Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- vỡ lở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mommy ở đây đã được một tháng rồi đó. Mommy khỏe rồi. Con không thấy sao? Con gái ơi. Con gái à!" Sau khi tỉnh lại, tính đến nay cũng đã hơn một tháng, cô vì quá chán ngán cảnh ở bệnh viện nên luôn tìm cách thỏa hiệp với mọi người để được về nhà

"Không được. Mommy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, về nhà gì chứ? Mẹ gáng thêm nữa đi. Nha!" Wendy dĩ nhiên không dễ dàng bị thuyết phục

"Gáng gáng gáng. Nói đi nói lại vẫn là mấy câu đó, con với chú Quỳnh y hệt nhau. Mẹ ở đây sắp buồn chết rồi nè!" Cô bĩu môi

"Tại vì con và chú Quỳnh đều lo cho mẹ nên mới y hệt nhau, đều là vì muốn tốt cho mẹ thôi"

"Em lại đòi về nữa đúng không?" Từ phía cửa vang lên giọng nói của chị Trizzie làm cắt ngang cuộc đàm phán của hai mẹ con, đi phía sau còn có cả chị Duyên cùng Dryan

"Ủa sao mọi người lại đi chung vậy?" Cô thắc mắc

"Anh gặp hai chị ở dưới lầu" Trên tay Dryan lại là bó cúc họa mi quen thuộc

"Cám ơn anh" Cô niềm nở đón lấy bó hoa

"Em đó! Bớt có nôn về lại, mắc hát lắm hả gì? Tới lúc khỏe hẳn đi rồi muốn làm gì làm" Chị Kỳ Duyên thừa hiểu ý muốn của cô

"Đúng đó dì. Cứ nhõng nhẽo đòi về suốt" Wendy ở bên tranh thủ mách lẽo, vừa dứt câu đã bị mẹ liếc ngang liếc dọc

"Rồi rồi rồi rồi! Em biết rồi mà, ở đây thì ở" Cô xụ mặt trả lời

"Ủa Quỳnh đâu rồi?" Ngó quanh một vòng không thấy anh, chị Trizzie hỏi

"Về khách sạn tắm thay đồ rồi chị"

"À. Ê sao em không kêu nó dọn đồ vô đây luôn đi. Cứ chạy qua chạy lại chi cho cực vậy?" Chị Trizzie vừa nói vừa cười

"Nữa. Chị này! Sao tự nhiên giờ tới cả chị cũng ghẹo tụi em hoài vậy?" Phi Nhung lấy làm lạ, trước giờ dù là ai đùa giỡn, gán ghép cô cùng với anh nhưng riêng chị Trizzie thì không bao giờ. Bởi chị biết năm xưa đã từng xảy ra chuyện gì, chị biết mối quan hệ của hai người họ tốt nhất nên dừng lại ở đâu, ai cũng có gia đình, cuộc sống riêng nên chị không muốn đùa quá trớn đẩy nó đi xa. Vậy mà lần này từ lúc cô tỉnh lại tới giờ, chị Trizzie cũng tham gia cuộc vui cùng mọi người.

"Chứ gì nữa? Em kêu một tiếng là nó dọn vô ngay" Chị Kỳ Duyên cũng không thể đứng im

"Chị à!" Cô cũng chỉ biết bất lực kêu chị "Em đang nhức đầu đây nè. Quỳnh cứ lo em chưa khỏe, em kêu hoài mà không chịu về bển" Phi Nhung rầu rĩ nói

"Thì đúng rồi, về làm gì? Ở bển có gì đâu mà về?" Chị Trizzie thản nhiên nói

"Đúng rồi! Ở đây mới có người để nó phải lo nè" Chị Kỳ Duyên nháy mắt với cô

"Hả? Sao vậy chị?" Càng nghe cô càng không hiểu

"Sao trăng gì? Thì ly hôn rồi thì còn gì nữa bà? Em làm như không biết vậy? Con bé này!" Chị Trizzie dĩ nhiên không biết mình vừa gián tiếp làm bùng nổ một "thế chiến"

Phi Nhung toàn thân như bất động trước từng chữ của câu nói đó. Cô đang nghe cái gì đây? Thật hy vọng bản thân chỉ là lãng tai nghe lầm. Hóa ra đúng là anh có chuyện giấu cô.

"Ê ê đừng nói là em không biết thiệt nha" Thấy dáng vẻ của cô, chị Kỳ Duyên hốt hoảng

Dryan ngồi đó cũng bất ngờ không kém gì Phi Nhung, anh day day thái dương lắc đầu ủ rũ, khi không cản kịp hai người chị, bèn đứng dậy rời đi. Cả căn phòng rơi vào trạng thái im ắng, đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Wendy đứng bên cạnh chỉ biết nhăn mặt lắc đầu lia lịa với hai dì của mình ý muốn nói là mẹ chưa biết chuyện này, nhưng cũng đã quá muộn.

~~~

"Nhung!" Anh hớt hãi mở cửa bước vào, hít một ngụm khí lớn để điều chỉnh lại hơi thở, rõ ràng là anh đã chạy đến đây rất gấp gáp. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô ngồi trên chiếc giường quen thuộc đó như thường ngày, nhưng sao hôm nay ánh mắt đó nhìn anh lại xa lạ đến vậy?

"Nhung! Em nghe anh nói. Không phải anh muốn giấu em đâu, chỉ là chưa có dịp để anh nói thôi" Mạnh Quỳnh đi đến nhỏ nhẹ, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay nhỏ kia

"Không muốn giấu? Vậy nếu hôm nay không phải chị Trizzie vô tình nói ra vậy thì Quỳnh đợi đến bao giờ?" Cô vội rụt tay lại

Nhìn bàn tay mình lơ lửng giữa khoảng không, lòng đầy lo sợ, giọng nói anh trở nên run rẩy "Không...không phải. Anh chỉ lo em chưa khỏe hẳn. Nói ra lại làm em mệt mỏi hơn"

"Tại sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải hai người hạnh phúc lắm sao?" Cô thật không hiểu

Mạnh Quỳnh lắc đầu, ngồi xuống mép giường "Nói sao với em đây? Không có xảy ra chuyện gì to tát cả, cũng không phải có người thứ ba, chỉ đơn giản là cảm xúc, là hết yêu thôi. Em có tin không?"

"Sao Quỳnh không thử cố gắng tìm lại những cảm xúc ấy? Biết đâu chỉ là do hai người nhất thời vội vã bỏ quên cảm xúc của mình nên mới như vậy?" Cô cố gắng khuyên nhủ

"Sao em biết anh không cố gắng? Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Cả anh và Hazel đã từng rất nỗ lực để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể, nếu cứ tiếp tục cố gắng sẽ biến thành cố chấp, mù quáng"

"Nhưng mà nếu như vậy Alex với Ivan phải làm sao?" Cô hiểu rất rõ cảm giác của một đứa trẻ khi không có đủ ba mẹ

"Làm sao là làm sao? Dù như thế nào thì anh và Hazel cũng đều là gia đình của con. Em biết không? So với việc nói với hai đứa nhỏ chuyện ba mẹ nó ly hôn, anh còn áp lực, sợ hơn khi phải đối mặt nói chuyện này với em. Ngày anh báo cho hai đứa chuyện này, nó không hề náo loạn, ầm ĩ, hai đứa đều hiểu cho ba mẹ, tuy buồn là chuyện không thể tránh khỏi nhưng suốt thời gian dài ở nhà chứng kiến ba mẹ đã cố gắng ra sao, nên bọn nhỏ hiểu hơn ai hết, chia tay chính là cách tốt nhất cho ba mẹ" Ánh mắt anh khi nhắc về hai cậu con trai đầy tự hào, anh tự cảm thấy bản thân rất may mắn khi mình có thể dạy dỗ được hai đứa nhỏ trở nên hiểu chuyện như vậy

"Nhưng mà..."

Anh cắt ngang lời cô "Nhưng nhị cái gì? Wendy cũng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Không phải em cũng đã nuôi dạy cho con bé trưởng thành rất tốt và thành công đấy sao? Anh cũng như em và ba của Wendy, dù người lớn không thể bước tiếp cùng nhau nhưng vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau yêu thương, lo lắng cho con"

Cô không thể phản bác thêm nữa, lời anh nói hoàn toàn đúng, cũng không thể lấy bọn trẻ làm lý do cho sự gượng ép hạnh phúc của người lớn được, như vậy đối với nó còn tàn nhẫn gấp bội lần.

"Từ bao giờ rồi?"

"Em có nhớ lúc anh về làm liveshow không? Trước đó một năm là giữa anh và cô ấy đã bắt đầu nhận ra những điều bất thường của nhau rồi. Sau khi anh trở về đã không nhận show một khoảng thời gian, lúc đó anh đã thử mọi cách để giữ cuộc hôn nhân này. Đến cuối 2016 thì quyết định kết thúc" Anh thành thật khai báo

"2016? 2022? 6 năm?" Phi Nhung lẩm nhẩm rồi nhíu mày "Quỳnh giấu tận gần 6 năm? Hèn gì từ 2017 mỗi lần về Quỳnh đều ở lại lâu như vậy, nhẫn cưới cũng không còn đeo" Cô đã nhiều lần để ý, hỏi anh nhưng anh luôn lấy lý do là quên nhẫn, nhẫn không vừa, nhẫn không hợp outfit, đủ loại lý do được anh đưa ra.

"Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng nhất định sẽ nói với em, không nhút nhát nữa. Xin lỗi em!" Bây giờ ngoài xin lỗi ra anh không biết nói gì nữa

"Quỳnh biết Nhung ghét nhất là nói dối mà? Sao Quỳnh có thể lừa Nhung lâu như vậy?" Phi Nhung luôn rất dễ dàng bỏ qua trong mọi chuyện, nhưng cuộc đời cô ghét nhất là nói dối, thà là anh tự bản thân mình nói với cô, muộn một chút cũng không sao, dù có giận cô cũng còn ở mức độ chấp nhận được "Hơn nữa Nhung còn là người biết sau cùng. Ngay cả một người xa lạ như Dryan cũng biết. Chỉ có Nhung là không biết thôi" Xâu chuỗi lại toàn bộ những cuộc nói chuyện của anh cùng Dryan, giờ thì cô đã hiểu suốt những ngày qua hai người họ úp mở cái vấn đề gì rồi

"Không phải. Anh không có nói với chị Thủy, chị Duyên với cả chị Trizzie. Lần trước có show bên Portland, Hazel gặp ba người họ nên đã nói thôi. Anh chỉ nói với một mình Wendy thôi, con bé là con gái ruột của em mà. Còn Dryan làm sao anh ta biết anh tới bây giờ cũng không rõ. Anh không có ý định để em là người biết sau cùng, anh còn muốn nói với em đầu tiên, anh vốn định tháng 8 vừa rồi em về bển anh sẽ nói. Nào ngờ em lại xảy ra chuyện" Anh sốt sắng giải thích một tràng

"Lúc đó anh muốn nói với em không phải riêng chuyện này vẫn còn một chuyện nữa" Anh nắm chặt lấy bàn tay cô không để cô có cơ hội vụt ra nữa "Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi"

"Nhận ra? Nhận ra cái gì?" Cô ngây người hỏi anh trước một câu không đầu không đuôi

"Nhận ra cảm xúc của mình. Nhận ra người trong lòng mình" Anh dùng ánh mắt tha thiết trìu mến nhìn cô

"Quỳnh...Quỳnh nói cái gì vậy?" Cô dĩ nhiên hiểu anh đang nói cái gì

"Em hiểu mà" Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông

"Hiểu cái gì chứ? Ông bị ấm đầu à? Tụi mình là bạn, là bạn thân hơn 20 năm qua. Ông có hiểu không?" Cô cố gắng nhắc nhở anh, cũng như bản thân mình

"Anh hiểu! Anh hiểu ra rất nhiều thứ. Nên anh lại càng phải nói.
Trước giờ anh luôn hời hợt, vô tâm với em, luôn xem nhẹ những điều em dành cho anh. Anh thừa nhận vì sự xuất hiện của Dryan anh mới bắt đầu nhận ra, em không phải cứ ở yên một chỗ chịu đựng, chờ đợi anh mãi, anh rất sợ em sẽ phải lòng một người hoàn hảo như anh ta, lúc đó anh mới bắt đầu hoảng loạn học cách trân trọng em.
Cho đến lúc em xảy ra chuyện anh mới chân chính hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ vị trí của em trong lòng anh là như thế nào. Em thật sự rất quan trọng với anh, không còn em, mọi người chỉ mất đi một người em, một người bạn quan trọng nhưng anh mất em như mất đi một nửa linh hồn vậy. Không có em, ngay cả việc thở anh cũng cảm thấy rất khó khăn"

"Điên quá" Cô dùng tay còn lại không bị anh nắm, phớt phớt tay, cười cười nhìn đi nơi khác, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành, ấm áp đó

"Anh nói thật! Nhung! Cho chúng ta một cơ hội được không? Không nhất thiết phải là bây giờ. Anh biết nói ra những lời này ở nơi như thế này là không thích hợp, nhưng mà anh không thể đợi được nữa, không ai biết rồi ngày mai sẽ ra sao, anh sợ nếu còn chần chừ sẽ ân hận cả đời" Mạnh Quỳnh nắm luôn cả tay còn lại của cô

Chỉ trong một thời gian ngắn mà não bộ cô đã phải tiếp thu hai thông tin động trời như vậy, giờ đây đầu óc cô như tê liệt không thể phản ứng được gì cả, hít một hơi sâu "Quỳnh! Những lời này Nhung xem như chưa nghe, là Quỳnh quá căng thẳng nên nhất thời nói ra. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là bạn thân, là cộng sự tốt"

"Nhung, anh không phải nhất..."

"Đủ rồi!" Cô nhanh chóng cắt ngang lời nói của anh

"Nhung..." Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng cảm giác đau nhói ở tim vẫn là không thể ngăn nổi, tay chân anh như rụng rời không còn sức trụ vững

Cô nhanh chóng thừa cơ rụt tay lại, nằm xuống kéo chăn qua đầu "Nhung mệt rồi, muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Quỳnh ra ngoài đi"

Mặc dù không muốn, nhưng biết là không thể tiếp tục kì kèo, Mạnh Quỳnh đứng dậy nhìn cô rồi luyến tiếc rời khỏi phòng.

~~~

"Xin lỗi em! Bọn chị không biết là em chưa nói với Nhung" Thấy anh bước ra từ phòng bệnh, chị Trizzie bước đến nắm lấy cánh tay anh, mọi người giờ đây đều cảm thấy có lỗi, ai ai cũng nghĩ rằng với mối quan hệ của hai người họ thì chắc chắn Phi Nhung đã biết chuyện này từ lâu rồi

"Không sao đâu chị. Là do em không dặn trước hai người thôi" Mạnh Quỳnh vỗ vỗ vai chị Trizzie an ủi

"Hai đứa...có ổn không?" Chị Trizzie hỏi

"Để cô ấy bớt giận rồi em tìm cách. Không sao đâu mà. Chị đừng lo. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Tối còn bay nữa" Tối hôm nay mấy chị và cả Wendy đều sẽ về lại Mỹ giải quyết công việc, vậy mà trước khi đi lại xảy ra chuyện này, làm mọi người đều không yên tâm

"Được! Vậy chị về. Có gì gọi chị"

"Dạ"

"Xin lỗi chú! Lúc nãy con không ngăn kịp" Wendy vẫn chưa rời đi

"Khờ quá. Đâu phải lỗi của con. Về nghỉ ngơi đi" Anh lắc đầu cười, xoa đầu con bé

"Uhm dạ" Wendy gật gật đầu sau đó cũng tiếp bước

Dời tầm mắt về phía băng ghế dài, Dryan vẫn còn ngồi đó, từ đầu chí cuối anh ta vẫn im lặng

"Cám ơn anh" Mạnh Quỳnh đi đến ngồi xuống bên cạnh

"Không có gì" Lúc này Dryan mới có phản ứng

---
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn chưa kịp lau khô, đã nghe thấy âm thanh reo liên hồi của điện thoại, dự cảm chẳng lành cho thấy người gọi đến đang rất gấp gáp

Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình, chần chừ một lúc rồi cũng trượt tay nghe máy "Alo?"

"Mau đến bệnh viện! Cô ấy đã biết chuyện anh ly hôn rồi" Đầu dây bên kia là giọng nói có pha chút khẩn trương của Dryan

Không trả lời thêm tiếng nào, Mạnh Quỳnh vội tắt máy, lập tức chạy đến bệnh viện.

---

"Mà sao anh lại có số của tôi?" Mạnh Quỳnh thắc mắc, đó là số điện thoại riêng tư của anh, luôn mở máy 24/7, chỉ những người thân quen mới có, vậy mà một người xa lạ như Dryan lại có

"Tôi đã nói rồi. Những gì liên quan đến cô ấy tôi đều biết mà" Dryan cợt nhã trả lời

Mạnh Quỳnh cũng bật cười trước dáng vẻ phóng khoáng có phần không màng thế sự đó

"Vậy còn chuyện tôi ly hôn? Anh đừng nói với tôi cũng là do liên quan tới Nhung nên anh biết?" Dryan chưa từng nói, anh cũng chưa từng hỏi. Nên đến giờ vẫn là một ẩn số

Dryan búng tay một cái rõ kêu "Anh thông minh. Chính xác!"

"Này! Anh không thể nghiêm túc quá hai câu à?" Mạnh Quỳnh thật sự muốn bốc khói với người đàn ông này

"Được rồi được rồi. Căng thẳng quá vậy? Anh không biết đùa à?" Dryan thôi không cười nữa, nghiêm túc nhìn Mạnh Quỳnh "Anh có biết Louis không?"

Mạnh Quỳnh gật đầu "Là bạn trai hiện tại của Hazel"

"Uhm! Louis là anh em của tôi, cũng là con nuôi của ba mẹ tôi. Lần trước tôi trở về Mỹ, cậu ta đã dẫn Hazel đến ra mắt với ba mẹ tôi. Tuy Hazel trước giờ không xuất hiện quá nhiều trên báo chí, nhưng thật sự là vì có liên quan đến Nhung nên tôi có biết cô ấy là vợ anh" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mạnh Quỳnh, Dryan đồng cảm "Lúc biết chuyện tôi cũng như anh, không ngờ trái đất này lại tròn như vậy"

"Cũng cảm ơn anh một lần nữa vì đã giúp tôi giữ bí mật này trong thời gian qua" Mạnh Quỳnh thật lòng cảm kích nói, anh biết Dryan chỉ muốn đùa chứ không có ý muốn tọc mạch với cô chuyện này

Dryan đứng dậy vỗ vai Mạnh Quỳnh "Uhm! Đừng nhắc chuyện đó nữa, chuyện anh cần lo bây giờ là ở bên trong" Dryan nhướng mắt về phía cửa rồi rời đi

"Anh đang tránh bão sao?" Mạnh Quỳnh đùa hỏi Dryan

Nghe thấy câu hỏi, đột nhiên Dryan dừng bước, quay đầu lại nhìn anh "Không! Chỉ là tôi biết bây giờ có vào trong cũng không thể giải quyết được gì, chỉ làm cô ấy thêm phiền lòng. Bởi vì dù có tức giận đến cỡ nào thì vị trí ưu tiên đó mãi dành cho anh"

Dáng vẻ nghiêm túc có chút buồn khổ này của Dryan là lần đầu tiên anh nhìn thấy, không nỡ tiếp tục trêu nữa Mạnh Quỳnh để Dryan đi về "Tạm biệt"

Dryan chỉ gật đầu quay lưng tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top