Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- thay đổi?《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Caffè misto?" Mạnh Quỳnh xuất hiện với ly Starbucks trên tay đung đưa trước mắt Phi Nhung

"Ở đâu ra vậy?" Phi Nhung tròn mắt nhìn ly cà phê được đặt ngay ngắn trước mặt

"Em có thể hỏi câu nào dễ trả lời hơn được không?"

Cô bật cười, nhanh tay cầm lấy hớp một ngụm, hương vị quen thuộc lan tỏa khắp khoang miệng, đã lâu không được nếm lại, khẽ nháy mắt nói "Cám ơn!"

"Bớt khách sáo" Anh ngồi xuống bên cạnh. Nhìn ánh mắt sáng rực của cô vì ly cà phê mà có thể trở nên vui vẻ như vậy, tâm trạng anh tự nhiên cũng thoải mái theo, không uổng công anh cố tình tự mình lái xe đến, cố ý đánh một vòng để mua cho cô.

"Em uống đi. Sắp tới mình rồi" Mạnh Quỳnh chỉ chỉ tay ra ngoài sân khấu

Vẫn như lệ thường, cả hai vừa bước lên sân khấu, cả khán phòng như nổ tung vì những tiếng hò reo phấn khích, vẫn những cử chỉ dịu dàng, những hành động ấm áp, những chiếc hôn phớt lờ trên sân khấu cũng đủ để sưởi ấm lòng nhau giữa khí trời lạnh lẽo của mùa đông này hay đôi khi là những lời nói đùa, giận hờn vu vơ như của cặp đôi mới yêu nhau những ngày đầu

"Hát cái gì vậy?" Mạnh Quỳnh không nén được bật cười thành tiếng, khi vừa kết thúc bài hát đầu tiên anh liền quay qua hỏi cô gái bên cạnh

"Hát cái gì? Không nhắc người ta mà còn hỏi?" Phi Nhung bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, không biết là do bản thân hay vì thói quen mỗi khi đứng bên cạnh anh cô đều lộn lời lên xuống

"Đâu biết đâu. Tui tưởng Nhung nhớ chứ, ai ngờ hát loạn xà ngầu hết" Anh vẫn chưa ngưng được nụ cười của mình, hóa ra khi ở bên cô anh đúng là có thể thoải mái vui vẻ như vậy "Sao vậy? Sao tự nhiên không nhớ vậy?"

"Thì...thì tại thiếu ngủ nên vậy đó" Phi Nhung núp bóng sau lưng anh thẹn thùng trả lời. Đúng là cô thiếu ngủ thật, sáng nay vừa đáp máy bay chưa kịp nghỉ ngơi là đã vội rehearsal với bên ekip, đừng nói là ngủ, ngay cả ăn cô cũng chưa kịp

"Thôi hỏng sao, đi ra đây hát lại bài khác, đúng không quý vị?" Anh đưa tay nắm lấy người con gái đang núp phía sau mình

"Có chịu nhắc người ta đâu" Phi Nhung nhỏ giọng trách anh, muốn rụt tay lại

"Thôi hỏng có giận, hở xíu là giận à. Biết mỗi lần giận vậy tối về tui dỗ mệt lắm không?" Nhận thấy hành động đó, anh nhanh chóng siết chặt tay cô không cho cơ hội vụt ra

"Dỗ gì cha nội? Nói gì vậy? Tào lao đi" Phi Nhung đánh nhẹ vào vai anh, lúc nào anh cũng đùa quá trớn như vậy

"Còn không phải sao? Người yêu tui thì tui dỗ, không lẽ để người khác nhảy vào dỗ giùm à?"

"Nhây quài đi. Có hát không nè?" Thêm một cái đánh vào vai anh

"Thì hát chứ, không hát để Nhung hát với người khác à?" Mạnh Quỳnh vẫn tiếp tục trêu cô, mặc dù là nói đùa, nhưng trong lòng anh biết rõ, bản thân là vẫn đang để bụng chuyện cô song ca cùng người khác trong tour lần này

Phi Nhung không thèm trả lời anh nữa, chỉ đứng đó đưa mắt liếc nhìn cái con người xéo sắt kia.

Những màn đối đáp, màn "tự vả", tự khai đi vào lòng đất của nam nữ ca sĩ đã không còn là xa lạ với khán giả nữa, nhưng lần nào mọi người cũng vô cùng hào hứng, phấn khích mà hóng hớt.

Tour diễn lần này, trung tâm chủ yếu focus vào sự quay trở lại của Phi Nhung nên dĩ nhiên mọi nhịp độ của chương trình đều xoay quanh cô và việc end show cũng là do cô phụ trách

Đều đặn đã ba đêm, ở ba điểm diễn khác nhau, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn như cũ theo thói quen ngồi chờ Phi Nhung đến khi cô hát xong

"Anh Quỳnh! Anh xem thử đoạn intro này giúp em với. Em định cuốn sau sẽ hát bài này" An Hạ từ xa đi lại ngồi xuống cạnh anh, đưa điện thoại chìa về phía anh

Dù muốn dù không Mạnh Quỳnh cũng không thể thẳng thừng từ chối, đây là một phép lịch sự cơ bản, huống hồ còn nằm trong khả năng của anh, lại còn là việc công, sao anh có thể ngoảnh mặt làm ngơ?

Mạnh Quỳnh đưa tay nhận lấy điện thoại chăm chú vào màn hình, ở bên cạnh, An Hạ cũng cúi sát vào anh cùng nhìn, cả người như không xương dựa hẳn vào anh

"Anh thấy sao? Có cần chỉnh sửa chỗ nào không?"

"Em về gửi mail cho anh, anh xem lại cho" Nhận thấy tư thế có chút quái dị, anh nhanh chóng đưa trả lại điện thoại cho An Hạ rồi đứng lên

"Uhm dạ được" An Hạ nhẹ nhàng mỉm cười, có chút chới với khi anh dứt khoát đứng lên không một động tác thừa

"Anh Quỳnh nè!" Thấy anh có ý định rời đi, An Hạ liền lên tiếng

"Hả?"

"Anh...uhm...tâm trạng anh không được tốt hả?"

"Sao vậy?" Mạnh Quỳnh không trả lời mà còn hỏi ngược lại

"Um...em có biết chuyện gia đình anh...nên..."

Gương mặt Mạnh Quỳnh bình thản không chút biểu tình, cũng không thắc mắc vì sao An Hạ lại biết chuyện này, anh cũng không có ý định sẽ giấu nhẹm nó đi, chỉ là anh muốn nói với Nhung đầu tiên, bây giờ Nhung cũng đã biết, mọi nguồn cơn đến tai người khác anh cũng không mấy bận tâm

"Không sao. Anh bình thường"

"Nhưng mà..."

Mạnh Quỳnh khẽ nhăn mày, anh đang không có quá nhiều thời gian, ở ngoài sân khấu Nhung đang nói lời chào tạm biệt khán giả rồi, anh muốn nhanh chóng đi ra đó, An Hạ lại ngập ngừng dây dưa nói mãi không xong "Em có việc gì nói đi?"

"À không...chỉ là em thấy mấy hôm nay anh hơi khác, em sợ chuyện đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng anh"

"Không có! Anh vẫn vậy thôi. Nếu không còn gì anh đi trước"

Anh bước đi để lại một mình An Hạ thơ thẩn đứng đó, cô rõ ràng cảm nhận lần gặp lại này Mạnh Quỳnh đã có rất nhiều thay đổi từ trong lời nói, hành động đến cả ánh mắt, hình như giữa anh và cô có một khoảng cách vô hình nào đó được dựng nên. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị An Hạ xua tay gạt bỏ, an ủi bản thân rằng chắc có lẽ là anh vừa vượt qua cú sốc về gia đình nên tạm thời vẫn chưa thích nghi lại mọi thứ, ổn định tâm trạng.

Mạnh Quỳnh nhanh chóng di chuyển khỏi phòng chờ đi ra phía sau cánh gà sân khấu. Vừa chuẩn bị bước xuống bậc tam cấp, Phi Nhung đã nhìn thấy anh đưa tay đợi sẵn

"Mấy hôm nay ông sao vậy? Rảnh quá hả? Giờ giành luôn việc của Duy?" Cô vịnh vào tay anh bước xuống rồi nhanh chóng buông ra

"Có sao đâu? Anh rảnh thiệt mà. Em đói rồi phải không? Đi kím gì ăn nè" Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi cô có muốn hay không, mà là một câu nói mang tính xác định rằng cô phải đi ăn "Em muốn ăn cái gì?"

"Giờ này còn ăn gì được đây?" Phi Nhung ngước nhìn đồng hồ "Ê lúc nãy tui thấy gần đây có cửa hàng tiện lợi 24h, hay vô trỏng kím gì ăn đi cho tiện"

"Cửa hàng tiện lợi? Ăn đồ trong đó làm sao đủ chất?" Anh khẽ nhíu mày "Em lại muốn ăn mì gói đúng không?"

Cô bật cười hì hì, giở giọng mè nheo "Đủ mà đủ mà, cùng lắm tui ăn nhiều hơn bình thường một chút, bảo đảm đủ chất"

Mạnh Quỳnh đứng trước Phi Nhung làm gì có một chút tiền đồ nào, cô lại còn bày ra vẻ mặt đó với anh, chỉ số phản đối của anh lại trở về con số âm "Được rồi! Thua em luôn. Đi thôi"

"Duy! Lúc nãy anh lái xe của ban tổ chức đến, em chạy về khách sạn giúp anh" Vì thuận theo ý muốn đi bộ của cô mà anh giao lại chìa khóa cho Duy

"Rồi hai anh chị về bằng gì? Không về hả?" Đang loay hoay thu dọn đồ đạc Duy chợt giật mình khi bị gọi tên

"Anh chị đi kím gì ăn. Khách sạn cũng gần đây, tí cuốc bộ về được rồi"

Nói xong không đợi Duy kịp đưa ra phản ứng, cô nhanh chóng kéo tay anh đi, xem ra cô thật sự đã rất đói rồi.

"Sao không ăn? Nhìn Nhung hoài vậy?" Vơ được vài đũa mỳ vào miệng, cô ngước lên nhìn anh lấy làm lạ

"Nhìn em ăn ngon quá" Mạnh Quỳnh cười cúi đầu gắp một đũa mì cho vào miệng, giải đáp thắc mắc của cô

"Thì nó ngon thật mà"

"Uhm ngon!" Nghe thì có vẻ lạ so với bản chất công việc, nhưng anh trước giờ không thích những món tiện lợi như này, đặc biệt là mì ăn liền, rất có hại cho sức khỏe. Nhưng vì Phi Nhung, anh không quan ngại cũng không quan tâm, chỉ cần là ngồi cùng cô cho dù không ăn anh cũng cảm thấy đầy đủ.

Người ta thường ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước những giản dị tự đáy lòng. Khung cảnh hai người, một góc này nhìn vào rất đỗi bình thường nhưng với anh là cả một sự an yên trong lòng.

"Đi từ từ thôi, em mới ăn no dễ sốc hông lắm" Vừa bước ra khỏi cửa chưa kịp đổi hướng bước đi anh đã dặn dò

"Nhung cũng không phải con nít, có cần phải kĩ như vậy không?"

"Cần! Em đó! Làm như chu đáo lắm? Trước giờ toàn cẩu thả, qua loa với bản thân, lo cho người khác là giỏi"

"Ha, nhiều khi thấy Quỳnh cũng giống ba Nhung lắm, quan tâm từng thứ nhỏ nhặt, hay Nhung chịu thiệt một chút gọi Quỳnh một tiếng ba, để có người lo cho miếng ăn, cái mặc?" Cô vừa bước đi vừa bám vào cánh tay anh trêu chọc

"Không cần phải thiệt thòi gọi ba, vẫn còn một cách"

"Cách gì?"

"Em biết không? Trên đời này ngoại trừ người nhà ra sẽ không có ai nuông chiều em một cách vô điều kiện cả"

"Huh?" Phi Nhung khó hiểu ngước nhìn anh, sao câu trước câu sau lại không liên quan gì đến nhau vậy?

"Nếu có, em hãy biến người đó trở thành người một nhà của mình" Mạnh Quỳnh vừa bước đi vừa đều đều nói, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước thoáng có ý cười

Mạnh Quỳnh thôi không bước nữa, nắm lấy hai vai cô xoay người đứng đối diện với Phi Nhung "Anh không ngại làm người nhà của em đâu"

Trong phút chốc ngẩn ngơ Phi Nhung cuối cùng cũng hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Anh là đang nghiêm túc hay đang tương tác đùa cùng cô? Nhưng từ trong giọng điệu, dáng vẻ của anh nghe không có phần nào giống như là đang đùa cợt

"Sao lại nhắc đến chuyện này?" Bẫng đi một thời gian không nghe anh đoái hoài đến, cô cứ nghĩ anh đã thông suốt mọi chuyện rồi

"Nhung! Nếu em cho anh cơ hội, sau này anh sẽ không để em phải trải qua những cảm xúc tiêu cực của trước đây mà anh mang lại nữa. Cứ nói với anh những điều mà em không thích, anh tuyệt đối sẽ không làm nữa" Những lời này không phải vô duyên vô cớ mà anh nói ra như một lời hứa hẹn, Mạnh Quỳnh biết bản thân trước đây đã tổn thương cô nhiều như thế nào, chạm đến giới hạn của cô bằng những việc gì, nên anh chắc chắc sẽ không cho phép những sai lầm ở quá khứ diễn ra nữa

Cố níu chút lý trí còn sót lại cô lên giọng nửa đùa nửa thật, vỗ vỗ vào má anh "Kiếp sau đi cưng"

"Không! Tại sao phải là kiếp sau trong khi ở kiếp này chúng ta vẫn còn cơ hội? Kiếp sau?...Có chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa không? Ai dám đảm bảo sẽ có kiếp sau tồn tại?" Mạnh Quỳnh tiếp tục nghiêm túc mà nói

"Cơ hội? Chúng ta còn sao?" Tone giọng của cô đã hạ xuống rất nhiều còn chất chứa vài phần bất lực

"Còn! Chỉ cần em đồng ý, nhất định sẽ còn"

"Nhung..." Cô ngập ngừng không biết phải đưa ra câu trả lời như thế nào đành hỏi lại anh "Chúng ta vẫn cứ như trước nay không phải tốt sao?"

"20 năm trước anh cũng nghĩ là tốt, nhưng mà bây giờ nhìn lại anh chẳng thấy chỗ nào là tốt cả. Đừng chúc anh hạnh phúc nữa, đừng bắt anh phải hạnh phúc khi hạnh phúc đó không có em" Ánh mắt anh hiện rõ sự đau lòng cùng tiếc nuối khi nhớ về chuyện ngày xưa "Đừng để sai lầm 20 năm trước lặp lại nữa, được không em?"

"Quỳnh biết không? Có những mối quan hệ, chỉ được phép rung động chứ không được phép yêu, chúng ta chính là như vậy, trước đây đã như vậy thì bây giờ lại càng không thể thay đổi"

"Tại sao chúng ta không một lần thử, kiên trì đến cùng? Trước đây anh cũng cho rằng chỉ cần trầy da tróc vẩy một lần, khóc một trận thật to rồi những thâm tình ấy cũng sẽ trở thành hoài niệm mà thôi. Nhưng anh sai rồi! 20 năm qua, thời gian vẫn cứ trôi, song yêu thương ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy của anh, không thể tách rời"

Phi Nhung mím môi nhìn anh không hé nửa lời, những lời này cô đều hiểu, cô hiểu câu chuyện mà anh nói đến, hiểu luôn cả sự tiếc nuối của anh. Nhưng giờ cô phải làm thế nào đây? Khi mọi chuyện đã được chôn chặt quá lâu, trong đời Phi Nhung chuyện can đảm nhất có thể làm không phải đứng trước mặt một người thổ lộ tình cảm của mình, không phải là điên cuồng theo đuổi một đoạn tình yêu, mà là đã âm thầm, cố gắng quên đi một người mình từng nghiêm túc mong ước được ở bên. Một người mà cô đã gặp ngay lúc cảm nhận được thế nào đơn giản chỉ là yêu thương, đoạn tình cảm ấy không có sự ngô nghê của tuổi học trò, không có sự mông lung của những đứa trẻ mới lớn, không có sự lợi dụng lẫn nhau của những kẻ trưởng thành và cũng không có sự thực dụng trong xã hội đầy khắc nghiệt, nó chỉ đơn giản là thứ tình cảm chân thành nhất, trong sáng nhất mà họ dành cho nhau. Lúc đó, cô đã rất khổ sở mới có thể cất sâu đoạn tình cảm ấy, bây giờ nếu lôi nó ra khác nào vết thương cũ sẽ lại rỉ máu?

Thật ra trong suốt khoảng thời gian sau khi tỉnh lại, có ngốc cô cũng nhận thấy rất rõ sự thay đổi của anh. Những điều trước đây cô hay phàn nàn anh không chịu làm, bây giờ anh đều tự giác làm cho cô. Mạnh Quỳnh đã biến cô trở thành ưu tiên số một của anh trong công việc kể cả cuộc sống. Thật ra cô cũng đã có chút động lòng rồi, nhưng làm sao cô có can đảm khi chuyện giữa hai người không chỉ đơn giản có cảm giác là được?

"Nước chảy mãi thì đá cũng mòn mà. Không ai nhớ mãi một người không quên đâu" Câu nói này Phi Nhung biết rõ là câu nói dối lòng vô dụng nhất, bởi nếu có thể đơn giản quên đi một ngưòi như vậy thì cô cũng đã không phải dằn vặt bản thân lâu như vậy

"Đời này, không ai nợ Nhung một thứ gì cả, và Quỳnh cũng vậy. Nên Quỳnh không cần có trách nhiệm bù đắp quá khứ cho Nhung. Tất cả những gì đã trải qua trong quá khứ đều là bản thân Nhung tự lựa chọn, không ai ép buộc cả. Dù cho là đau khổ, Nhung cũng không cảm thấy hối hận khi đã lựa chọn song hành cùng Quỳnh suốt bao năm qua. Ít nhất trong lòng Nhung từ ngày đầu gặp gỡ đã nhận định, Quỳnh là một người đàn ông tử tế, thật may, đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi"

"Dù em không hối hận, nhưng việc anh sai là không thể phủ nhận.Anh không tử tế như em nghĩ, hoặc có thể anh tử tế với bao con người ngoài kia nhưng lại thờ ơ với duy chỉ mình em" Khẽ thở dài, anh vuốt mấy lọn tóc bị gió làm bay của cô "Cô gái ngốc này! Sao em lại có thể bao dung đến như vậy? Năm lần bảy lượt bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác. Nếu em kiên quyết dứt khoát một chút, có lẽ anh sẽ không có cơ hội làm tổn thương đến em"

Phi Nhung nhè nhẹ lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe đã bắt đầu rơi nước mắt khi nhớ về những chuyện cũ "Nếu có thể dứt khoát, Nhung đã làm rồi"

"Nếu trước đây em đã không thể dứt khoát vậy thì bây giờ anh không để em có cơ hội dứt ra khỏi anh đâu"

"Được rồi! Không khóc! Không khóc nữa" Mạnh Quỳnh đau lòng vội đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má cô "Được rồi! Em không muốn nhắc đến chuyện này thì thôi. Chúng ta không nhắc nữa. Nhưng mà có một điều vẫn phải nói với em. Anh nhất định sẽ dùng phần đời còn lại của mình cảm hóa trái tim em một lần nữa" Nhìn thấy Phi Nhung nức nở, lòng dạ nào mà anh nỡ để cô tiếp tục như vậy, đành phải thỏa hiệp không nói nữa

Suốt dọc đường trở về, mỗi người đều đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của riêng mình, không ai nói thêm một lời nào. Xem ra cuộc đối thoại vừa rồi đã làm dấy lên rất nhiều suy nghĩ trong lòng cô, chỉ là không biết rồi cô sẽ quyết định như thế nào?

"Em vào ngủ đi. Trễ lắm rồi" Phải đưa Phi Nhung đến tận cửa phòng dặn dò rồi anh mới chịu an tâm

"Uhm"

Cô toang xoay người bước vào phòng thì đột ngột bị một lực nắm cánh tay kéo lại "Em đừng nghĩ nhiều. Ngủ một giấc ngày mai rồi bình thường. Anh không ép buộc gì em cả. Không cho phép em ngày mai lại ngượng ngùng đối mặt với anh" Xoa nhẹ đầu cô anh nhẹ nhàng nói "Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top