Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C8

"Buông ra.. buông tôi ra.. làm ơn.. hicc"
Anh nhẹ nhàng buông cô ra, nhẹ nhàng hôn vào chán cô
"Bé vệ sinh cá nhân đi ròo xuống ăn sáng"
Cô biết chuyện này dù sớm hay muộn cũng sẽ đến, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận anh, cô chưa đồng ý cho anh làm tổn thương cô, anh làm cho cô thất vọng về anh.
"Sao anh lại như thế chứ đồ đáng ghét này, tôi chuẩn bị tiếp nhận anh rồi, sao anh lại đè một cục đá to giữa mối quan hệ của chúng ta chứ?"
Cố nết tấm thân đau nhức, bên dưới nhức đau vô cùng, tay bám vào tường cuối cùng cũng đến nhà vệ sinh, vệ sinh xong. Lại nết xuống nhà ăn.
Bé Nô biết cô không xuống anh ta cũng nên bế cô xuống, giờ cô không muốn đụng chạm vào tên đáng ghét kia.
Thấy cô đang chập chững xuống thì anh đến gần định bế
"Đừng chạm vào người tôi, làm ơn"
"Đau lắm không? Để anh bế"
Cô cứ im lặng và cách xa anh, lê từng bước đầy đau đớn đến bàn ăn. Thấy cô như vậy tom Dương Bảo Nam đau thắt lại.
"Ăn nhiều một chút"
Cô vãn im lặng như thế, thà cô đánh chửi anh còn thấy yên tâm hơn khi cô cứ im lặng mãi thế.
Ăn xong lại nết từng bước lên phòng, chùm chăn kín mít, cô lại khóc thút thít vì tủi thân với cả đau, thấy có tiếng cửa mở cô liền im lặng, giả vờ ngủ.
Dương Bảo Nam biết cô không ngủ
"Anh để thuốc ở đây, bé bôi cho hết đau nhé, đừng chùm chăn kín như thế sẽ khó thở. Muốn đánh anh hay mắng chửi anh thì anh sẽ tự nguyện cho đến khi bé hả giận thì thôi, bé đừng tự hành hạ bản thân, không khóc nữa mắt sưng"
"Ai thèm anh quan tâm chứ hừ"
trong đầu nghĩ và khinh thường, "lúc anh làm nhục tôi anh không nghĩ đến hậu quả đi"
————-
2 tuần trôi qua, một người quan tâm bằng hành động lời nói còn một người vô tâm, vô cảm cứ im lặng không nói một lời.
Mấy hôm nay gì Bảy về quê, buổi tối Dương Bảo Nam tự tay nấu đồ cho bé Nô.
Anh ngắm cô từ sau, đang chăm chú xem tập doraemon
"Bảo bối, ra ăn tối"
Bàn ăn...
"Ngon không?"
"Tự tay anh nấu cho bảo bối đấy, bé là nguồ đầu tiên ăn món anh nấu đấy"
...
"Ăn nhiều một chút"
...
2 tuần trôi qua anh cũng quen việc cô im lặng như này, hiếm khi lắm cô mới nói, nhưng rất ngắn. Anh rất nhớ giọng nói của cô.
Dù cô không muốn ở chung chỗ với anh, nhưng việc ngủ chung thì bị bắt buộc. Anh vẫn cứ lì lợm mặc dù cô phản đối nhưng mà vẫn cứ ôm chặt cô ngủ.
Tối nay trời mưa, cô rất thích mưa và nghe tiếng mưa rơi. Trên giường một người mở toắt nhìn trần nhà, còn một người vừa ôm vừa ngắm nhìn người trong lòng không thấy chán.
"Bé Nô... bao giờ bé mới hết giận anh?"
"Bao giờ bé chịu nói chuyện với anh?"
"Bao giờ bé chịu cười với anh"
Một tiếng thở dài, cả cuộc đời anh chưa bao giờ thấy sợ hãi thất vọng vì điều gì nhưng cô gái nhỏ này đã để anh nếm trải hết rồi.
Rồi dần dần cả hai chìm vào im lặng, trời vãn cứ đổ cơn mưa lặng hạt, như tậm trạng nặng nề của Dương Bảo Nam
——-
Sáng cô vẫn dậy thì Dương Bảo Nam đi làm rồi, không có gì làm, ngày nào cũng trôi ưua tẻ nhạt như vậy.
Hôm nay cô vào thư phòng của Dương Bảo Nam tìm sách đọc. Đọc mãi cũng chán, lấy máy vi tính trên  bàn làm việc của Dương Bảo Nam nghịch. Cô vô tình ấn vào gmail của Dương Bảo Nam với một người nào đó
"Chết tiệt, tìm thấy con ranh đấy chưa?"
"Em xem lại camera, con ranh này chỉ muốn cho đại ca uống thuốc, lợi dụng bên đại ca thôi hahha"
"Mày tin tao bẻ sạch răng của mày không"
"Em xin lỗi, thế hôm đấy cô gái nào xấu số bị đại ca ăn thế, đại ca bị bỏ thuốc chắc lúc đấy nóng vội lắm nhỉ?"
"Mày còn muốn sống không"
Khuôn mặt ngơ ngác của bé Nô càng ngày càng hiện rõ "bỏ thuốc" lẽ nào...
"Mình không thể vì mấy dòng này mà tin được, cần tìm hiểu thêm"
Lặng lẽ thoát ra coi như chưa đọc được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top