Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị!" Cánh cửa phòng VIP của bệnh viện Gia An lại được Mạnh Quỳnh mở ra không lâu sau khi trở về khách sạn

"Sao em không ở khách sạn chợp mắt một lát đi? Để chị ở đây được rồi. Lát nữa Duy nó cũng vào mà?" Chị Chi ngạc nhiên cùng lo lắng hỏi khi thấy anh vừa về chưa bao lâu đã xuất hiện ở đây

"Thôi chị. Ở khách sạn em cũng không ngủ được, ở đây nhìn thấy Nhung vậy mà yên tâm hơn" Mạnh Quỳnh mỉm cười kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm lấy khăn vắt nước ấm, lau mặt cho Phi Nhung, mỗi một động tác dành cho cô đều rất mực nhẹ nhàng

"Chị Minh đâu rồi chị?" Ngó quanh một vòng, anh hỏi

"Minh nó về khách sạn chuẩn bị đón Kenix rồi, con bé không rành đường xá ở đây"

"À dạ!" Anh thôi không thắc mắc nữa tập trung tiếp tục công việc trên tay

Ngồi đấy nhìn thấy cảnh này chị Chi chỉ biết cất sâu một tiếng thở dài. Hơn ai hết chị là một trong số ít những người đã chứng kiến toàn bộ chặng đường sóng gió của cặp đôi này, từ ngày đầu chỉ là những thiếu niên đơn thuần, chỉ biết hết lòng với đam mê, cho tới khi trưởng thành, đứng vững trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng đoạn tình cảm kia vẫn cứ mãi trắc trở.

*Cạch*

Cửa phòng một lần nữa được mở ra, là Duy với hai túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, nhưng cậu không phải là đi một mình, phía sau Duy còn có một người đàn ông nữa, chính là Dryan.

Dryan mang trên mình bộ dạng có phần nhếch nhác cùng nét mặt bơ phờ chứng tỏ anh chưa kịp chợp mắt đã di chuyển đến đây ngay khi vừa đáp chuyến bay đường dài. Không còn vẻ nôn nóng ban đầu, anh từng bước từng bước đi đến bên giường bệnh tìm bóng dáng quen thuộc, ánh mắt anh toàn bộ đều là xót xa.

Trước khi đại dịch bùng phát, Dryan phải quay về Mỹ. Ban đầu, anh chỉ định ở Việt Nam vài tuần để hoàn thành công việc sau đó sẽ lập tức trở về, nhưng cuối cùng, vì gặp được Phi Nhung, vì sự xuất hiện của cô mà anh đã chọn dừng chân ở Việt Nam suốt một khoảng thời gian dài, nên lượng công việc ở Mỹ tồn đọng rất nhiều chờ anh trực tiếp giải quyết.

Vốn dĩ anh dự định sẽ cố gắng giải quyết mọi việc thật nhanh để trở lại Việt Nam, Dryan chưa bao giờ ngờ được đại dịch lại bùng phát dữ dội như vậy, toàn bộ phương tiện lưu thông quốc tế đều bị cấm cửa. Nếu anh biết trước lần đi xa ấy có thể xa cô mãi mãi thì lúc đó dù cho có bất cứ giá nào anh cũng không rời khỏi Việt Nam, không để Phi Nhung lại một mình, anh nhất định sẽ không để cô trong tình trạng như bây giờ.

"Chào chị" Dán chặt đôi mắt lên giường mình mãi một hồi lâu, nhận thấy trong phòng vẫn còn có người, cố ổn định trạng thái, Dryan quay sang chị Thủy chào hỏi.

Chị Thủy mỉm cười, cũng không còn xa lạ gì khi Dryan cũng đã vài lần đưa đón Phi Nhung nên mọi người đều đã biết nhau.

"Lâu rồi không gặp" Dryan tiếp tục hướng mắt về phía Mạnh Quỳnh

"Lâu rồi không gặp" Anh nhẹ nhàng đáp trả

"Thôi vậy mấy đứa ở đây với Nhung, chị về trước. Còn sắp xếp mọi việc ở nhà với bên trung tâm " Nhận thấy trong phòng xem như đã có đủ người nên chị Thủy lên tiếng đánh lui

"Để em đưa chị về, khỏi phải bắt xe, lâu lắc" Duy tự nhận thấy bản thân không còn nhiệm vụ ở lại nên cũng muốn rút theo chị Thủy

"Uhm đi thôi"

"Chị về" Hai người đàn ông còn ở lại lần lượt nói lời chào tạm biệt chị Thủy

"Qua đây ngồi đi" Sau khi chị Thủy rời đi, Mạnh Quỳnh đi tới bàn rót ra hai cốc nước, mời Dryan ngồi

"Cám ơn!" Dryan đón lấy cốc nước từ tay Mạnh Quỳnh

"Lúc nãy trước khi vào đây tôi có đến gặp chú Trung" Chú Trung mà Dryan nhắc đến chính là bác sĩ điều trị chính của Phi Nhung, là một bác sĩ kì cựu của ngành y Việt Nam, trùng hợp thay, ông ấy cũng là bạn thân của ba Dryan, nên anh đã đặc biệt nhờ chú Trung tiếp nhận điều trị cho cô ngay từ những ngày đầu.

"Chú Trung có giải thích tình hình của Nhung cho tôi. Cô ấy... " Dryan hơi ngập ngừng "Cô ấy đã như vậy suốt mấy tháng nay rồi. Liệu... liệu có ổn không?" Có lẽ vào lúc này người có thể san sẻ tâm sự với anh cũng chỉ có Mạnh Quỳnh, một người cũng lo lắng cho Phi Nhung không thua gì Dryan

"Ổn mà! Không sao đâu" Mạnh Quỳnh vỗ vài cái vào vai Dryan nhằm trấn an anh

"Anh không lo lắng sao?" Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Mạnh Quỳnh làm Dryan không khỏi thắc mắc

"Nhung nhất định không sao" Mạnh Quỳnh im lặng một lúc sau đó buông một câu trả lời chắc nịch

Dryan đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm Mạnh Quỳnh, ngay cả chú Trung, một trong những bác sĩ khoa nội đứng đầu cả nước cũng không dám chắc quá sáu phần, vì sao anh ta lại dám khẳng định như vậy?

"Tôi tin cô ấy" Nhìn thấu được sự khó hiểu ấy, Mạnh Quỳnh ngắn gọn giải thích.

Phải! Anh chính là tin cô! Tin cô nhất định sẽ cố gắng đến cùng, Phi Nhung mà anh biết rất quật cường không bao giờ đầu hàng trước số phận, cô nhất định sẽ không bao giờ để mọi người vì mình mà lo lắng, vì mình mà rơi nước mắt, cô sẽ không nỡ bỏ rơi Wendy, bỏ rơi những người yêu thương cô và hy vọng là cô cũng sẽ không nỡ bỏ rơi anh.

"Tin tưởng đến vậy sao?"

Mạnh Quỳnh không trả lời, chỉ im lặng như ngầm tán đồng câu hỏi của Dryan

"Hai người thật sự rất giống nhau" Dryan bật cười thành tiếng

"Đến lượt tôi không hiểu?" Mạnh Quỳnh nhíu mày hỏi lại

Trầm ngâm một lúc như để hồi tưởng lại ký ức năm xưa, Dryan chậm rãi nói "Ngày trước cô ấy cũng như vậy. Dù là chuyện lớn hay nhỏ thì vẫn luôn tin tưởng anh một cách tuyệt đối, không chỉ một lần mà rất nhiều lần đều như vậy"

Mạnh Quỳnh nhẹ lắc đầu thẳng thắng thừa nhận "Tôi không giống. Chỉ có Nhung luôn dành cho tôi sự tin tưởng, còn tôi thì lại vì người phụ nữ khác mà nghi ngờ cô ấy"

"Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn bỏ qua cho anh đấy thôi. Đến cuối cùng lựa chọn Nhung vẫn luôn là anh" Dryan cười, câu nói của Mạnh Quỳnh như chọc vào đúng chỗ làm anh bức xúc một tràng "Tôi thật sự rất ghen tỵ với anh, có thể cùng Nhung đồng hành, ở bên cạnh, làm sự ưu tiên của cô ấy, sau bao nhiêu chuyện anh làm sai thì cô ấy vẫn chấp nhận bỏ qua. Nhưng tại sao anh không biết trân trọng điều đó? Anh có biết cái tình cảm mà anh xem nhẹ lại là thứ mà bên ngoài kia bao nhiêu người khao khát có được không? Anh có biết vì anh mà cô ấy đã rất khổ sở chưa, anh có biết tôi đã phải làm mọi cách chỉ để được nhìn thấy nụ cười của cô ấy, nhưng anh lại chưa từng biết trân trọng nụ cười cô ấy dành riêng cho anh"

Hít một hơi sâu, Dryan mới tiếp tục "Nhung đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc, nếu như anh không thể làm cho cô ấy hạnh phúc thì hãy ngồi xuống để cô ấy có thể nhìn thấy được người phía sau. Dù cho bây giờ anh có thể cho Nhung một hạnh phúc trọn vẹn nhưng anh có còn đủ tư cách hay không khi đã tổn thương cô ấy quá nhiều như vậy?"

"Anh đã biết?" Mạnh Quỳnh hơi giật mình khi nghe những lời nói sâu xa của Dryan

"Chỉ cần là những chuyện có liên quan đến Nhung tôi đều sẽ quan tâm. Được rồi! Tôi về. Mai tôi vào sau" Hít thêm một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Dryan nói xong bỏ lại Mạnh Quỳnh ngồi đó, đứng lên gài lại nút áo vest, nuối tiếc rời đi. Không phải không muốn ở lại chăm sóc cô mà là anh phải lấy tư cách gì để ở lại? Người đàn ông đó đã ở bên cạnh, làm bạn suốt 20 năm qua với cô, họ hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc, anh làm sao mà tranh? Có trách cũng là trách thời gian để anh gặp được cô quá trễ.

~~~

"Chú!" Đang loay hoay, một giọng nói gần như rất đỗi thân quen vang lên, làm anh hoảng loạn suýt chút làm rơi cả bình nước đun sôi trên tay

"Con về tới rồi à? Mọi thứ ổn chưa?" Nhanh chóng ổn định tinh thần, xác nhận lại chủ nhân của giọng nói, anh hỏi

"Dạ. Tụi nhỏ ở bển cùng ba nó. Ổn cả rồi, chú đừng lo" Vốn dĩ lần này Wendy về sau mọi người là do ở Mỹ vẫn còn gia đình nhỏ, còn công việc không thể nói về là có thể về ngay lập tức, đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa cô nhỏ mới có thể hội ngộ cùng mọi người.

"Ừm. Vậy con ở đây với mẹ đi, chú xuống canteen mua cà phê một lát" Để lại gọn gàng mọi thứ, anh nhường lại không gian riêng cho hai mẹ con sau lâu ngày không gặp

"Dạ!"

Cầm cốc cà phê trên tay, anh không vội trở lại phòng bệnh, chỉ lặng lặng ngồi nơi băng ghế dài trước cửa phòng. Gương mặt, thần sắc, tâm trí của anh giờ đây bị sự mệt mỏi xâm chiếm, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Đưa ánh mắt xa xăm nhìn về nơi phía cửa sổ sát đất, anh khẽ thở dài trước những đau đáu trong tim, hôm nay bên ngoài kia không còn bị cơn mưa đầu mùa cản trở sắc trời nữa, bầu trời đã được trả về một màu trong xanh của nó, những tia nắng vàng ươm, chói chang đã sưởi ấm toàn bộ không gian âm u mấy hôm nay. Sau cơn mưa trời lại sáng, bão giông nào cũng sẽ tan biến, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi. Vậy thì tại sao, đến tận bây giờ cô gái của anh vẫn chưa chịu trở về? Trước giờ anh không phải là một người mạnh mẽ gồng gánh, sức chịu đựng cũng gần như bằng 0, anh luôn chọn lối sống nhẹ nhàng nói không với thị phi, áp lực. Vậy mà kể từ khi cô xảy ra chuyện, anh lại phải đối mặt với tất thảy những thứ đó và thứ nặng nề nhất anh phải hứng chịu chính là không còn Phi Nhung bên cạnh, kể từ ngày đó, cuộc sống hàng ngày của anh luôn mang theo nỗi dằn vặt, lo sợ mất mác to lớn. Ngay cả chính anh cũng không ngờ, sau khi không còn cô, anh lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Hóa ra trước giờ xã hội này chưa từng thôi khốc nghiệt, chỉ là có một người bạn như Phi Nhung nên cuộc đời Mạnh Quỳnh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Những lời nói của Dryan lúc tối lại vang lên rõ ràng từng chữ một trong đầu anh, anh biết chứ, anh biết dù ở trên cương vị một người bạn thân hay bạn diễn anh cũng đã tổn thương cô rất nhiều, nhưng anh biết thì sao chứ? Đến lúc Dryan xuất hiện anh mới dần ý thức được và đến tận lúc cô xảy ra chuyện anh mới biết hóa ra thứ tình cảm mà anh dửng dưng ngó lơ lại là thứ đã in sâu vào trái tim mình. Anh hiện tại chỉ cần cô tỉnh lại, trở về bên cạnh anh, thì dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì anh cũng chấp nhận, nói không ngoa là cả mạng sống của mình anh cũng cam tâm tình nguyện.

"Chú!" Wendy định đi tìm anh, nào ngờ vừa mở cửa đi ra đã thấy anh ngồi  trước cửa phòng bệnh, bèn đi đến ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai anh "Chú về nghỉ ngơi đi, dì Trizzie nói với con, đã ba hôm nay chú không có được một giấc ngủ đàng hoàng rồi"

"Chú không sao, con đừng lo" Mạnh Quỳnh kiên quyết

"Mẹ cũng không muốn nhìn thấy chú vì mẹ mà trở nên như vậy đâu, mẹ sẽ không vui đâu" Wendy biết, mẹ là át chủ bài cuối cùng để có thể thuyết phục được người chú này

Nghe thấy vậy anh liền ngước nhìn Wendy cảm thán, đúng là con gái của Phi Nhung, y như mẹ của nó, luôn có cách làm anh cứng họng không thể đáp trả, nên anh chỉ còn nước thỏa hiệp "Được rồi, chú về được chưa"

"Tối chú vào thay cho con. Sofa ở đây khó ngủ lắm."

"Dạ cám ơn chú"

Mạnh Quỳnh lắc đầu cười, ý muốn nói không có gì. Anh còn đưa tay xoa đầu Wendy trước khi rời đi, trước giờ tiếp xúc với Wendy luôn là những lúc vui vẻ trong hoàn cảnh bình thường anh thừa biết con bé này rất giống mẹ về giọng nói lẫn khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt, nhưng hôm nay anh phát hiện ngay cả tính mạnh mẽ của Wendy cũng y như cô, từ lúc bước vào phòng nhìn thấy mẹ đến giờ Wendy không khóc lóc ầm ỉ, cũng không có biểu hiện nào cho thấy là không ổn nhưng anh biết trong lòng đứa nhỏ này đã đầy bão tố, sự hoảng loạn, lo lắng là không tránh khỏi. Wendy thật sự rất giỏi che giấu cảm xúc y như cô gái bướng bỉnh kia.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top