Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C25

——————-
Vừa bôi thuốc cho bé Nô xong thì cô đã ôm chặt lấy anh ngủ. Dương Bảo Nam bế cô vào phòng nghỉ của anh.
Lặng lẽ ngắm cô ngủ, vì đau nên khi ngủ bé Nô hơi nhăn mày, anh vuốt nhẹ cho nó dãn ra.
Rồi sờ nhẹ nhàng, hai bên má mà anh nâng niu, giữ gìn, nay lại in năm ngón tay ở đây.
Dương Bảo Nam nhẹ nhàng ra ngoài gọi điện.
"Mấy thằng chó chết đấy đang ở đâu?"
"Đại ca, đang ở trụ sở"
"Ừ... để tao đến xử lý"
"Oke đại ca, lại có trò để xem rồi đây"
Dương Bảo Nam chờ bé Nô tỉnh dậy mới dám đi, sợ cô đau mà khóc,  và không thấy anh mà khóc..
Đưa cô về nhà, dặn dò đủ kiểu Dương Bảo Nam mới yên tâm đi ra ngoài
—————
Trụ sở Ngũ Long
3 người bị một người đàn ông tuấn tú, cao ráo, hành hạ dã man, sống không bằng chết.
Động ai thù động, chứ động vào người thân Dương Bảo Nam thì xác định.
"Con mẹ nó, mày có biết mày đã đánh ai không hả?" Mắt Dương Bảo Nam đỏ ngầu.
Tay Dương Bảo Nam đang bóp chặt cổ tên mặt sẹo đánh bé Nô.
"Hụ.. hụ.. buô..ng .. tô..i r..aa"
"Mày chết đi thằng chó chết này"
Dương Bảo Nam nhấc tên mặt sẹo nên và ném hắn xuống đất một cách dã man
Còn hai tên kia bị tha ra cho chó Fia (con chó ăn thịt người) gặm nhấm.
—————
Tại biệt thự
"Anh ơiii.. anh về chưa ạ?" Bé Nô chờ Dương Bảo Nam mãi không thấy anh về.
"Anh đang về với bé đây, ở nhà có ngoan không?"
"Dạ ngoan"
"Giỏi"
"Anh mua kem cho bé ăn.."
"Không được!"
"Ứ chịu đâu.. huhu.."
Vì không muốn cô buồn thêm nữa, anh đành phải mua cho cô một cái kem dâu
"Anh mua, anh mua"
"Dạ, anh mau về nhé, anh lái xe cẩn thận nha, bé cúp máy đây, yêu anhh"
Dương Bảo Nam nhìn thẳng về phía xa, lúc cô chưa đến bên anh, anh thường nghĩ
"Đàn bà chỉ có tiền thôi, chỉ là công cụ phát tiết của anh, ai cũng giống ai"
Nhưng khi cô xuất hiện, anh thấy mình quá sai.
Cô bé mà anh gặp được... khiến anh nhận ra bộ mặt anh chưa từng biết đến, lần đầu gặp cô anh cảm thấy bản thân có thể cười tươi như thế. Cũng lần đầu cảm nhận thấy, cô là cả thế giới của anh.
——————
"Anh ơiiiiii, con Pink hôm nay làm sao ý"
"Sao là sao"
"Nó cứ nằm một chỗ, rồi bỏ ăn nữa"
"Nó giống bé đấy, thỉnh thoảng giận anh vẫn hay làm thế mà"
"Anh đáng ghét bé nói nghiêm túc mà"
"Ừm.. thế nên thay đồ đi, anh dẫn bé với Pink đi khám"
"Ơ, bé có sao đâu mà khám?"
"À thì bé đi cùng"
—————
"Bác sĩ.. bác sĩ.."
"Con chó của tôi ổn chứ ạ?"
"Nó bị ốm rồi, cần quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn"
"Ốm ạ! Huhu có nặng lắm không ạ?"
"Không sao, không sao, ốm nhẹ thôi, cho nó uống thuốc đều đặn, ăn uống đầy đủ là được."
"Dạ, cảm ơn bác sĩ"
Dương Bảo Nam đau điếng trong lòng, bình thuờng con Pink nó khoẻ mạnh, anh gần như cũng bị bỏ rơi rồi, giờ nó ốm chắc anh bị đá ra ngoài ngủ quá. Không có ai mà khỏ như anh, phải ganh tỵ với con chó.
——-
Trên xe
"Anh ơii.. bé thương Pink lắm"
"Nào bảo bối của anh không buồn nhé, bé mà buồn không ai chăm sóc cho Pink đâu"
"Dạ, Pink ngoan nhé, tối nay chị sẽ ngủ với em cho em mau khỏi nhé, thương lắm" cô vừa nói vừa vuốt ve cho Pink
"Không được!" Dương Bảo Nam lớn giọng nói
"Cái gì mà không được chứ? Pink đang ốm anh phải nhường chỗ cho nó chứ"
"Không ý anh là, nó ngủ thì anh sẽ ngủ đâu?"
"Nhà mình rộng lắm mà, bé về sẽ bảo dì Bảy dọn sạch cho anh ở, ngoan nhé Pink đang ốm mà" bé Nô cũng bắt chước Dương Bảo Nam hàng ngày xoa đầu cô, giờ cô lại xoa đầu lại anh.
"Hừ, anh không phải bé Nô"
"Giờ thì là bé Nam, hihi"
"Anh bị bỏ rơi thật đấy à" Dương Bảo Nam buồn bã nói
"Bé có bỏ rơi anh đâu, anh nhường chỗ cho người ốm mấy hôm thôi nhé, nhé"
"Mấy hôm?"
"Dạ" bé Nô hồn nhiên trả lời, mà không biết người bên cạnh đang tuyệt vọng lắm
Dương Bảo Nam suy sụp nghĩ
"Chẳng nhẽ phải ăn chay mấy tuần sao?" Nói xong quay ra nhìn con chó đang nằm trên đùi bé Nô của anh ngủ ngon lành.
"Hừ, ngươi là chó mà sao ta phải ghen tỵ mới ngươi chứ, hoá gì ta cùng loài với ngươi, hừ nhường bảo bối của ta cho ngươi vài hôm."
————-
"Nàyyy, anh về phòng của mình điii, Pink buồn ngủ bé cũng buồn ngủ lắm"
"Anh đang bị chính bảo bối của mình ghẻ lạnh đấy à?"
"Đâu có, chỉ là.. chỉ là.."
"Chỉ là cái gì?"
"Bé.. bé buồn ngủ mà anh về phòng đi, nhanh lên, nhanh lên" vừa nói vừa đẩy Dương Bảo Nam ra khỏi cửa.
Dương Bảo Nam vừa lững thững vừa trở về căn phòng cô đơn.
"Mình đúng là người đàn ông bất hạnh mà"
Nơi căn phòng trống trải, chỉ ta với ta, cô đơn làm sao, một chút mùi bé Nô thân yêu của anh cũng không thể nào tìm kiếm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top