Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Nói!! Đệ giấu tên chó nào bên ngoài

    Bách Lý Đông Quân tỉnh lại liền thấy mình bị nhốt trong phòng xung quanh chằn chịt kết giới do Diệp Đĩnh Chi tạo ra, y căn bản là không thể phá chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong phòng mà đợi người kia về. Thật giống với một tiểu yêu nghiệt chờ đợi chủ nhân về để được yêu thương nghĩ tới đây mặt y đỏ bừng lên vì xấu hổ. Không ngờ trong tình cảnh này rồi mà mình còn nghĩ ra được loại chuyện quan đường kiểu đó
Y lăng lộn một hồi thì xin ra chán nản nên đi tham quan căn phòng mà phòng này thật sự rất rộng lại còn trang trí tĩ mĩ dành cho người cao quý có lẽ phòng này là của Diệp Đĩnh Chi. Khắp phòng điều được bố trí các hương thảo mộc thuốc điều trị bồi bổ, và cả pháp khi giúp hắn hồi phục nội lực có lẻ người bài binh bố trận căn phòng này thật sự rất hao tâm tổn sức vì mỗi nguồn nội lực và thảo dược ở đây điều là loại không hề dễ tìm.

Nghĩ đến đây y bất giác miễn cười không hiểu sao tên Diệp Đình Chỉ đó đành y tàn tạ như thế bị thương nặng rồi thì thôi còn mất hết cả nội lực, Bách Lý Đông Quân không chết đã là còn may lắm rồi. Khi đó hắn ra tay không hề thủ lạ lưu tình đánh y tới mức trời trăng mây nước gì cũng điều không phân biệt được, thế mà bây giờ lại làm ra trò này để giúp y hồi phục sức lực, khiến y không khỏi cảm khái tên Diệp Đĩnh Chi này quả thật là đồ ngốc. Nhưng dẫu là thế y cũng không giận hắn dù trước kia hắn đánh y đến gần như tàn phế hay việc nhốt y ở đây như bây giờ thì tiểu Bách Lý điều không giận, vì y tin Diệp Đĩnh Chi sẽ không làm hại mình và một phần cảm thấy có lỗi vì việc của quá khứ.

Lay quay một hồi thì người kia cũng về hắn nhìn thấy y khuôn mặt cũng thu vội lại mấy phần sát khí.

-Quay lại giường, ngồi xuồng đi

-Nè Vân ca ý huynh là sao chứ, huynh...huynh...không phải định là gì ta đó chứ???

-Ngoan yên tâm không làm gì đệ chỉ là truyền nội lực thôi

Bách Lý Đông Quân nghe vậy cũng yên tâm ngoan ngoãn leo lên giường tùy ý cho hắn muốn làm gì làm trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nực cười đôi chút. Người lấy hết nội lực của y là hắn người muốn truyền nội lực cho y cũng là hắn. Diệp Đĩnh Chi sau khi truyền nội lực cho y xong thì liền trở mặt không giữ lời nữa, một tay lột sạch trang phục của y. Mà Bách Lý Đông Quân vì hành động bất ngờ này của hắn mà không kịp phòng bị chỉ trợn tròn mắt bất ngờ tột độ không phải là đã hứa rồi sao, tên này quả đúng là đại cầm thú.
Cơ thể trần không một mảnh vãi che thân của thiếu niên được phơi bày trước mắt Diệp Đĩnh Chi, khiến người nào đó dường như có vài phần không kìm chế nổi dục vọng trong đầu ai bảo tiểu Bách Lý của hắn trường thành rồi lại quyến rũ như vậy chứ . Mà Tiểu Bách Lý bên này thẹn quá đến không nói được câu nào.

-Có phải rất bất mãn không?

-Diệp Đĩnh Chi huynh còn phải hỏi ta sao. Huynh là tên lưu manh là đồ cầm thú rõ ràng đã hứa sẽ không làm gì rồi mà.

-Ừ ta quả thật rất cầm thú nhưng chỉ cầm thú với đệ. Với người khác ta 'giết'.
 
Ngoài mặt hắn trả lời y nhưng biểu tình lại không liếc nhìn tiểu Bách Lý nữa cái giống như là không nói chuyện với y mà là đang nói chuyện với người khác vậy. Hắn chỉ nhìn trầm trầm vào tấm lưng trần của y mà đưa tay vuốt nhẹ, hắn chạm vào những vết thương trên cơ thể y lông mày hơi cau lại có lẻ hắn giận vì y để bản thân mình bị thương hoặc cũng có thể là do hắn đau lòng. Chạm vào lần một lượt từng vết thương chằn chịt tay hắn dừng lại ở một vết sẹo khá dài cũng rất sâu khiến hắn vô cùng khó chịu.

-Vết sẹo này từ đâu ra, nếu nói dối nữa lời hậu quả đệ tự chịu trách nhiệm.

Bách Lý Đông Quân nghe hắn hỏi vậy thì có hơi lúng túng nếu y thú nhận với Vân ca là vết sẹo này có liên quan mật thiết đến hậu quả mà y đã bỏ trốn, thì có phải Vân ca sẽ dùng một kiếm mà cho hắn hồn bay phách lạc luôn hay không rõ ràng là bỏ trốn mà còn bị thương nặng như thế nếu nói ra là hắn toi đời luôn. Nghĩ vậy y không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn còn trẻ còn nhiều hoài bão hơn hết y Bách Lý Đông Quân ta anh tuấn như vậy sao có thể chết trẻ như thế được

-À vết sẹo này là do một lần ta giao kiếm với Tiêu Nhược Phong do bất cẩn nên vô tình bị thương thôi còn những vết thương nhỏ này không đáng kể đến người đi giang hồ làm sao có thể không bị thương được. Đúng không!

-Thật không?

-Thật. Huynh không tin ta sao

-Tin. Chỉ là có một tên ngốc vừa bỏ trốn khỏi ta lại còn khoe chiến tích sau khi bỏ trốn mà bị thương cho ta nghe. vậy thì đệ nói xem ta nên giải quyết người này thế nào

Nghe hắn hỏi thế Bách Lý Đông Quân liền  cảm thấy có gì đó không ổn nhanh chân thoát khỏi vòng tay của Diệp Đĩnh Chi mà hắn nào có để y đi dễ dàng như thế, hắn nhắc bổng cơ thể y lên quăng mạnh xuống giường ép người trước mặt phải nằm dưới thân hắn, nhìn hắn, phục tùng hắn.

-Nghe đây Bách Lý Đông Quân nếu đệ dám bỏ trốn một lần nữa ta không chắc mình vẫn có thể tình táo mà dữ được mạng sống cho đệ như lần này đâu, hiểu không?

-Được rồi Vân ca, ta hiểu rồi. Có điều ta bỏ trốn một lần huynh liền vì thế mà nhập ma trở thành Ma tôn của Ma tộc thông lĩnh ngàn người có thể nói là trên vạn người, bây giờ ở thành Thiên Khải, Bắc Lý, hay thành Tuyết Nguyệt ngoại trừ Lý Tiên Sinh ai cũng không địch nổi huynh. Vậy có phải nếu ta bỏ đi một lần này nữa huynh liền đánh sập cả ba thành hay không?

Y nhẹ nhàng ôm cổ hắn nói với giọng điệu trêu chọc trên mất lộ ra ý cười. Người trước mắt mặt không biểu tình chỉ nhéo hắn một cái sau đó cũng bật cười.

-Chuyện để đệ chạy lần nữa chắc chắn sẽ không xảy ra nhưng nếu thật sự như đệ nói thì có lẽ ta sẽ làm thế.

Sau đó hắn nhẹ nhàng chạm vào đùi y mà mân mê sau đó tiến sâu vào bên trong chỉ là tay hắn bật chợt chạm vào một phần thịt gồ lên trên da giống như vô số vết sẹo khác trên người y. Hắn vội thu lại ý cười ánh mắt tối sầm lại rõ ràng vị trí đùi trong không phải là chổ muốn bị thương là bị thương được lại còn là một Bách Lý Đông Quân đã đạt tơi Tiêu Dao Thiên Cảnh việc bị thương đã khó, bị thương ở vị trí này lại càng khó tin hơn trừ phi là có người cùng đè y dưới thân như hắn đang làm lúc này mới có thể chạm vào được.

Mà Bách Lý Đông Quân bên này nhận ra biểu cảm trong mắt Diệp Đĩnh Chi khi thấy được vết thương là quá muộn, vết thương khác y còn có lý do để giải thích nhưng vết thương ở chổ này phải nói làm sao đây. Chẳn lẻ nói thẳng ra là y vì tìm đồ mình cần mà giả vờ lấy lòng rồi thành hôn với người ta, kết quả trong đêm động phòng người nọ có ý đồ xấu muốn hút cạn nội lực của Bách Lý Đông Quân còn muốn phế bỏ chân y để tiện bề hành động nên mới có cớ sự là vết thương ở đó. Nhưng hắn không dám nói hắn mà nói ra không phải thừa nhận mình qua đêm với người khác nên mới bị thương sao thế thì còn thảm hơn nữa. Thế là y câm luôn chỉ đành khóc trong lòng số mình quá xui xẻo lại chọc điên tên bạo quân này nữa rồi.

Tâm ma của Diệp Đĩnh Chi lúc này tự nhiên bộc phát lên vì hắn giận mà hắn giận đến mức giống như muốn bức chết y.

-Nói!!! Rốt cuộc đệ giấu tên chó nào bên ngoài.

---------------------------------------------------
( Lời của au: phim sắp hết rồi DĐC cũng sắp die rồi nên buồn quá viết quá trời luôn để bù đấp lại nổi đau😭. Với tên tiêu đề chương này là mình lấy ý tưởng từ bộ tiểu thuyết đam mỹ mình rất thích luôn là Lãnh Địa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top