Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C34

Sáng hôm sau..
Bé Nô tỉnh dậy thì đã đến trưa, Dương Bảo Nam chưa đi làm về.
Lò cò bằng một chân vào vệ sinh cá nhân xong lại ra ngồi vào ghế sofa lướt điện thoại.
Điện thoại có cuộc gọi đến
"A..." bé Nô đang định nói alo thì tự dưng đầu bên kia chặn và nói một tràng dài gần như hét lên
"Cái con bé thần kinh kiaaaaaa, chuyện như thế mà không nói với tớ, cậu là đồ tồi bé Nô ạaaa hừ.... cậu có biết tớ lo lắng như thế nào không hảaaa"
Bé Nô sợ hãi bỏ điện thoại ra xa chờ đầu dây bên kia la hét, chửi bới xong mới dám để điện thoại về tai
"À Linh Linh đáng yêu của tớ àaa, ừ hì thì tớ định nói này mà cậu gọi rồi đó, chứ thật ra tớ không có là đồ tôi đâu mà haha"
"Chân ổn chưa?"
"Huhu tớ chưa đang đau lắm, tớ cần đồ ăn để làm uống tê tâm hồn huhu"
"Đau chân thì thuốc tê tâm hồn liên quan gì đồ điên?"
"À ừ thì rốt cuộc có đến không cậu cứ lải nhải mãi tớ từ đau chân đến đau tai đó bạn yêu ạaaaa"
———————
2 cô gái một cô ngồi khoanh chân miệng đầy dâu tây, cô còn lại chân băng bó què quặt, chân còn lại không bị què thì ngồi rung đùi tay cầm quả dâu tây cắn dở lải nhải =))))
"Chân đau nhưng miệng không đau Linh Linh nhờ hờ hờ"
"Ngon quá... à đúng rồi tớ vừa phát hiện ra quán kem ngon lắm, đi ăn thử điiiiii"
Bé Nô căng mắt nhìn Linh Linh đầy căm phẫn
"Ê con dở hơi, giờ tớ mà bước chân ra khỏi nhà Dương Bảo Nam sẽ chặt nốt chân còn lại què cả 2 luôn đóooo"
Linh Linh nghe không mà tí nghẹn
"Không những cậu bị què mà cả tớ cũng thế vì tội rủ cậu đi đó con dở àaa"
Thế là 2 con dở ngồi tám chuyện trên trời dưới đất đến tận sẩm tối Linh Linh mới ra về
—————————————
Bé Nô một chân đau đặt trên bàn, chân còn lại con Pink đang gối đầu, mắt chăm chú vào bộ phim yêu thích của mình đến lỗi Dương Bảo Nam về mà cũng không biết.
Bước vào nhà thấy bảo bối của mình với bộ dạng như thế Dương Bảo Nam không nhịn được cười, nhìn cô cười đầy yêu thương.
Nhưng một lúc sau thì nụ cười ấy cũng dập tắt vì cô chỉ mải để ý đến bộ phim mà không quan tâm đến mình đã về nhà
Dương Bảo Nam cầm điều khiển tắt ti vi thì bé Nô mới giật mình ngẩng đầu lên
"Aaa chủ tịch Dương về rồi nèe"
bé Nô định đứng dậy đến ôm anh thì mới nhớ ra một chân mình đang bị đau và nhìn thấy ánh mắt đầy bực tức của anh mà ngồi yên nũng nịu
"Chủ tịch Dương à, cả ngày hôm nay bé Nô nhớ anh lắm đó, không có làm gì được hết trơn á, chỉ ngồi yên được một chỗ đó, thấy bé yêu thương anh lắm không? Anh đừng đứng đó nữa lại đây ôm bé Nô điii màaaaa.."
Dương Bảo Nam nhếch môi nhìn cô đầy khinh bỉ
"Nhớ anh ngồi yên một chỗ? Chẳng phải chân bé không đi được sao?"
"Huhu bé Nô đau chân lắm, anh không ôm bé, anh không thương bé Nô đang đau chân lắm à? Không phải là tại anh sao? Huhuhu"
Dương Bảo Nam cũng bó tay với cô nhóc của mình mà ngồi xuống bé cô vào lòng đầy cưng chiều, cúi xuống hôn cô, càng hôn càng không thấy đủ, đến kuac cô phải cựa quậy vì khó thờ anh mới buông ra. Bù đắp cho cả ngày không thấy cô nhớ cô đến phát điên.
"Anh đáng ghéttt"
"Hôm nay ở nhà có ngoan không? Có chạy nhảy lung tung không đấy?"
"Bé cũng muốn chạy nhảy lắm đó, nhưng đâu có được!!"
Anh cười đến rung cả người, hôn mạnh vào chán cô đầy cưng chiều
"Anh đáng ghét nhớ"
Dì Bảy thấy cảnh này cũng lắc đầu cười tủm tỉm vì sự đáng yêu của bé Nô. Từ khi có bé Nô Dương Bảo Nam thay đổi rất nhiều, về nhà nhiều hơn, cười nói cũng nhiều hơn rất nhiều. Dì Bảy mừng thầm vì bé Nô đã thay đổi được Dương Bảo Nam người mà mình đã chăm sóc từ nhỏ, dì quá thấu hiểu về tính cách của con người này.
—————————
"Bé Nô không muốn ăn cái nàyyyy"
Dương Bảo Nam đang gắp rau vào bát cho bé Nô nhưng cô lại không thích ăn và đẩy tay anh ra, cuối cùng đũa và rau rơi xuống đất

Dương Bảo Nam nhăn mày nhìn thẳng vào mắt bé Nô, cô bắt đầu biết sợ cầm bát đũa chạy sang ngồi cạnh anh.

Dì Bảy thấy thế nhanh chóng cầm đũa và dọn dẹp tác phẩm vừa rồi của cô
"Dương Bảo Nam à bé Nô không cố ý đâu mà, anh đừng giận bé, anh nhìn bé đi"
Dương Bảo Nam lần này giận bé Nô thật chỉ chăm chú vào ăn không thèm để ý đến cô.

Bé Nô biết mình sai, tự tay gắp rau ăn trong mếu máo, cũng biết thân biết phận gắp món Dương Bảo Nam thích vào bát cho anh.

"Dương Bảo Nam bé Nô ăn nhiều rau lắm rồi nè"
Bé Nô nghiêng đầu nhìn anh trong tủi thân, ah thấy thế thì bật cười nhéo má cô
"Lần sau còn như thế thì ra ghế nằm úp xuống đợi ăn roi xong đừng có trách anh!"
"Dạaaaa, bé Nô biết rồi mà" thế là hôn chụt vào má anh
"Ăn mau lên"
"Dương Bảo Nam nhìn cục thịt này nó là hình gì? Giống con khỉ nhở"
"Dương Bảo Nam gắp thịt cho bé Nô.."
Con Pink vừa ăn xong, ra quấn lấy chân bé Nô, hôm nay làm anh giận không dám đùa với nó trong lúc ăn, đành ngậm ngùi ăn nhanh để chơi với nó.
——————————
"Bé Nô mau đặt điện thoại xuống và đi tắm mau!"
"Chờ bé Nô một chútt"
"Mau!"
Dương Bảo Nam nói mà trong lòng thầm chửi Tom, dám đầu độc bảo bối của anh chơi game, giờ nghiện game hơn cả anh
Bé Nô nghe thấy thế thì vẫn chỉ dạ vâng để đấy.
"Anh nói lại lần cuối, một là đi tắm bây giờ thì tự tắm, hai là anh sẽ cho bé chơi một lúc nữa và tí anh sẽ tắm cho bé! Sao? Chọn cái nào?"
Dương Bảo Nam cười nham hiểm
Bé Nô nghe thấy thế thì sợ hãi vội vội vàng vàng vất điện thoại xuống chạy thẳng vào phòng tắm, vì cô biết chắc rằng anh mà đòi tắm cho mình hay tắm chung thì cô cũng sẽ ngất đi thì bị anh hành hạ đến chết trong phòng tắm.
Chạy vào phòng tắm cô còn quay đầu nói vọng lại một câu
"Anh đừng có mà mơ đồ biến tháiiii"
Anh nhếch môi cười, giờ không ăn được cô được thì tối ăn cho bằng sạch!
—————————
Trong lúc chờ bé Nô tắm, anh đọc báo thời trang. Một lúc thì điện thoại kêu
"Alo"
"Đại ca"
"Chuyện gì?"
"Thằng Hứa Anh về nước rồi"
"Chết tiệt! Theo dõi từng bước đi của nó, đừng để nó làm bừa bãi! Xem xét một thời gian xem nó làm gì rồi lúc đó tao sẽ ra mặt!"
"Dạ vâng đại ca, em rõ rồi!"
Tắt máy Dương Bảo Nam ngồi suy nghĩ một lúc rồi lấy máy gửi một dòng tin nhắn. Vừa gửi xong thì bé Nô cũng đã tắm xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top