Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C16

—————-
Dương Bảo Nam ra ngoài nghe đi điện thoại, đi vào vẫn đã thấy bảo bối của mình ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình.
"Bé Nô, anh dặn bao nhiêu lần rồi, không sấy tóc sẽ cảm"
"Ứ, để nó tự khô cũng được mà"
"Lại đây nhanh"
Bé Nô một tay cầm theo con gấu nhỏ, cô lon ton chạy lại chỗ anh để anh sấy tóc cho.
"Bé mấy tuổi rồi mà còn để anh phải nhắc mấy chuyện này?" Vừa cằn nhằn, nhưng tay Dương Bảo Nam vẫn nhẹ nhàng, vuốt ve mái tóc óng mượt ấy, anh làm rất nhanh và dễ dàng như là công việc quen thuộc của anh.
"Anh bảo bé nuôi, anh tự mà chăm sóc cho nó"
"Thật là" anh chịu thua cô bé nhỏ này của anh.
————
Vẫn như mọi ngày, cô ở trong lòng cô, cằm anh gác lên đầu cô, tay vuốt ve tóc.
"Bé Nô"
"Dạ"
"Trái tim bé chịu tiếp nhận anh chưa?"
"..."
"Trả lời anh đi"
"Anh, đáng nhẽ ra bé phải hận anh, ghét anh, nhưng tại sao bé không làm được"
".... vì trái tim bé đã mở đuoefng cho anh vào rồi đấy"
"..bé cũng không biết tại sao cả, đôi khi.. bé muốn lí trí mình phải tỉnh táo để nhận thức được những chuyện anh làm với bé trước kia."
"Nhưng.. con tim bé lại nói rằng, anh đãng bù đắp và hối lõo tất cả những chuyện anh làm trước kia với bé, cuối cùng bé đã nghe theo con tim.."
Dương Bảo Nam vui lắm, cuộc đời anh chưa bao giờ vui và hạnh phúc như bây giờ. Anh bật dậy, quay mặt bé Nô thẳng với mắt anh
"Bé Nô, bé nói thật chứ? Bé chịu tha thứ và chấp nhận anh rồi đúng không?"
"Anh vui lắm, anh yêu emm, bảo bối nhỏ của anh"
Bé Nô không trả lời mà cười, cô cười rất tưoi.
"Bé Nô, anh.. anh muốn, cho anh"
Bé Nô suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng gật đầu
"Nhưng.. nhưng anh nhẹ chút, bé đau lắm.."
"Sẽ không đau nữa đâu, anh sẽ không làm tổn thương bé lần nào nữa, tin anh"
Quần áo trên người bé Nô bắt đầu bị cởi ra từ từ, còn lại chiếc quần lót vướng víu cũng bị anh xé làm hai, không một chút thương tiếc.
Anh nhẹ nhàng ngắm nhìn cơ thể nõn nà, đầy đặn của cô. Ánh mắt đầy gợi dục, bị anh nhìn bé Nô rất ngại.
"Anh. Không nhìn bé như thế đâu, bé ngại lắm huhu"
"Cái gì cần nhìn anh cũng nhìn thấy hết rồi, ngại cái gì?"
Cô đang định nói tiếp thì bị môi anh bao phủ lấy, chiếc lưỡi không xương thám hiểm xung quanh khoang miệng bé Nô, một cảm giác khó tả len lỏi cơ thể bé Nô, không tự chủ được mà rên một tiếng
"Ưm.."
Đây là tiếng kích thích mạnh mẽ Dương Bảo Nam.
Anh không chịu được mà nắm lấy tay bé Nô chạm đến nơi căng cứng của anh.
Bé Nô giật mình rút tay lại, anh lại cầm chặt tay bé Nô hơn, không cho cô kháng cự, được một cơ ấm áp truyền đến nơi căng cứng làm nó dễ chịu hơn.
Bé Nô hoảng hồn nghĩ  "sao mà nó to thế này, đâu chết mất à huhu" Cô đang đấu tranh tinh thần. "Anh bảo không đau chắc không đau đâu".
Chiếc lưỡi không xương ấy lại từ từ di chuyển xuống xương quai xanh mê người ấy của cô, Dương Bảo Nam gặm nhấm một lúc lại dần dần xuống hai bộ ngực đẫy đà của cô.
Một bên thì bị tay anh nhào nặn, không còn hình dáng gì, còn bên kia đang bị che lấp bởi cái đầu của anh.
Nhũ hoa vì bị kích thích mà căng cứng, đây là chỗ kích thích nhất của cô. Anh cứ thế liếm láp, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ, làm cô phải rên lên thành tiếng mê người.
————
Đón chờ chương sau nha các anh em, xin lỗi vì làm anh em tụt hứng 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top