Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C5

——
Vì sống được hơn 1 tháng ở đây rồi, sáng thực dậy muộn, chiều cùng gì Bảy ra vừa hái hoa, quả cho qua ngày, thật nhàn.
Cũng như mọi khi sáng Dương Bảo Nam để bảo bối mình ngủ lâu một chút, không dám làm phiền cô, trước khi đến công ty hôn nhẹ vào chán bé Nô, rồi mới đi làm.
Đến tối Dương Bảo Nam về, thấy cô bé của mình đang ngồi một góc ghế sofa xem Doraemon ( bé Nô fan ruột nha, dù to đầu rồi nhưng Doraemon vẫn là số một )
Anh ngồi bên cạnh cô xoa đầu, ngửi ngửi mùi hương của người cô
"Bé mấy tuổi rồi?"
"Kệ tôi" miệng lại nhai nhồm nhoàm cái kẹo
"Thật là"
Miệng Dương Bảo Nam lại cười tủm tỉm, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày về nhìn thấy cô bé này lại có sức sống ngay
"Ăn cơm chưa?"
"Chưa ăn"
Thấy cô dáp không chủ ngữ vị ngữ, mày anh nhăn chặt lại
"Anh lớn tuổi hơn bé"
"Thì sao? Anh im lặng đi cho tôi xem..em..emmm"
Không nói nổi nữa rồi, cứ chờ đấy, anh sẽ nhẫn nhịn, sau này phục thù sau. Thấy bé Nô không để ý, DƯơng Bảo Nam cúi người hôn vào cái môi chúm chím mà anh đã nhịn bao lâu nay, muốn dày vò nó mà không dám.
Bé Nô trợn tròn mắt lên, chưa kịp phảm ứng thì anh đã nên trên lầu mất rồi, chỉ kịp hét
"Anh.. anh ... dámmmmm, đồ điênnnnnnnnn."
————
Ăn tối xong như mọi khi, con người đê tiện nào đó bị mắng chửi hay bị đánh thậm chí cô bé nào đó khóc lóc ỉ ôi mà vẫn không ăn thua. Đấy là Dương Bảo Nam chuyển hẳn sang phòng bé Nô ngủ
Hiện tại thì bé Nô đang yên vị trong vòng tay ấm áp của ai đó rồi. Ngày nào cũng quậy mệt cũng chẳng ăn thua, vì sức cô và sức anh khác nhau. Đàng nào cũng vậy có gối ôm và gối kê đầu cũng sướng.
Cô bé Nô thì được anh ôm còn mình yên vị, nghịch điện thoại hết xem hoạt hình, chơi game mà chơi toàn phải Dương Bảo Nam dạy.
Cằm Dương Bảo Nam đang gác lên đầu của cô bé trong lòng, cảm giác thật hạnh phúc, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô, cô cũng dần dần thích nghi với cuộc sống hiện tại và với cả anh lên anh vui rồi. Nói nhiều hơn trước không còn im lặng nữa.
——————
Tại công ty Chou Chou
Đối với tất cả mọi người trừ cô bé nhỏ đang ở nhà ra thì mặt anh đối với mọi người là vô cảm, ai nhìn vào cũng lạnh buốt hết người, nhưng đấy cũng là một phần thu hút, quyến rũ của Dương Bảo Nam.
Dương Bảo Nam hôm nay hơi bận, không có thời gian gọi điện, nói chuyện nhiều với cô bé ở nhà. Bé Nô cũng bắt đầu tủi thân rồi nha, thấy anh hỏi ít hơn mọi hôm nên hơi buồn. Nhưng anh không hề biết biết đâu. Xử lí cả đống văn kiện, đã đến gần tối, điện thoại Dương Bảo Nam rung
"Nói"
"Đại ca, dạo này mất tích lâu thế"
"Vào vấn đề chính"
"À hahhaha, mọi người đang ở bar cũ đại ca đến đi cho vui, có cả chị Thỏ nha, đại ca chẳng nhẽ không nể chị Thỏ đây?"
"Được rồi, 10 phút nữa có mặt"
Dương Bảo Nam bắt đầu ấn một dãy số quen thuộc
"Bé Nô hả"
"Ừmmm, sao anh chưa về?"
"Anh có việc bận, bé ăn cơm trước đi nhé, không phải đợi anh, ngủ sớm đi không được nghịch điện thoại quá lâu nghe chưa"
Dù muốn hỏi anh bận gì, lại thôi
"Ai thèm đợi anh" (me: dối lòng nhaa)
"Anh cười lớn, nhớ anh quá không được khóc nhè đâu đấy"
"Cái đồ tự luyến, bé tắt đây"
"Bé? Bé Nô xưng bé với mình? Có nghe nhầm không nhỉ?"
Cả đoạn đường từ công ty đến Bar con người nào đó cứ cười một mình.
Còn cô bé nào đó đang ở nhà mếu máo, thật tộiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top