Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tỏ tình

Vào một buổi chiều tà nắng nhạt, Chí Mẫn đang cuối đầu ngập ngừng đứng trước mặt Doãn Khởi không hề biết anh đang dùng ánh mắt nhu tình nhìn cậu chằm chặp

_Tiền bối....em thích anh - Chí Mẫn cố gắng nặn ra từng chữ, anh vẫn yên lặng không đáp

_ Em là gay, nên anh từ này trở về sau căm ghét em cũng được, em chỉ mong anh nhận tình cảm này - Chí Mẫn thấy vậy liền lúng túng cầm lấy vạt áo giải thích

_ À......Ừm....Làm phiền anh quá - Chí Mẫn không nghe tiếng đáp lại cứ ngỡ là Doãn Khởi chối từ tình cảm của cậu liền cáo lui, trong lòng thoáng cơn đau nhói

_ Này, tôi chưa trả lời mà cậu định đi đâu - Doãn Khởi một tay bỏ vào túi quần, tay kia tranh thủ vò vò tóc rối đúng chuẩn theo các hot boy lạnh giọng nói

_ Dạ....Vâng......- Chí Mẫn dừng gót chân, bối rối thưa

_ Hẹn hò với tôi không ? - Doãn Khởi khẽ cuối đầu che đi nét mặt đã vẽ một mảng hồng đến tận mang tai, như thì thầm với cậu

_ À...Vâng....Hở.... ??? - Chí Mẫn trong thâm tâm như đang muốn thét lên cho cả thế giới biết Mẫn Doãn Khởi, người được bao người thầm thương mến mộ đang ngỏ lời hẹn hò với cậu

_ Vậy là cậu đồng ý rồi đấy, từ mai bắt đầu hẹn hò - Doãn Khởi gục đầu cười, quả quyết phán một câu như vậy

Chí Mẫn tâm trạng từ lúc được ngỏ lời ấy đến khi về nhà, lên giường nằm vẫn không hết hoang mang cộng phấn khích

Tâm trí cậu như chiếu đi chiếu lại lời thoại : "Hẹn hò với tôi không ?" cùng vẻ mặt chẳng thể bao giờ thấy của Doãn Khởi

Chí Mẫn bấn loạn chân tự động giơ lên đạp vào chăn bông thùm thụp, cậu muốn ngủ lắm nhưng chẳng thể nào mà nhắm mắt được. Qua khe cửa sổ ánh trăng nhạt rọi vào làm sáng rực đôi mắt tràn ngập hạnh phúc của người nào đấy

Cùng lúc ấy, cũng có một người không thể nào ngừng cười, chắc đêm nay lại là một đêm mất ngủ

Hôm sau, giọt sương vờn đùa trong tiết thời ẩm ướt của mùa thu lá rụng, trời quang không lấy một ngọn gió nhưng trời đã vào thu nên ai cũng phải mặc thật ấm ra đường, còn riêng Chí Mẫn chỉ muốn chui trong chăn ấm áp dày cộp

_ Chí Mẫn, con định đến khi nào mới thức dậy ? Đã là sinh viên đại học rồi mà còn ăn bám cha mẹ thế này hả ? - Từ căn bếp quen thuộc vọng lên một giọng của phụ nữ đã ngoài ngũ tuần nhưng trông bà vẫn còn tràn trề sức sống

_ Vâng, học xong con sẽ đi khỏi đây - Sáng nào cũng một bài ca "ăn bám", nhưng đây lại là cách khiến Chí Mẫn có thể lết mông đi vệ sinh cá nhân rồi mò xuống dưới nhà

_ Sao bây giờ mới dậy ? - Một giọng băng lãnh không thể ngờ có thể xuất hiện ở đây, là Doãn Khởi, gì kia đang ngồi chung một bàn ăn với bố mẹ ?

_ Doãn Khởi ? Sao ?? Mẹeeee - Chí Mẫn rối rắm quay sang người mẹ đang tủm tỉm cười kia

_ Sao ? Còn không mau ngồi xuống ăn sáng, để bạn trai ngồi đợi lâu vậy con không thấy xấu hổ sao ? - Mẹ cậu nhất quyết theo phe Doãn Khởi

Cậu cũng thật hết cách, cũng chẳng thể nhờ vả gì người cha đang ngồi tâm tình cùng người bạn trai mới quen của cậu

Chí Mẫn ngậm một cục tức vào bụng mà ngồi xuống dùng điểm tâm cùng cả nhà và Doãn Khởi này

_ Sao anh lại đến ? - Sau khi ăn xong, cả hai chào đôi vợ chồng đi học, trên đường, Chí Mẫn rối rắm quay sang hỏi anh

_ Thì sao chứ ? Anh đến nhà người yêu cũng không được sao ? - Doãn Khởi nhún vai biện hộ

_ Mà dáng vẻ em lúc ấy rất đỗi đáng yêu đấy - Anh đưa tay khẽ véo nhẹ cái má bánh bao đang phồng lên vì giận dỗi kia

_ Ưm - Chí Mẫn nghe vậy nhanh chóng gục đầu, mặt cậu nóng ran, không dám mở lời

Doãn Khởi lại cười,anh dường như ngày nào cũng cười nhiều hơn từ khi bắt gặp một bóng dáng hay theo anh lên sân thượng nghỉ trưa, kết bạn, cùng nhau ăn trưa.....

Ngẫm lại lúc ấy Doãn Khởi với tay kéo thân hình nhỏ bé kia vào trong lòng, kể cả thế con mèo kia cũng không phản kháng mà tiếp tục rúc đầu vào nơi ấm áp kia

Trên đường đến trường có biết bao con hủ nữ phải mất máu khi thấy cái cảnh thâm tình ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật này

Cứ tình tình tứ tứ mãi đến lúc ra về, Doãn Khởi mở lời :

_ Cuối tuần này em có bận không ?

_ Không - Chí Mẫn vẫn như con vật đi tìm hơi ấm mà dụi dụi mãi tay anh - Có chuyện gì ạ ?

_ Vậy chúng ta đi chơi - Anh vò vò đầu tóc nâu rối nhưng lại mềm mượt như lông mèo kia

_ Vâng - Chí Mẫn mắt sáng lấp lánh hệt như tinh tú trên trời cao, nhảy dựng lên - Thích anh nhất

_ Ừ - Doãn Khởi chỉ biết cười trừ, rốt cục là con mèo này vẫn cứ trẻ thơ thế này mãi sao ? Mặc kệ, như vậy mới đáng yêu, dễ cưng nựng






Hết chương 1

#TiểuAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top