Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C3

—————————
Trong rượu có thuốc ngủ, Chu Hạ Vi ngủ vào lòng của Dương Bảo Nam, anh cứ ngồi một lúc ngắm cô như thế. Được một lúc anh gọi thư kí Mẫn đến đón, Dương Bảo Nam đưa Chu Hạ Vi về biệt thự của mình.
Không biết quỷ tha ma bắt nào mà anh ngồi ngắm cô mấy tiếng đồng hồ. Cậu nhỏ nào đó bắt đầu thức tỉnh, Dương Bảo Nam cúi xuống gặm nhấm đôi môi hồng hào quyến rũ chết người kia, lưỡi của anh bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong miệng của cô.
Anh không dám làm gì quá đáng với cô, vì anh trân trọng cô, khômg dám làm cô tổn thương. Vì sợ cô bị tổn thương, nhưng cậu nhỏ kia không nghĩ cho chủ nhân của nó càng ngày càng căng chướng lên
"Chết tiệt, tôi tạm tha cho em cô bé, rồi em sẽ phải từ từ đền bù cho tôi!"
Lảm nhảm một lúc Dương Bảo Nam không còn cách khác ngoài tắm nước lạnh cho cậu nhỏ không biết điều kia dịu xuống.
Chu Hạ Vi dụi dụi mắt, tự nhiên mà ngáp một cái, mới há miệng chưa kịp ngậm miệng thì mắt mở to ra như muốn thoát ra ngoài, miệng vẫn còn há cứng đơ.
Não Chu Hạ Vi bắt đầu nghĩ lại hàng loạt việc mình làm tối qua, đang mải suy nghĩ cách cửa tự dưng được mở.
Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ, đập vào mắt là anh chàng đẹp trai tối qua mời cô đi ăn, nhưng có gì đó không đúng, chưa kịp nghĩ thì tiếng nói trầm ấm vang lên
"Tỉnh rồi sao cô bé?"
Chu Hạ Vi bật dậy đối diện với khuôn mặt đẹp trai có chút kiêu ngạo, lạnh lùng kia
"Sao.. sao tôi lại ở đây?"
Giọng nói cô hơi run, khuôn mặt mếu máo, cô sắp khóc rồi. Thấy Chu Hạ Vi sắp khóc Dương Bảo Nam nhăn mày, đến ôm cô vào lòng nói nhỏ nhẹ
"Đừng khóc"
Vừa nghe anh nói xong mắt cô nước mắt ngắn, nước mắt dài mất rồi, Chu Hạ Vi đang thấy sợ lên không để ý đến chuyện anh đang ôm cô, run rẩy mà nói
"Tôi muốn về"
Lòng Dương Bảo Nam như có cục đá đè thẳng vào vì nhìn thấy cô bé đáng thương của mình đang khóc, anh khó chịu
"Nín"
"Em ở đây, từ giờ và về sau cũng ở đây"
Cô càng khóc to hơn, trong đầu thầm chửi rủa tên đẹp trai bá đạo trước mặt này, tại sao cô phải ở cái nơi xa lạ này, cô và anh chỉ đi ăn có một bữa cùng nhau làm sao anh ta có thể bắt mình ở đây được, tên dở hơi.
Rồi lại quay ra chửi mắng bản thân tại cái mồm lại hại cái thân giờ ở cái nơi đáng ghét này khóc.
"Sao tôi phải ở đây, tôi muốn về, tôi không biết đây là ở đâu, tôi cũng không quen biết anh. Chúng ta chỉ ăn với nhau một bữa thôi tôi không có trách nhiệm phải nghe lời anh"
Chu Hạ Vi vốn là cô gái nhút nhát, can đảm lắm mới dám hùng hổ nói ra, sau khi nói xong hậu quả như nào cô không dám nghĩ.
Mày Dương Bảo Nam nhíu chặt lại, cô bé này to gán dám không nghe lời
"Tôi nói em ở đây là ở đây, em nói ra những lời này không sợ tôi sẽ làm gì em sao?"
Vừa nói bàn tay thon gọn của Dương Bảo Nam nhấc cằm Chu Hạ Vi bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô sợ chứ, nhưng vì sự sống và tự do của bản thân mà phải liều thôi
"Xin anh tha cho tôi, tôi chẳng có gì cả anh bắt tôi ở lại đây làm gì chứ"
"Tôi thấy em khá thú vị cô bé, em là người lần đầu tiên dám chống trả tôi đấy, đồ đạc của em tôi đã bảo người mang đến đây hết rồi"
Anh vừa nói xong một cơn choáng váng truyền thẳng đến não Hạ Vi
Dương Bảo Nam xoay người bước đi ra đến cửa không quên để lại một câu, làm Hạ Vi tái xanh cả mặt
"Chạy trốn vô ích, gào thét vô vọng, ngoan ngoãn nghe lời tôi, em sẽ không bị thiệt. Nghỉ ngơi đi, có người sẽ mang đồ ăn và đồ đạc của em đến đây"
"Nô nghe có vẻ hay, từ giờ tôi sẽ gọi em là bé Nô, bảo bối của tôi" anh nghĩ thầm
Thật ra tên Nô này rất rất ít người biêst, còn sao Dương Bảo Nam biết được thì câu chuyện còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top