Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C31

—————————-
"Bé Nô dậy nào" Dương Bảo Nam khổ sở để đánh thức cô bé này dậy
"Ưmm... bé muốn ngủ.."
"Sáng vừa hứa với anh là sẽ dậy đúng giờ và đi cùng anh cơ mà?"
Tối nay Dương Bảo Nam có tham dự cuộc đấu giá, anh muốn mang bảo bối của mình theo.
"Bé không đi nữa đâu" bé Nô vẫn cứ tiếp tục ngủ, còn ai kia đã tức phụt máu lên rồi.
"Bé Nô, tất cả mọi người đều mang theo phụ nữ của mình bên cạnh, anh đường đường chính chính là chủ tịch mà không có ai bên cạnh thì mặt mũi để đâu?"
"Ừm... bên cạnh anh lắm phụ nữ lắm mà, mang tạm một cô đi" bé Nô mơ màng nói
"Bé nói cái gì?" Dương Bảo Nam đang tức giờ tức hơn "Được rồi, coi như bé cho phép anh đi!"
Dương Bảo Nam tìm một dãy điện thoại và nhấn gọi "tìm cho tôi một người phụ nữ"
Bên kia điện thoại hốt hoảng "đại.. đại ca, chị dâu thì saoo?"
"Cho phép rồi"
"Dạ"
Bé Nô chỉ nói đùa thế thôi, chứ không nghĩ là anh sẽ làm.
——————————————-
18h bé Nô mới mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cổ họng khô khan xuống dưới lầu tìm nước uống.
Vừa đi vừa ngáp ngắn, ngáp dài, vừa đặt chân xuống cầu thang thì bé Nô chết đứng.
Trên ghết sofa là một người phụ nữ, mặc chiếc váy đỏ, xẻ gần như thấy được chiếc quần lót bên trong. Chiếc váy hai dây xẻ lưng.
Bé Nô chạy một mạch đến
"Cô.. cô là ai?"
Cô gái kia, đang bấm điện thoại, nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lên.
"Cô hỏi tôi"
"Đúng" Bé Nô bực mình mà quát lên.
"À, anh Nam kêu tôi đến đây, cô là ai?" Cô gái kia kênh kiệu nói.
"Anh Nam đâu?"
"Anh đấy đang nói chuyện điện thoại ngoài kia"
Bé Nô định chạy ra thì Dương Bảo Nam đi vào
Bé Nô quát lớn "Dương Bảo Nam, cái gì thế này?"
Cô gái kia đến gần Dương Bảo Nam, ngực cứ cọ sát vào tay anh.
"Anh quá đáng huhu" bé Nô vừa chạy lên tầng vừa khóc
"Cút" Dương Bảo Nam mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào cô gái đang õng a õng ẹo bên cạnh.
"Ơ, anh..."
"Tôi bảo Cút"
Dương Bảo Nam đi thẳng lên phòng.
"Bảo bối"
"Anh đi mà gọi cái con nhỏ đáng ghét kia là bảo bối đấy hiccc..." bé Nô đã khóc ướt hết gối rồi.
"Đừng khóc nữa mà, chẳng phải bé bảo anh là mang tạm một cô đi sao?"
"Anh cút đi"
"Thôi mà anh xin lỗi, đừng khóc nữa"
"Anh đáng ghét lắm, bé sẽ mách mẹ (mẹ Dương Bảo Nam) anh mang cô gái khác về nhà, hiccc"
"Được rồi, muốn đánh anh không nào?" Dương Bảo Nam chịu thua cô gái bé bỏng của anh.
Thực ra anh đâu có gan mà dẫn theo cô gái khác bên cạnh, anh chỉ muốn thử xem bé Nô của anh ghen có đáng yêu không thôi.
Bé Nô nghe Dương Bảo Nam nói muốn đánh hay không, nhào vào cắn mạnh vào vai Dương Bảo Nam.
"Cái đồ đáng ghét nhà anh, đáng tội làm bé tổn thương, bé sợ lắm chứ" né Nô nói xong nhà vào người Dương Bảo Nam ôm, rồi hôn nhẹ lên vết cắn.
"Anh xin lỗi" Dương Bảo Nam hối hận khi làm trò trẻ con này, nhưng cũng có phần vui vì bé Nô nói vậy là rất yêu anh.
——————————-
Bé Nô hôm nay mặc rất quyến rũ, một chiếc váy trắng hai dây xẻ ngực, lấp ló hai bầu ngực căng tròn mịn màng.
"Anh bé thế nào?" Bé Nô tự hào vì body của mình.
"Bộ này không đẹp đi thay bộ khác đi" Dương Bảo Nam thấy cô quyến rũ vô cùng, muốn đè ra mà gặm nhấm hai bầu ngực thoát ẩn thoát hiện kia, nhưng anh không muốn ai nhìn chằm vào nó lên nói không đẹp.
"Hứ, anh lại dở thói ích kỉ ra đúng không hả? Anh phải để cho bé đẹp cho anh mát mặt chứ đúng không?"
"Hừ, anh nhớ bé đâu có thích mấy bộ váy này đâu, thích hello kitty hơn mà!" Dương Bảo Nam trêu chọc cô
"Anh.. hừ bé phải thay đổi để không nhàm chán chứ, với cả để anh không được chán bé thèm cô khác" bé Nô ôm cổ anh mà nói
"Ăn bé mãi không chán, không muốn đổi món khác" Dương Bảo Nam mưu mô nói.
—————————-
Bé Nô khoác tay Dương Bảo Nam đi vào sảnh, hai người đi với nhau như cặp đôi trai tài gái sắc, làm ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ hoặc ghen tỵ.
Bé Nô vẫy vẫy tay cho Dương Bảo Nam cũi xuống để cô nói nhỏ
"Anh ở đây có gì vui không?"
"Chốc nữa bé sẽ biết" Anh bẹo má cô
Vừa thấy Dương Bảo Nam đến mấy người đã đến chào hỏi, để tạo mối làm ăn, được hợp tác với Dương Bảo Nam thì chỉ từ một công ty nhỏ sau một đêm sẽ thành công ty lớn.
"Chào chủ tịch Dương, nghe danh cậu đã lâu nay mới được gặp cậu vinh hạnh quá" chủ tịch công ty Phát For (công ty thời trang)
Dương Bảo Nam chỉ cười nhẹ mà không trả lời
Dương Bảo Nam rất tiết kiệm lời nói với mọi người, nhưng trừ bé Nô ra.
Bé Nô nghe những người này nói chuyện làm ăn mà buồn ngủ, lên nói nhỏ với Dương Bảo Nam là muốn đi loanh quanh chơi.
Dương Bảo Nam đồng ý nhưng trong giới hạn tầm nhìn của mình.
Thormat (chú ruột của Dương Bảo Nam) "này dạo này không thấy hỏi han gì ông chú già này đâu nhé"
"Chú, dạo này cháu hơi bận, chú khoẻ chứ?"
"Trừ những lúc ốm ra" chú Thormat rất vui tính
Thấy Dương Bảo Nam vừa nói chuyện với mình vừa nhìn về một hướng Thormat nhìn theo, thì ra là một cô gái.
"Cháu rất yêu cô ấy"
"Vâng" Dương Bảo Nam không cần suy nghĩ quay lại nhìn chú chắc chắn trả lời.
"Ta nghe mẹ cháu kể rất nhiều về cô gái này, cô gái ấy thật may mắn mới được "Nam vô cảm với phụ nữ" yêu thương chứ nhỉ?" Thormat cười lớn.
Dương Bảo Nam cười theo "nói thế cũng không đúng, cháu phải là người may mắn khi gặp được cô ấy" Dương Bảo Nam nhìn bé Nô mỉm cười
"Cháu chú lớn lắm rồi đây, thế bao giờ cho ta có cháu để bế đây hả, mẹ cháu cũng ngóng lắm rồi"
"Hiện tại thì chưa, cô ấy còn nhỏ, chưa thích hợp để chăm con"
"Cũng biết nghĩ cho con bé đấy haha, thế không định giới thiệu cháu dâu cho ta à?"
"Được chứ, chờ cháu"
Dương Bảo Nam lại gần chỗ bé Nô, chắc ai mang theo con cún nhỏ bị lạc, lên bé Nô đang chơi với nó.
"Bảo bối"
"Dạ, anh nói chuyện xong rồi ạ?"
"Ừm, bé muốn gặp chú của anh không?"
"Dạ có, người nhà của anh mà"
Bé Nô thả con chó nhỏ ra "đi tìm chủ của bé đi, chắc chủ của bé đang lo lắng lắm đấy, baiii nha"
"Cháu chào chú ạ" bé Nô lễ phép cúi chào
"Chào cháu, cháu dâu ta đáng yêu quá"
"Dạ, hihi" bé Nô cười vì được khen
"Mẹ chồng cháu nói rất nhớ cháu đấy, dặn ta là nếu thấy cháu gầy đi là báo ngay cho mẹ cháu để còn xử lí tên kia đấy"
Bé Nô cười lớn "Cháu cũng rất nhớ mẹ, mà anh không cho cháu đi thăm mẹ" bé Nô bất mãn nói
"Cái thằng này sao thế?"
"Cô ấy không chịu được lạnh, bên đấy đang rất lạnh" Dương Bảo Nam giải thích không chú anh nổi điên lên mất
"Thì ra là thế"
Nói chuyện chào hỏi một lúc thì cuộc đấu giá bắt đầu
Món đồ được đưa ra đầu tiên là một chiếc lắc tay, gắn kim cương rất sắc sảo.
Số tiền khởi đầu là 500 triệu, bé Nô chăm chú nhìn, vì đây là lần đầu tiên bé Nô đi đấu giá.
Ở đây họ đấu giá từ giá thấp nhất, thấp hơn cả giá của món đồ. Nhưng không vì vậy mà giá đồ sẽ bị trả thấp.
"Bé thích không"
Bé Nô lắc đầu, vì cô không thích kim cương hay những thứ quá đắt đỏ. Anh mua cho cô rất nhiều, trừ khi đi sự kiện lớn cô mới bắt buộc đeo, cô là người đơn giản.
"Bé Nô thử giơ bảng màu đỏ lên, rất thú vị đấy"
"Thật ạ" bé Nô lần đầu đi đấu giá lên ngu ngơ không biết gì cũng làm theo
Người chủ trì buổi đấu giá thấy bé Nô giơ bảng mà đỏ lên "người đầu tiên 1 tỉ 5, còn ai nữa không?"
Bé Nô giật mình quay sang Dương Bảo Nam
"Anh cái.. cái gì, bảng màu đỏ này 1 tỉ ạ?"
Dương Bảo Nam cười vì sự đáng yêu của bé Nô, gật đầu rồi nhéo má đáng yêu của cô
"Sao anh không bảo bé chứ"
Vừa hay người chủ trì lên tiếng " 2 tỉ 5, 3 tỉ, 5 tỉ, còn ai nữa không?"
Dương Bảo Nam cầm tay bé Nô giơ bảng đỏ lên tiếp
"6 tỉ, còn ai không? chốt chiếc vòng tay này thuộc về chủ nhân cô gái kia"
Bé Nô hốt hoảng, rụt tay về nhưng quá muộn
———————————-
Bé Nô ngắm đi ngắm lại chiếc vòng tay này, không dám cầm mạnh, đẹp thì có đẹp thật mà đắt quá.
"Anh này, mua nó thật lãng phí mà"
"Bé đáng được hưởng những thứ như này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top