Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C9

————
Nhiều lúc cô tự chế giễu bản thân
"Cho dù mình có chạy đằng trời cũng không thoái khỏi anh ta, thế lực của anh ta làm sao không tìm được mình, haizzzz biết thế này đó không tham ăn đi theo tên đáng ghét xấu xa kia giờ có phải đỡ khổ không?"
Ở nhà mãi cũng chán, không chết vì bệnh thì cũng chết vì chán không có gì làm, nghĩ thế cô đi thay đồ, mặc một chiếc quần legging áo croptop bó sát người, làm rõ vòng eo nhỏ bé, khuôn ngực đầy đặn của cô ai nhìn cô cũng phải ngẩn ngơ một lúc. Một đôi dày thể theo trắng khoẻ khoắn.
Cô muốn đi bộ một chút, lâu lắm rồi chưa đi bộ, trước tiên là đi lấp đầy cái dạ dày, đi mua sắm, đi khắp cửa hàng bán đồ lưu niệm, cô thích những thứ nhỏ bé xinh xinh màu hường. Đi một mình cũng chẳng vui mấy, ghé tạm vào quán cafe ngồi ngắm cảnh đường phố bên ngoài, ngồi ngắm đường phố, người qua lại và ngắm mây bé Nô thấy lòng bình yên đến lạ.
Đột nhiên cô nghe thấy có người nhắc tên Dương Bảo Nam cô giật mình, chắc là sự trùng hợp thôi.
"Mày ơi, cứu tao với"
"Tao..."
"Tao gây ra tội lớn rồi.."
"Tao thích anh Dương Bảo Nam lâu rồi, thấy mấy đứa bảo anh Nam khó tiếp cận lắm, chỉ cần ngủ với anh đấy một đêm là có thể sống trong sung sướng cả đời, mày biết thế lực với tài sản của anh đấy rồi đấy"
"Tao cá cược với mấy con nhỏ ở quán bar, sẽ ngủ được với anh Nam, tao lại bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của anh ấy, chết tiệt thằng cha này nó này đi về ngay, tao đang trốn như chó đây, bọn nó bảo thằng cha đấy đang tìm tao"
Một cô gái bịt kín, bé Nô không nhìn rõ mặt, bé Nô không muốn nghe lén chuyện của người khác nhưng cô ta ngồi bàn đối diện ngay cạnh cô.
Tâm trạng của bé Nô bây giờ rất sốc, trong đầu không nghĩ ngợi được gì cả, não ngưng hoạt động rồi, "Dương Bảo Nam, thuốc..."
"Nhưng dù gì đi nữa tên đáng ghét kia chưa có sự đồng ý của mình mà đã.. dù gì đi nữa mình cũng không thể tha thứ cho tên đáng ghét được" nghĩ một lúc tất cả loạn hết, không sắp xếp được câu chuyện nào với câu chuyện nào.
Cô có đọc được ở đâu đó nói, khi uống thuốc cơ thể rất khó chịu, không thể làm chuyện quan hệ kia là điều không thể xảy ra, " lúc đấy trong nhà chỉ có mình, mà tên kia sẽ không kìm được bản thân mình"
"haizzzzzzzz đáng ghét, đáng ghét, lại nghĩ lung tung, dù gì đi nữa mình vẫn là người bị hại"
Ngồi suy nghĩ linh tinh thì trời cũng sắp tối, Dương Bảo Nam cũng sắp về, cô thanh toán rồi đi bộ về, quán cafe cũng gần nhà, vừa đi được một đoạn thì bên đường có xe tiến lại gần cô. Cô dừng bước
"Bé đi đâu? Nên xe anh trở về"
...
"Ngoan, nghe lời"
Cô đi bộ cũng thấy mỏi chân nên định mở cửa xe phía sau vào, nhưng Dương Bảo Nam đã khoá vào rồi, đành ngậm ngùi lên ghế cạnh tên đáng ghét kia ngồi
Có ai đó thù đang nhoẻn miệng cười coi bộ vui lắm
"Bé đi chơi vui không"
...
"Lần sau muốn đi chơi đâu xa xa gọi điện anh đưa đi, hửm"
...
Đi một đoạn thì về đến nhà, vẫn một cảnh tương một người nói, một người im lặng.
——
"Tối nay bé muốn ăn ở nhà hay ra nhà hàng?"
Biết cô không trả lời nhưng anh vẫn cứ hỏi, để tìm hy vọng mong manh
"Ăn ở nhà nhé, anh sẽ nấu cho bé"
———
Công ty ChouChou
"Cậu làm ăn thế này thì công ty sẽ sớm phá sản hả,hử"
"Chủ tịch..chủ tịch tôi..tôi xin lỗi"
"Xin lỗi cái quái gì? Cút ra ngoài"
Nhân viên phòng kế toán, khuôn mặt thảm thương bước ra ngoài, thư ký Mẫn biết là vừa bị chủ tịch xả giận rồi. Mấy tháng này tâm trạng chủ tịch rất bất ổn, chưa bao giờ thấy chủ tịch như vậy.
"Thư ký Mẫn"
Thư ký Mẫn lạnh hết sống lưng, mở cửa đi vào
"Chủ tịch có gì căn dặn ạ"
"Chuẩn bị xe về biệt thự"
"Vâng"
——
Trên đường về, ngoài suy nghĩ làm cách nào bé Nô trở về như trước, nói cười nhiều hơn với anh, anh thật sự nhớ nụ cười, giọng nói của cô bé này phát điên lên rồi.
Xe dừng đèn đỏ, gây sự chú ý cho rất nhiêcu người, vì cái xe rất sang trọng, chỉ có duy nhất 2 cái trên thế giới và hai cái đều là Dương Bảo Nam sở hữu. Đè đỏ vừa dứt, thư ký Mẫn chuẩn bị đi thì Dương Bảo Nam quát
"Quay xe sang bên phải"
"Dạ"
Mặc dù không hiểu chủ tịch làm gì nhưng cũng không dám nhiều lời.
Tại cửa hàng bán chó huấn luyện, lúc dừng đèn đỏ vừa kết thúc anh vô tình nhìn thấy cửa hàng và nghĩ ngay đến cách làm bé Nô nói chuyện với anh, cô rất yêu Chó, đúng rồi Chó.
Nghĩ và làm luôn anh mua luôn, hỏi han vài câu nó tiêm dại chưa, ngoan không, làm tổn thương hay gây ảnh hưởng gì đến chủ không, anh liền lấy luôn con chó bé bé xinh xinh màu hồng, lông cắt tỉa gọn gàng, cho vào hộp đem về. Tâm trạng Dương Bảo Nam khá hơn, còn thư khs Mẫn vẫn ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top