Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C32

Bé Nô chơi với Pink chán chê đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, đến nỗi cổ họng như sa mạc hạn hán, định đi uống nước nhưng nghe thấy tiếng xe của anh về, cô chạy vội ra ngoài đón anh.
Đợi xe của anh dừng ở nhà xe, cô vội vàng chạy nhanh, vì chạy quá nhanh lên bé Nô vấp ngã.
Dương Bảo Nam vừa bước ra khỏi nhà xe thì thấy cảnh này, tim anh nhói lại, chạy vội về phía cô.
Bé Nô mếu máo đứng dậy định chạy tiếp thì gặp ánh mắt đe doạ của anh. Vì anh đã nghiêm cấm cô chạy nhảy vội vàng rồi.
"Có sao không hả?" Đôi mày anh tú nhăn lại lo lắng cho bảo bối mà bế bổng cô lên, dò xét cả người.
Bé Nô cười tươi lấy lòng "bé không sao"
"Còn giả vờ cái gì? Chân tím bầm vào rồi đây này, anh đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi hả cô bé hậu đậu này" Dương Bảo Nam vừa tức vừa thương.
Bé Nô nhõng nhẽo hôn chụt lên má anh "anh mắng bé, anh chẳng thương bé gì cả.. ai bảo bé nhớ anh nhiều làm gì cơ" bé Nô mếu máo gần như muốn khóc.
Nhìn bé Nô mếu máo đáng thương vậy sao anh lỡ trách được chứ, bế cô thẳng vào nhà kêu dì Bảy mang cao cho anh.
"Lần sau không được như thế nữa nhớ chưa?"
"Bé nhớ rồi mà"
"Anh nghe câu này quen tai lắm rồi!"
Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng xoa bóp nhẹ nhàng cho cô.
Vì công việc công ty dạo này bận bịu cho bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt. Anh sáng đi sớm tối về muộn. Sáng cô thức dậy thì anh đi làm, tối ngủ rồi thì anh mới về, mấy hôm liên tiếp mãi hôm nay anh về sớm cô vui mừng muốn khóc.
Dương Bảo Nam đang tập trung xoa bóp cho chân bầm tím của bé Nô.
"Anh ơi"
"Hửm" anh ngước lên yêu chiều nhìn cô
"Bé nhớ anh, muốn ôm cơ"
Anh nhìn bé bằng ánh mắt yêu chiều, ôm cô vào lòng.
————————————
Bé Nô hôm nay tỉnh dậy sớm, đang lăn qua lăn lại cho tỉnh ngủ thì giọng nói quen thuộc vang lên
"Anh làm bé thức giấc hả" anh cúi xuống hôn vào chán cô
Bé Nô lắc đầu, giọng vẫn còn buồn ngủ "anh chưa đi làm ạ" cô lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn
"Muốn anh đi làm lắm à"
"Không có không có mà, muốn ôm ô.." chưa nói hết thì anh định nằm xuống ôm bé, bé Nô đưa tay đẩy anh, Dương Bảo Nam nhìn bé Nô khó hiểu
"Thôi thôi anh nằm xuống ôm bé là quần áo nhăn lên xấu lắm, anh còn phải đi làm mà"
Anh yêu chiều vuốt tóc cô "hôm nay biết nghĩ cho anh thế hả" anh cười tươi trong hạnh phúc
"Hừ, bé là cục cưng của anh đấy, phải quan tâm cho anh yêu của bé chứ" bé Nô cũng cười tươi rói
"Hôm nay ở nhà ngoan nhé, trời đang đổ lạnh lắm đấy biết chưa"
"Vâng ạaaaaa"
"Ngoan, anh đi làm đây" anh hôn cô mãi mới lưu luyến buông
"Anh lái xe cẩn thận nha, baii" bé Nô lại vùi đầu vào chăn nằm một lúc nữa
Thấy tiếng xe anh đã đi khỏi nhà cô bật dậy khỏi giường
"Alo, Linh Linh đi chưa, đi chưa"
"Tớ đang chuẩn bị, dậy chưa hả?"
"Chờ tớ 30p nhé, hí"
"Biết ngay mà, mauu đi"
Bé Nô biết xin anh đi chơi sẽ không cho vì vậy bé Nô sẽ lẳng lặng đi là tốt nhất, về sớm hơn anh về là được.
"Linh Linh tớ xong rồi nè"
"Tớ đang sang nè"
"Oke"
"Xin lỗi Dương Bảo Nam bé đi chơi không xin phép một chút nha" bé Nô lẩm bẩm
————————————-
"Haha Linh Linh trò này vui ghê"
"Ha ha bé Nô sang đây, trò này thú vị lắm"
Hai người chơi tàu lượn, khi lên cao hai người hét toáng lên vì sợ, nhưng vui
"Bé Nô ăn cái này ngon ghê"
Cứ thế hai người con gái xinh đẹp, hồn nhiên, tươi vui đi dạo quanh khu phố cổ, nơi này đang tổ chức hội chợ, rất đông vui. Khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn hai người.
Cuộc sống mà bất cứ ai cũng mong ước muốn là một cuộc sống vui tươi, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì, được sống, được yêu, được làm chính mình.
Cứ thế hai người mải mê chơi đến muộn mới nhận ra mình đã vui chơi quá đà, xem đồng hồn thì chỉ còn 20p nữa là Cả Dương Bảo Nam và One về đến nhà.
Nhưng hai cô gái này không nhận ra rằng, cả One và Dương Bảo Nam đều đã biết được họ trốn đi chơi xa, hai người đều gọi điện thoại cho hai cô gái to gan kia nhưng không ai bắt máy.
Dạo gần đây có rất nhiều tổ chức đang nhằm nhè vào nhóm Ngũ Long, vì vậy không cho bé Nô ra ngoài cũng có lí do. Nhưng không ngờ cô dám to gan trốn anh đi chơi như vậy.
Anh đã cho người đến chỗ hai cô lẳng lặng bảo vệ hai cô gái này, nhưng cả hai người đều không biết.
Bé Nô vừa về đến nhà thì trời tối om, trong nhà cũng tối bé Nô đang cảm ơn trời vì anh chưa về.
Vừa mở cửa ra, bật đèn lên thì bé Nô giật mình tí nữa ngã.
"Anh..anh.. làm bé giật mình" bé Nô sợ hãi
"Bé vừa đi đâu về?" Giọng nói anh rất xa lạ, bé Nô sợ hãi
"Bé vừa ra ngoài mua đồ ăn, bé đói quá" bé Nô cười thân thiện
"Ai cho bé cái gan dám nói dối anh?" Dương Bảo Nam nói rất nhỏ nhẹ nhưng trong từng câu nói chứa đầy sự phẫn nộ
"Bé xin lỗi anh" bé Nô đã chảy nước mắt vì giọng nói xa lạ của anh
"Anh đã nói với bé như nào hả Chu Hạ Vi" anh thật sự tức giận rồi, anh quát lớn, anh chưa bao giờ nói đầy đủ tên Chu Hạ Vi trừ khi anh thật sự tức giận lắm
"Lúc nào anh cũng bắt bé Nô phải ở nhà, không cho bé đi đâu, bé ở nhà mà không khác ở tù, bé ghét Dương Bảo Nam!" bé Nô cũng tức giận hét lên, khóc thảm thương, chạy lên lầu.
Dương Bảo Nam tức giận, tay đập vào bàn đến nỗi chảy cả máu.
Bé Nô thì đã khóc ướt hết gối, vì quá mệt ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top