũng cao hơn bình thường"

Nhật An bất ngờ trước lời nói của Dũng, một học sinh cấp 3 sao lại cần tiền tới vậy? Với lại ai mà nhận học sinh đi làm chứ

"Công việc của nhóc là gì?"

"Hả? Sao anh lại cầm biết công việc của em..." Dũng khó hiểu nhìn Nhật An, sao anh ta cứ muốn xen vào đời sống riêng tư của người khác vậy?

"Sao? Không nói được?" Dũng gãi đầu bối rối. Cậu có rất nhiều việc nhưng cái nào là bình thường nhất giờ...

"Cái này..."

Nhật An nhíu mày. Việc gì mà không thể nói được? Hay cậu ta đang che giấu điều gì đó? Việc Dũng vào được ngôi trường này cũng đủ là bí ẩn khi danh tiếng không có, điểm thấp, lại chẳng có đủ nổi tiền để vô học,... Dũng hoàn toàn không đủ khả năng để học ở đây, nhưng chắc hẳn nhà trường đã thấy tiềm năng của cậu. Đã vậy thì Nhật An có trách nhiệm không để Dũng tạo thêm vết dơ nào cho tới khi anh tốt nghiệp, bắt đầu từ việc biết công việc hiện tại của cậu là gì

"Nếu nhóc nói ra thì có lẽ anh sẽ để nhóc đi"

Dũng im lặng hồi lâu, nên hay không nên đây? Nếu như chủ ban kỷ luật biết được công việc hiện giờ của Hạo Nhiên là gì thì 5/10 sẽ bị đuổi học, không nói thì Nhật An sẽ giữ cậu ở lại. Đành nói ra công việc bình thường nhất của cậu vậy

"Em làm bán thời gian"

"Nhóc làm bán thời gian ở đâu?" Con mẹ nhà anh! Hỏi lắm vậy, thường khi mọi người hỏi thì trả lời qua loa vậy cũng đủ rồi nhưng sao anh lại hỏi sâu đến vậy? Bây giờ thì khó rồi, công việc bán thời gian của cậu rất dễ gây hiểu lầm, nếu nói ra chắc cậu bị đuổi học thật mất

"Cửa hàng tiện lợi phố xx đường yy. Em làm ở đó tại gần nhà" Sao lại cần kỹ lưỡng vậy? Dũng căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ướt đầm đìa trên trán cậu. Nhật An nhíu mày suy nghĩ khiến cho cậu căng thẳng hơn nữa, có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó sai rồi rồi

"Được rồi. Tạm tha cho nhóc, coi như hôm nay anh dễ dãi cho qua. Sẽ không có lần sau như vậy nữa đâu" Dũng vui mừng, thật may đàn anh không có suy nghĩ sâu về vấn đề này. Cảm ơn Chúa đã phù hộ cho con

"Vậy em đi trước đây. Cảm ơn đàn anh nhiều" Dũng nhìn Nhật An nở một nụ cười tươi rồi vội cầm cặp chạy vụt đi. Hiếm khi mới có ai đó chịu nương tay cho Dũng nên cậu cực kỳ phấn khởi, có vẻ đàn anh không tệ như cậu nghĩ

Nhật An đứng hình mất mấy phút sau khi cậu chạy đi. Nụ cười của cậu nhóc đó cứ in sâu vào tâm trí anh. Cậu ta đẹp thật sự

Trong lồng ngực Nhật An càng có cảm giác co thắt lại, cả cơ thể nóng lên, việc thở trở nên khó khăn hơn trước. Nụ cười của Dũng như một liều thuốc độc ăn sâu vào não anh vậy, Nhật An không thể nghĩ gì khác ngoài nụ cười của cậu nhóc đó

"Chết tiệt..." Cảm giác tim đập thình thịch này là sao? Lẽ nào anh say nắng rồi? Thời tiết hôm nay chỉ có 26 độ, đâu gắt tới vậy? Không ổn rồi, Nhật An quyết định ngồi xuống ghế để bình tĩnh lại, nhưng trong đầu anh giờ không nghĩ được gì khác ngoài Dũng. Khi cười cậu ta thực sự rất đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top