Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- không cho tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh đủ chân tình, thì em sẽ không còn phải đặt câu hỏi trong lòng là: "Liệu anh có thật sự yêu em không?"

~~~

Mạnh Quỳnh vẫn nhất quyết trung thành với trạng thái im lặng ngay từ đầu, nửa lời cũng không hé môi.

"Im lặng tức là đúng rồi?" Phi Nhung đanh mắt lại nhìn thẳng vào anh

Thấy cô không có ý định nói gì nữa, không muốn nán lại thêm, Mạnh Quỳnh nhanh chóng xoay người rời đi.

"Nè!" Nào ngờ đi chưa được hai bước đã bị Phi Nhung níu tay nắm ngược trở lại

Bị động tác va chạm của cô làm cho cả người nhất thời cứng đờ, không nỡ vụt tay ra khỏi sự ấm áp đó, anh chỉ chầm chậm quay người lại chỗ cũ, dùng ánh mắt thắc mắc nhìn cô

"Ông không báo trước, hôm nay tui tập toàn bài song ca, vậy giờ làm thế nào?"

"Giờ này đưa bài mới cho ban nhạc còn kịp mà?"

"Rồi không thuộc lời thì làm sao?" Phi Nhung nhướng mày

Mạnh Quỳnh lại tiếp tục im lặng, anh biết tỏng là một mình cô có thể kham nổi rất nhiều trường hợp bất khả kháng, bản lĩnh sân khấu của cô dư sức để ứng biến trên mọi hoàn cảnh. Nhưng chỉ khi đứng cùng với anh thì tất cả những thứ bản lĩnh đó lập tức biến mất không còn sót lại một chút gì, Phi Nhung liền trở thành cô ca sĩ có chút hậu đậu, vụng về khi quên trước quên sau, mọi chuyện cứ để mặc anh an bày, sắp xếp, luôn dựa dẫm vào anh một cách tuyệt đối từ những chuyện chi li nhất. Đó chính là đặc quyền của duy nhất Phi Nhung khi đứng cạnh Mạnh Quỳnh trên sân khấu.

"Tui không biết! Không báo trước nên cứ như cũ đi, tui với ông hát"

Mạnh Quỳnh cau mày nhìn chăm chăm dáng vẻ lạ lùng hôm nay của cô, định lên tiếng phản đối đề nghị ngớ ngẩn đó

"Quỳnh à!" Cô nắm cánh tay anh lắc lắc, đột nhiên Phi Nhung lại dùng giọng điệu nhẹ như mây trôi gọi một tiếng, khiến người đối diện nghe vào tai như là đang nũng nịu

Thường ngày đứng trước Phi Nhung, Mạnh Quỳnh chưa bao giờ có được ưu thế. Huống hồ ngay lúc này, anh dù có ý chí sắt đá cỡ nào, có xây bao nhiêu bức tường thành trong lòng cũng không thể kháng cự lại dáng vẻ cố tình mè nheo này của cô gái trước mặt, sức phản khảng của anh hoàn toàn biến mất sau tiếng gọi của cô, đành bất lực gật đầu đáp ứng "Được rồi!"

Được như mong muốn, Phi Nhung gật gật đầu rồi quay lại bàn make ngồi xuống, tuy không có biểu hiện gì quá rõ ràng nhưng ẩn sâu trong đáy mắt cô từ lâu đã hiện lên ngập đầy ý cười. Cô tin là bản thân mình vẫn còn hiểu rõ con người của Mạnh Quỳnh, dù có xảy ra chuyện gì anh cũng tuyệt đối sẽ không nỡ từ chối cô, cô tin vị trí của mình ở trong lòng anh chưa từng thay đổi, kết quả cho thấy Phi Nhung đã đúng!

Đúng như Dryan nói, dù cho thái độ của Mạnh Quỳnh có cố tình hờ hững, né tránh ra sao, cô vẫn có thể nhìn thấy rất rõ trong ánh mắt của anh có mình, còn là toàn bộ đều chứa hình ảnh của mình. Dựa theo những gì xảy ra trong thời gian vừa rồi, cô tin Mạnh Quỳnh không phải là người dễ bỏ cuộc, lại càng không phải là người dễ thay lòng đổi dạ như trước, cô hoàn toàn không còn bất kì nghi ngờ gì về tình cảm của anh, tất cả những biểu hiện ngày hôm nay của anh cô cũng chỉ có thể đưa ra một đáp án duy nhất, chính là muốn giữ khoảng cách để mối quan hệ ba người không làm cô phải khó xử.

Phi Nhung tự bật cười thầm, thật ra giữa cô và Mạnh Quỳnh rất giống nhau, cứ hết lần này đến lần khác tranh giành để được hi sinh, chấp nhận lùi một bước, cứ tưởng bở cho rằng như vậy người kia sẽ có được hạnh phúc, mà chưa từng biết hạnh phúc thật sự mà người kia đang tìm kiếm là gì, chưa từng một lần thử cố chấp theo đuổi tình yêu của mình đến cùng.

Nhưng lần này nhất định sẽ khác, lần này cũng không còn điều gì ngăn cản nữa, nếu không là anh thì cũng là cô, nhất định sẽ có một người kiên trì với mối quan hệ này đến cùng. Phi Nhung thở hắt ra một hơi, cũng không cần phải vội vàng, cứ để anh tiếp tục chơi trò hi sinh thêm một lúc đi, cô cũng muốn trêu đùa một chút.

~~~

"Quỳnh!"

Vừa định đi ra xe để về khách sạn sau khi đêm diễn hoàn thành, nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước anh đã phải dừng lại, tiếp tục nhíu mày, rốt cuộc là hôm nay Phi Nhung bị làm sao mà lại dùng giọng điệu như vậy gọi anh hết lần này đến lần khác? Từ lúc trước khi lên sân khấu đến khi xuống sân khấu, cô đều như vậy, Mạnh Quỳnh biết rõ anh sắp không còn sức kháng cự trước cô nữa rồi. Còn lạ lùng hơn nữa khi lúc nãy, trong suốt quá trình hát trên sân khấu, Phi Nhung không ngừng chủ động với anh, sau khi kết thúc bài song ca cuối cùng cô còn đặt một nụ hôn lên má anh, điều mà kể từ khi cô hẹn hò với Dryan đã không còn xảy ra nữa.

"Làm cái gì đi nhanh vậy?" Phi Nhung hơi có chút vội vã đuổi theo, vừa bước xuống sân khấu thấy anh vẫn còn đang nói chuyện với mọi người trong đoàn, nào ngờ vừa sơ hở một tí quay ra là không còn thấy bóng dáng đâu nữa

"Về khách sạn"

"Đi ăn đi, Nhung đói" Cô hết lần này tới lần khác tìm cớ để đi cùng với anh

"Chiều giờ chưa ăn gì mà, không lẽ ông không đói?" Không để anh kịp từ chối, Phi Nhung đã bắt được bài trước, lần nào muốn tránh né cô cũng đều lấy lý do như vậy. Bình thường thì dính cô như sam, vây mà giờ thì lại né như né tà, lúc nãy ở trên sân khấu cũng vậy, anh chỉ đứng đơ như một khúc tượng gỗ, một chút phản ứng cũng không hề có, bàn tay đặt ở eo cô cũng hờ hững qua loa, ngay cả tay cô còn không thèm nắm phải đợi đến lúc cô chủ động mới miễn cưỡng hợp tác.

"Anh Quỳnh!" Mạnh Quỳnh còn chưa kịp trả lời lại tiếp tục bị thêm một người con gái từ xa tiến đến quấy nhiễu, dĩ nhiên, giọng nói của cô gái này lọt vào lỗ tai anh không hề đọng lại bất kì cảm giác gì

"Em tưởng anh về rồi" Sau hôm trước, mối quan hệ giữa Mạnh Quỳnh và An Hạ đã hòa hoãn được một chút, ít nhất họ có chủ đề chung để nói là công việc

Phi Nhung vừa thấy An Hạ đi lại gần liền chuyển đổi vị trí đang đứng đối diện Mạnh Quỳnh thành đứng sát bên cạnh anh, để cả hai cùng đối diện với An Hạ

"Chuyện gì?" Dĩ nhiên hành động của cô không qua khỏi mắt của anh, nhưng Mạnh Quỳnh cũng không ngốc đến nỗi vạch trần hay né tránh cô trước mặt người ngoài, chỉ khẽ liếc mắt nhanh sang bên cạnh rồi đặt câu hỏi với người đối diện

"À thì là chuyện hôm trước em hỏi anh đó, anh suy nghĩ xong chưa? Có sắp xếp được không?" An Hạ vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy

"Để xem đã, vẫn chưa biết được lịch trình sắp tới như thế nào"

"Được! Có gì anh báo em, em đợi anh, không gấp đâu" An Hạ mỉm cười nói "Vậy thôi em về trước, tài xế còn đang đợi"

"Tạm biệt" Cả ba nói lời tạm biệt, sau khi An Hạ rời đi Phi Nhung cũng hờn dỗi muốn quay đi, không còn muốn cùng anh đùa giỡn gì nữa. Mang trong lòng nỗi ấm ức không hiểu hai người họ đang nói đến vấn đề gì nhưng lờ mờ cũng đoán được là liên quan đến việc ca hát, không lẽ lúc nãy trong phòng chờ cô chỉ nói qua loa lại trở thành sự thật anh sẽ lại tiếp tục song ca cùng An Hạ?

Mạnh Quỳnh nhận thấy hành động đó và dĩ nhiên không cho cô cơ hội quay đi, nắm tay cô kéo ngược về phía mình "Lên xe!" Anh kéo cô cùng đi về phía trước nơi xe đang đỗ cách đó không xa

Mạnh Quỳnh không tốn quá nhiều sức thì cô đã yên vị trên xe, nhưng Phi Nhung vẫn cảm thấy bất mãn vô cùng, tại sao cô ép anh làm gì cũng rất khó khăn, vậy mà anh chỉ cần một cái nắm tay đã có thể áp chế cô ngồi yên trên xe như thế này? Bắt cô lên xe rồi lại không nói không rằng chạy thẳng một đường về khách sạn, chẳng lẽ anh không nhìn ra cô đang khó chịu hay sao mà ngay cả một câu giải thích để an ủi cô cũng không có? Xe nhanh chóng đến trước sảnh khách sạn, lại tiếp tục "quăng" cô vào phòng rồi liền biến mất. Ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện cô còn không có.

*Tíng tong*

Đang nằm lười biếng trên giường với một cỗ ấm ức về "anh bạn thân" kia, Phi Nhung không có vẻ gì là muốn ngồi dậy mở cửa, nhưng tiếng chuông phòng ngày một dồn dập hơn buộc cô phải đứng dậy

"Em làm cái gì vậy?" Phi Nhung nhíu mày khi thấy người đang đứng trước mặt là Duy "Ai rượt em hay sao?"

"Nè chị!" Duy chìa ra một túi nhỏ trên tay cho Phi Nhung

"Gì vậy? Vì cái này mà em làm um sùm vậy đó hả?"

"Đồ ăn. Anh Quỳnh kêu em đem qua cho chị. Không đưa tới tay chị em lại nhừ xương với ảnh"

Phi Nhung bất ngờ nhận lấy túi đồ ăn, biết là anh cố tình né tránh mình nhưng không nghĩ là anh sẽ làm cả việc này, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái được một chút, đến cuối cùng thì Mạnh Quỳnh vẫn luôn quan tâm, để ý đến cô kể cả là những điều nhỏ nhặt nhất hay chỉ là những câu nói bâng quơ "Ảnh đâu rồi?"

"Ra sân bay rồi chị. Đưa đồ ăn cho em xong là ảnh vòng đi luôn rồi"

"Sân bay?" Phi Nhung nhíu mày

"Đúng rồi! Ảnh không có nói với chị hả? Ảnh về Portland, cũng không biết tại sao lại gấp như vậy nữa. Em còn tưởng ảnh về Việt Nam cùng mình"

Mấy chữ sau cùng của Duy cô làm gì còn tâm trí nghe thấy, chỉ ậm ừ qua loa rồi khép cửa lại, thầm trách cái người vô tâm kia, sao lại gấp gáp trở về như vậy, muốn tránh né cô đến vậy sao, muốn nhường cô cho người khác lắm sao? Cô cứ tưởng anh sẽ cùng mình trở về Việt Nam như mọi lần, kể từ khi cô xuất viện, hầu như cô ở đâu thì anh sẽ ở đó, cứ cô về Mỹ thì sẽ về cùng, cô quay lại Việt Nam thì anh cũng đi theo, bởi hầu hết bây giờ anh cứ nhận show cùng cô, nên việc cả hai thường xuyên ở cùng một nước cũng không còn lạ gì, mặc dù tạm thời vẫn chưa tới lịch diễn của anh, nhưng cô những tưởng anh cũng sẽ về cùng rồi đợi đến ngày diễn luôn, vốn định cho anh bất ngờ về việc mình và Dryan, nào ngờ người bất ngờ lại chính là cô. Phi Nhung cau mày khó chịu, ngày mai cô phải bay về Việt Nam, sắp tới còn là một chuỗi ngày dài bận rộn ở quê nhà, xem ra thời gian cả hai gặp lại còn phải chờ khá lâu, có lẽ phải chờ đến khi anh về Việt Nam tham gia mùa mới của solo, ít nhất cũng là một tháng nữa mới bắt đầu quay số đầu tiên, bây giờ anh lại còn muốn né tránh nên dĩ nhiên khỏi phải nói cũng biết cô sẽ không thể liên lạc bằng phone chỉ còn cách đợi đến ngày gặp mặt trực tiếp mà thôi.

~~~

Đúng như dự tính ban đầu, chỉ vừa trở về Việt Nam được một tuần, tần suất làm việc của cô đã gấp rất nhiều lần so với ở Mỹ, lịch làm việc trở nên dày đặc, hầu như một ngày không có bao nhiêu thời gian để ngủ cả, nhưng không hề nhìn thấy một nét mệt mỏi hay một lời than vãn nào từ cô, mặc cho những lời khuyên răn, cảnh báo của Duy cô vẫn cứ đâm sầm vào công việc, vì với Phi Nhung đó không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm, trách nhiệm với mỗi một khán giả dành tình yêu thương cho cô và đằng sau đó còn là những ước muốn kiếm thật nhiều tiền để làm thiện nguyện của cô.

Sau một ngày bận rộn, job cuối cùng của ngày hôm nay chính là một đoạn phỏng vấn ngắn sau sự kiện mà cô dành riêng cho cánh báo chí thân quen

PV: "Chuyến đi Mỹ dài ngày vừa rồi có gì thú vị không chị?"

"Cũng không phải lần một lần hai chị sang bên đó, chủ yếu là công việc thôi, không có gì quá đặc sắc" Phi Nhung mỉm cười trả lời

PV: "Vậy còn sắp tới, chị có dự án nào không hay vẫn cứ như bây giờ tập trung vào việc đi hát thôi?"

"Uhm có! Như mọi người biết đó, hai ngày nữa sẽ có buổi họp báo ra mắt MV, lần này là kết hợp cùng với một nhạc sĩ trẻ, nên sẽ mới mẻ hơn so với những sản phẩm trước giờ. Bên cạnh đó chị cũng đang ấp ủ dự định sẽ xây một trường học ở Mỹ"

PV: "Trường học? Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn không?"

"Là một trường học dạy Tiếng Việt, chị hi vọng những đứa trẻ gốc Việt trên đất Mỹ sẽ được học Tiếng Việt, để tụi nhỏ không quên tiếng mẹ đẻ"

PV: "Ồ nghe ý nghĩa quá! Khi nào sẽ bắt đầu đây chị?"

"Tạm thời chưa đâu, chị mới ấp ủ thôi" Phi Nhung bật cười "Chị không lập quỹ từ thiện, chỉ làm bằng tiền túi thôi nên khi nào đủ tiền mới làm"

Những người có mặt ở đó chợt trầm lắng vài giây, dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn về cô gái nhỏ bé đang bị vây quanh kia, thật hiếm để có thể tìm được một người thiện lương, giữ tâm trong sạch giữa cuộc đời đầy những cám dỗ khắc nghiệt này.

PV: "Ừm... vậy... chị có thể chia sẻ một chút về đời tư không?"

"Hửm? Chuyện tình yêu à?" Phi Nhung hiểu ý cô bé phóng viên trước mặt, cô biết nếu như không muốn trả lời mọi người cũng nhất định sẽ không làm khó, tất cả đều quen biết cả nên Phi Nhung cũng khá thoải mái khi nhắc đến vấn đề này

PV: "Dạ, mấy tháng trước có dấy lên tin đồn chị đang hẹn hò? Mọi người đều rất tò mò về người đàn ông đó, người có thể làm chị của chúng em động lòng?"

"Uhm tin tức lúc đó là đúng. Nhưng mà bây giờ thì không còn đúng nữa rồi, bọn chị đã chia tay!" Phi Nhung nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để công khai việc này, ít nhất cũng để khán giả hiểu một chút về người họ thương, cũng như là để đánh tiếng đến con người đang ở Portland kia, cô cũng muốn xem khi biết được mọi chuyện Mạnh Quỳnh sẽ làm gì tiếp theo "Còn về danh tính của anh ấy, chị xin phép giữ bí mật"

PV: "Đã chia tay rồi? Có phải có người thứ ba hay vấn đề tiêu cực gì không chị?"

"Không" Cô lắc đầu "Chỉ là cảm thấy không hợp nhau nữa thôi, bọn chị chia tay trong hòa bình, vẫn là bạn tốt của nhau. Mọi người đừng lo!"

~~~

Sau đoạn phỏng vấn ngắn đó, toàn bộ các trang bìa của những trang báo nổi tiếng đồng loạt đều là thông tin về Phi Nhung và người yêu cũ giấu mặt. Đúng như cô đã dự liệu, sự việc này thật sự rất nhanh chóng cũng đã tới tai Mạnh Quỳnh.

Khi biết được tin, anh ngay lập tức xông xáo tìm đến tận cửa nhà Dryan

"Anh và Nhung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Dryan bất ngờ khi vừa mở cửa lại bị Mạnh Quỳnh chất vấn bằng giọng điệu khó nghe, càng bất ngờ hơn khi Mạnh Quỳnh biết được địa chỉ nhà riêng của mình, sau một hồi ngớ người mới kịp tiếp thu với tình hình trước mắt "Cô ấy chưa nói gì với anh sao?"

"Nói cái gì? Có phải anh làm chuyện gì có lỗi với cô ấy không? Khi không đang yên đang lành sao lại như vậy?" Mạnh Quỳnh hơi lớn tiếng không điều khiển được trạng thái của mình, anh hoàn toàn không thể gọi tên được cảm xúc của mình hiện giờ, chỉ biết là vừa muốn giúp cô hỏi cho ra lý lẽ vừa có chút vui mừng khi biết được hai người họ đã chia tay.

Không để cho Dryan kịp trả lời, Mạnh Quỳnh lại tiếp tục sấn tới "Cái gì mà không hợp? Lý do hết sức vô lý. Tôi buông tay là để anh trêu đùa tình cảm của cô ấy à?" Hơn ai hết, anh hiểu rõ con người của Phi Nhung nhất, cô không phải dạng người hời hợt trong chuyện tình cảm như vậy, phải đã xác định thật kĩ càng rồi cô mới nhận lời của Dryan, làm gì có chuyện không hợp như vậy được.

"Cô ấy yêu anh!" Chỉ với bốn chữ trầm thấp nhẹ nhàng của Dryan đã làm Mạnh Quỳnh hoàn toàn im bặt, tất cả những lời muốn nói đều nghẹn ở cổ

"Anh... nói cái gì vậy?" Mạnh Quỳnh sợ mình trong phút nóng nảy đã nghe lầm, một lần nữa hỏi lại Dryan để xác nhận

Dryan thư thả ngồi xuống, đem toàn bộ câu chuyện ở Nhật chầm chậm kể lại hết cho Mạnh Quỳnh không sót một chi tiết nào.

Đôi khi chính bản thân Dryan cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, rốt cuộc là tại sao khi yêu Phi Nhung anh lại có thể trở nên cao thượng như vậy? Bằng lòng rời xa để cô hạnh phúc bên người đàn ông khác, bây giờ lại ở trước mặt người đàn ông đó giúp hai người họ hàn gắn, đúng thật là đời này Phi Nhung không chỉ là ngoại lệ của Mạnh Quỳnh mà cô cũng chính là ngoại lệ duy nhất của Dryan.

"Sao anh không nói với tôi sớm?" Mạnh Quỳnh gần như hét lên khi nghe xong câu chuyện của Dryan

"Không lẽ Nhung không tìm anh? Tôi tin sau khi từ Nhật trở về Nhung có tìm anh, chỉ là anh không hiểu cô ấy muốn gì thôi. Giờ anh còn ở đây trách ai?" 

Mạnh Quỳnh chợt khựng lại, nhớ đến hôm có show ở Cali, bây giờ anh mới hiểu vì sao hôm đó cô lại có biểu hiện lạ như vậy, cô hết lần này đến lần khác chủ động với anh, vậy mà anh lại giở trò hi sinh vô bổ trong tình yêu mà cự tuyệt cô, làm cô không có cơ hội được nói gì hết.

Anh không đôi co cùng Dryan nữa,cũng không một câu chào tạm biệt, lập tức hướng về phía cửa mà chạy vọt đi, khỏi phải nói cũng biết Mạnh Quỳnh sẽ đi đâu, nói không chừng lại như lần trước cô hôn mê, bỏ một số tiền lớn để có thể mua lại vé máy bay từ tay người khác trong chuyến gần nhất để trở về.

~~~
 

  Buổi họp báo ra mắt MV "Thanh Xuân Em Đợi" tại rạp phim Sài Gòn

Họp báo đã bắt đầu được gần nửa tiếng sau khi mọi người giao lưu, chụp ảnh với nhân vật chính ngoài sảnh lớn, giờ đây tất cả đều đang tập trung đặt câu hỏi xoay quanh MV lần này đến Phi Nhung đang ngồi ở trung tâm sân khấu cùng nhạc sĩ và các producer. Tên tuổi của cô suốt 20 năm qua vẫn chưa từng hạ nhiệt, tình yêu thương của mọi người cũng chưa từng giảm, minh chứng rõ ràng nhất là sự có mặt đông đảo của tất cả mọi người ngày hôm nay.

Ngay lúc mọi người đang tập trung vào nhân vật chính của hôm nay, đột nhiên ở phía dưới bắt đầu có tiếng xì xầm, chỉ trỏ gì đó, rồi lôi kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía cửa ra vào.

Mạnh Quỳnh từ cửa bước vào, trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu phủ đầy màu xanh lá, sắc màu yêu thích của Phi Nhung. Hôm nay anh ăn vận khá đơn giản, chỉ quần âu cùng chiếc sơ mi tối màu xắn đến khuỷu tay nhưng cũng đủ làm mọi người trong rạp đặt tầm mắt lên người anh.

Anh gật nhẹ đầu chào các phóng viên bên dưới cùng những người đang ngồi cạnh cô và các anh chị em ca nghệ sĩ đang có mặt ở đó, rồi mỉm cười đi tới trước mặt Phi Nhung đặt bó hoa vào lòng cô "Chúc mừng em!"

Từ khi anh bước vào đến giờ cô vẫn chưa dứt ra được khỏi sự bỡ ngỡ, chỉ trơ mắt nhìn hàng loạt động tác của anh, cô biết nhất định Mạnh Quỳnh sẽ trở về, nhưng cô không ngờ lại có thể nhanh đến vậy, càng không ngờ là anh lại lựa chọn xuất hiện theo cách này.

Đứng đợi mãi vẫn không thấy phản hồi từ cô, Mạnh Quỳnh biết cô vẫn đang trong trạng thái bất ngờ nên cũng không làm khó cô, anh chỉ quay lưng đi về hàng ghế dành cho khách mời mà ngồi xuống, điều đáng nói là trước khi quay lưng đi anh còn cố tình xoa nhẹ đầu cô một cái, làm mọi người được một phen gào thét trước sự ân cần của anh. Cũng chỉ có một mình Mạnh Quỳnh mới dám xuất hiện giữa lừng chừng và náo loạn những kế hoạch của ekip như vậy.

Kể từ lúc đó cho đến khi họp báo kết thúc, suốt mấy tiếng đồng hồ Phi Nhung biết rõ tâm trạng mình không được tốt nhưng dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể điều chỉnh lại được, cô hoàn toàn không thể tập trung vào công việc trước mắt, cứ chốc lát lại đánh mắt về phía người đàn ông đang ngồi kia, vô số lần cô nhìn nhanh sang anh đều bắt gặp hình ảnh Mạnh Quỳnh mỉm cười nhìn chăm chăm vào mình càng làm cho đầu óc cô thêm bối rối, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Phi Nhung để việc tư làm xao nhãng việc công như vậy.

~~~

Sau khi kết thúc họp báo, tạm biệt mọi người xong xuôi Phi Nhung một mình nhanh chóng di chuyển ra xe, cô cũng không còn loay hoay tìm kím bóng dáng của Mạnh Quỳnh khi không nhìn thấy anh nữa, bởi trước khi anh rời đi có lướt qua người cô khi cô đang cùng mọi người nói lời cám ơn và tạm biệt, còn cố tình áp sáp người thuận tay đặt lên eo cô, để lại một câu bên tai vừa đủ hai người nghe thấy "Anh ra xe chờ em!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top