Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C30

"Bé xin lỗi anh, bé thật sự.. hic.. biết mình sai rồi"
"Hôm nay anh thật sự đã tức giận!"
"Bé biết, anh bé đã chọc giận anh, đã quá giới hạn của anh. Bé thật sự xin lỗi anh nhiều"
"Anh xin lỗi"
"Sao.. sao lại xin lỗi bé ạ?"
"Anh đã hứa sẽ bảo vệ bé, không làm bé sợ hãi, lo lắng, đau đớn, nhưng anh chưa làm được.."
"Không phải do anh, mà là do bé mà... anh ơii, bé hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn không đi lung tung, đi đâu cũng sẽ xin phép anh, không bao giờ tự ý nữa. Vì vậy, anh đừng tức giận nữa được không? Nếu anh có tức giận giận thì cứ mắng bé cho hả giận đi."
"Thế anh mắng có khóc nhè không nào"
"Không đâu" bé Nô kiên quyết lắc đầu
Dương Bảo Nam ôm chặt bảo bối của mình vào lòng, cảm tưởng như rằng ôm không chặt cô sẽ tuột mất.
"Sao anh lỡ mắng bảo bối của anh chứ"
"Bé yêu anh.."
Dương Bảo Nam cứng người vài giây thì cười tươi
"Nói lại anh nghe!"
"Bé yêu anh Nam của bé nhất trên đời này luôn"
"Yêu nhiều không nào?"
"Có ạ, nhiều nhiều, to như này này" bé Nô đứng dậy giang hai tay hết cỡ.
"Ơ, tay bé nhỏ lắm không được"
"Được rồi, được rồi nằm xuống đây" Dương Bảo Nam cười sự ngốc nghếch đáng yêu của bảo bối.
Hai người im lặng một lúc đột nhiên
"Anh cũng rất yêu bé, cảm ơn bé đã xuất hiện bên cuộc đời anh, làm cho những ngày tháng sau này của anh bớt cô đơn đi rất nhiều"
Vừa nói xong thì quay ra nhìn bé Nô thì cô ngủ rồi, hoá ra từ nãy anh nói chuyện một mình.
——————————
"Bảo bối dậy nào, sáng rồi về nhà thôi"
"Ứ đâu, bé buồn ngủ lắm... anh ôm ôm"
"Ôm cái gì mà ôm, giờ tự dậy hay anh làm cho tỉnh rồi tự dậy đây"
"Anh đáng ghét mà"
"Thế bé có muốn gặp Pink không"
"Hả? Pink? Pink ở đâu ạ" bé Nô lập tức đứng dậy.
"Anh tưởng bé vẫn muốn ngủ chứ?" Dương Bảo Nam đến bên cạnh ghết sofa ngồi ung dung thưởng thức trà, anh nhấn vào điểm yếu của bé Nô thì anh đây là vua rồi.
"Anh anh... sao anh biết Pink bị lạc" bé Nô hốt huảng chạy đến bên cạnh Dương Bảo Nam.
"Đúng là anh mắng bé ngốc không sai mà, bé Nô của anh đâu để Pink ở một mình?"
"Ừ nhỉ! Nhưng mà anh Pink ở đâu rồi" bé Nô sốt ruột hỏi anh
"Ừm... anh đang đói lắm, không trả lời được đâu"
"Anh.." bé Nô tức sôi máu
"Anh đây" Dương Bảo Nam thắng thế lên mặt
"Bé chỉ muốn hỏi Pink khoẻ không mà" bé Nô biết Dương Bảo Nam đang lên mặt, nếu muốn mình và Pink gặp nhau sớm thì phải nhịn
"Anh nghĩ là không đâu, chậc" Dương Bảo Nam nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà
"Hả, anh Pink.. Pink bị saooo ạ"
"Hừm, nó xa bé có 1 ngày thôi mà tăng 1 cân rồi, anh nghĩ... nó mà xa bé mấy hôm nữa thôi nó sẽ sớm mắc bệnh béo phì mất" Dương Bảo Nam vừa cười vừa nói.
"What?" Bé Nô tức thật rồi, mặc đỏ bừng, đánh túi bụi vào người Dương Bảo Nam
"Này.. haha.. bé có muốn gặp Pink không đấy" Dương Bảo Nam vẫn cười tươi.
Bé Nô dừng lại không đánh nữa, hừ vài tiếng.
"Được rồi, bé xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh"
"Ngoan"
Bé Nô lẩm bẩm trong miệng "hừ, đợi đấy, sau khi tìm được Pink ta sẽ trả thù nhà ngươi. Dương Bảo Nam cái tên khốn kiếp"
"Bé nói gì Nam thế hửm"
"À à không có.. không có.. bé đi đây" Bé Nô chuồn nhanh không cái tên kia lại bắt làm gì nữa thì khổ.
—————————————
"Dương Bảo Nammmm, anh chơi bé đấy à?,anh ăn lo rồi giờ muốn cái gì nữa?"
"Người ta nói, lo bụng đói con mắt mà! Anh cũng thế"
"Bé ghét anh, không chơi với anh nưa huhu" bé Nô tức giận ngồi khóc thảm thương vì không làm gì được tên đáng ghét kia.
"Một là nín không khóc nữa được gặp Pink ngay, hai là khóc tiếp không gặp được Pink nữa?" Dương Bảo Nam biết bé Nô đang nhõng nhẽo với anh đây nhưng thấy cô khóc anh không chịu nổi.
Bé Nô vẫn tiếp tục khóc "anh hicc, bé ghét anh.. lắm.. lúc nào cũng.. hicc trêu bé đến khóc thì thôi.. huhu thế mà anh cứ bảo thương bé huhu.. bé chẳng thấy anh thương bé gì cả huhu.."
Dương Bảo Nam lặng lẽ nhắn một tin nhắn..
"Anh xin lỗi mà, đứng dậy nào" tự mình làm tự mình chịu, giờ phải xuống nước lăn nỉ cô bé này.
Bé Nô quay ngoắt đi không thèm nhìn anh
"Giận anh rồi đấy à? Anh biết sai rồi mà"
"Hừ" để lại một tiếng hừ khinh bỉ bé Nô lên giường đắp chăn trùm kín người.
"Bỏ chăn ra mau, khó thở bây giờ" Đúng là gậy ông đập lưng ông. Vừa hay thì có tin nhắn đến Dương Bảo Nam ra mở cửa.
"Bé Nô xem anh có gì cho bé này"
Bé Nô vẫn tiếp tục im lặng.
"Haizzzz, Pink ơi bé Nô không cần mày nữa rồi, tao xin lỗi mày đành phải đem mày cho người ta".
"Pink? Hừ đừng hòng lừa ta tên đáng ghét" bé Nô nghĩ thầm
"Gâu..gâu.. gâu gâu gâu.." vì đã xa bé Nô hơn 1 ngày khi ngửi thấy mùi bé Nô Pink đã gầu ầm lên rồi.
Bé Nô nghe thấy tiếng Pink lập tức ra khỏi chăn chạy đến chỗ Pink mà ôm chặt lấy khóc thút thít.
"Huhu, ngươi đi đâu chứ? Biết ta lo lắng lắm không hả?"
"Gâu gâu" Pink liếm mặt bé Nô an ủi
"Dám bỏ ta lại một mình, huhu ta ghét ngươi"
"Ẳng.. gâu gâu" Pink tuy là chó nhưng rất thông minh, biết bé Nô đang giận mình, mà dụi người vào tay bé Nô làm lành.
"Anh ơii, anh tìm thấy Pink ở đâu"
"Bé chiều nó quá nó hư rồi đấy"
"Sao ạ?" Bé Nô vừa xịt xịt mũi vừa nói.
"Chó đến mùa giao phối" Dương Bảo Nam ra mặt đê tiện nói câu này.
"Hả? Cái... cáii gì ạ?" Bé Nô sốc vì cô không nghĩ đến trường hợp này.
Vì Pink là giống đực, được bé Nô thân yêu đặt tên rất nam tính =)))
"Bé không nhớ nó là giống đực à?"
"Trời ơi, nó giống anh đấy hả?"
"Cái gì đấy? Nó mà lại đòi giống anh đấy à?"
"Giống nhau mà hâhhaa"
"Hừ" Dương Bảo Nam bất mãn nói, bé Nô của anh ngày càng biết làm nhục anh mà.
Bé Nô nhìn Pink đang ăn bên cạnh mà nói.
"Cái tên nhà ngươi dám bỏ ta theo gái để ta bị lạc, ta nên chừng trị ngươi như nào đây... haizzz Pink của chị đã lớn thật rồi hihi"
Người đàn ông nhìn một bảo bối của mình bên cạnh con chó, đang bất mãn nay càng bất mãn hơn.
———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top