Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6. Hỷ

HOÀI NIỆM CHƯƠNG

Kể từ buổi chiều hôm đó, khi thức dậy cậu đã vui đến mức nhảy muốn sập giường vì biết sẽ được ở chung nhà với cô hai tháng, là hai tháng đó, cứ như hai người sắp kết hôn và sống bên nhau cả đời, họ bên nhau được hai tuần rồi, hàng ngày đi học về cô lại nấu cơm cho cậu ăn còn cậu chỉ đơn giản là gắt gao ôm cô từ phía sau, rồi chốc chốc lại hôn lên má cô khích lệ, Lan Ngọc rất chu đáo, nấu ăn lại rất ngon, chăm sóc Thúy Ngân y như chăm con... À không, như một đứa trẻ thôi, cậu muốn gì cô cũng chiều hết, như tối hôm nay chẳng hạn

- Lan Ngọc à, nếu cứ 5p mà em hôn Thúy Ngân một cái Thúy Ngân chắc chắn sẽ rất mau hết bệnh nha!

Cậu cười toe toét sau câu nói có phần gian tà ấy, hai người hiện giờ đang ngồi trước ban công nhà cậu ngắm sao, Lan Ngọc đang tựa đầu vào vai cậu mỉm cười

- Em chỉ sợ Thúy Ngân sẽ đi cấp cứu tập hai thôi, Thúy Ngân mới khỏe lại không nên để bệnh tái phát.

Lần này cậu ngược lại bị cô trêu chọc

- Không có đâu, được em hôn Thúy Ngân sẽ như mới uống RedBull vậy đó

Càng lúc cậu càng ôm cô thật chặt, bởi vì hạnh phúc này quá đỗi lớn lao, cậu sợ buông ra rồi nó sẽ bay xa

- Thúy Ngân trả lời câu hỏi của em, em sẽ toại nguyện cho Thúy Ngân

- Được thôi, mèo con cứ nói, vịt con sẵn sàng trả lời

- Sao Thúy Ngân lại sơn phòng mình là màu đen, lần đầu tiên bước vào nó làm em thật sự hoảng sợ không nghĩ là người hoạt bát như Thúy Ngân lại trang trí phòng mình như vậy, giống như căn phòng đó không thuộc về Thúy Ngân mà là của người khác vậy đó

Cô muốn tìm hiểu về cậu, muốn biết tất cả về cậu - người mà cô yêu

- Người cô đơn luôn thích ẩn mình trong bóng tối

Cậu trả lời với đôi mắt cụp xuống, buồn bã

- Thúy Ngân đừng lo mà. Ngay cả khi bầu trời này có sập xuống, em sẽ mãi ở bên cạnh Thúy Ngân, đừng bao giờ để nỗi buồn hiện lên trong đôi mắt này, nó làm em đau

Cô hôn cậu thật nhẹ nhàng sau đó lại rời ra

- Nỗi cô đơn của lòng người không phải ai cũng hiểu điều đó, người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa phố mới gọi là cô đơn. Nhưng sống giữa thành phố đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mình, không ai trìu mến với mình, thì ở đâu cũng vậy thôi, rồi một ngày khi nỗi buồn cũng bỏ đi người ta sẽ biết thế nào là trọn vẹn cô đơn. Có thể bộc lộ con người thật của mình trước một ai đó, chỉ là vì khi ở bên người đó tâm tình thật sự rất thoải mái, thế nên nhiều chuyện đã giấu thật lâu trong lòng cũng nhẹ nhõm tràn ra

Thúy Ngân cũng vậy. Còn tâm tình của Lan Ngọc, cô tự nhiên lại cảm thấy rất hối tiếc, tại sao đến giờ phút này cô mới biết thì ra cậu không phải là một đứa trẻ vô tư hoạt bát thường ngày hay chọc ghẹo cô mà là một kẻ cô đơn đến tội nghiệp, thế giới của cậu ngoài cô ra còn có sự cô đơn đến bàng hoàng, chắc người cô yêu đã phải khổ sở lắm để có thể chống chọi lại mọi thứ một mình

- Bé vịt con, nghe em nói này, có em ở đây rồi, đừng lo sợ, đừng cảm thấy cô đơn, hãy đóng cánh cửa của thế giới tối tăm đó lại để cùng em mở ra thế giới khác, chỉ có sự hiện diện của tình yêu, đừng hoảng sợ, Thúy Ngân luôn ở đây, trong trái tim em, em sẽ dùng tình yêu và sự thủy chung để bảo vệ Thúy Ngân, tin tưởng em!

Lan Ngọc đem làn môi anh đào đặt lên môi cậu như sự hồi sinh cho một trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương và nó đã thật sự có tác dụng khi đôi mắt trong veo của cậu hiện ra sau làn sương phủ mang theo cả nụ cười

- Lan Ngọc này. Em có muốn uống chút rượu không?

Cậu dạm hỏi

- Sao đột nhiên Thúy Ngân lại muốn uống rượu?

Cô nghi ngờ hỏi

- Sao em lại nhìn Thúy Ngân với ánh mắt đó, em yên tâm đi, thứ nhất chúng ta đủ tuổi rồi, thứ hai tửu lượng Thúy Ngân cao lắm dù có say cũng không ăn thịt em đâu hahaha

- Hứ, em mà sợ Thúy Ngân sao? Bởi vậy mới nói con nai vàng ngơ ngác đạp nát cánh rừng ĐEN

Sau câu nói ấy là một cái bĩu môi có sức sát thương chắc cũng cỡ bão cấp 12 giật cấp 18 khiến cho cậu chưa uống đã say

Hai người đã khui một chai Vang đỏ ra rồi thưởng thức nhưng Thúy Ngân là ai? Là thánh Râm Rê trá hình nên cậu đâu có để yên

- Lan Ngọc này, uống rượu như thế này không ngon gì hết, vẫn còn thiếu thứ gì đó.

Đó là bẫy, cảnh báo, cảnh báo!

- Sao thế!? Em thấy ngon mà, mùi thơm của nó thật sự rất hoàn hảo, còn thiếu thứ gì? Thúy Ngân nói thử xem

Sắp lọt bẫy rồi

- Thứ này chỉ có em mới cho Thúy Ngân được, nhưng mà Thúy Ngân không dám nói

Có mùi nguy hiểm

- Nói đi, nếu được em sẽ đáp ứng Thúy Ngân

Rồi xong, tạch!

- Vậy lại gần đây Thúy Ngân nói cho nghe nè

Chỉ đợi khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp của cô đưa lại gần cậu liền gấp gáp như sợ người kia lảng đi chỗ khác, đặt môi mình lên đóa hoa hồng kia rồi vòng tay siết lấy cô, Lan Ngọc không thể phủ nhận một điều rằng nụ hôn đang cuộn chặt vào lòng cô, đem đến một cảm giác khó tả, mùi thơm của rượu, vị ngọt đôi môi, vòng tay siết chặt, nó giống như gì nhỉ?... À , một chữ thôi NGHIỆN, thật sự nghiện mất rồi, Lan Ngọc chết chắc rồi, cả đời cũng không thể sống thiếu cái đồ ngốc này, thôi thì phó thác cho mệnh trời vậy!

Cái tách môi nhẹ nhàng nấn ná vành môi trước khi dứt hẳn, hiện giờ cậu đang nằm trên người cô, vén đi vài sợi tóc loạn đi vì hành động "quấy rối" vừa rồi, nhìn vào đôi mắt ấy Thúy Ngân không thể không ngất ngây, người cậu yêu thật sự rất đẹp, đẹp đến nao động lòng người

- Người ta nói muốn làm em yêu Thúy Ngân thì phải khiến em cười, nhưng em biết không?

Cậu vẫn ngây ngốc nhìn nụ cười đẹp như thiên thần của người con gái trước mắt, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tin được, mọi thứ diễn ra quá nhanh trái tim cậu vẫn chưa sạc đầy pin để tiếp nhận nguồn yêu thương quá lớn như thế này, nhất thời như chết ngạt trong hạnh phúc

- Hửm?

Lan Ngọc nhướng mài đáng yêu

- Khi em cười, Thúy Ngân mới là người yêu em hơn

- Dẻo miệng

Cô cắn nhẹ vào môi cậu

- Thúy Ngân không có dẻo miệng, Thúy Ngân là thật lòng, mèo con ngốc!

Từ khi nào, Thúy Ngân yêu em không phải vì sẽ được yêu... mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé Thúy Ngân vẫn không thể từ bỏ em, Thúy Ngân hoàn toàn không biết...chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đây, gần Thúy Ngân

- Em ngốc, Thúy Ngân cũng ngốc bởi vì Thúy Ngân yêu em, người chỉ biết làm tổn thương Thúy Ngân, nhưng ngốc à. Em sẽ không bao giờ lập lại điều đó lần thứ hai đâu, em mãi mãi cũng sẽ ở cạnh Thúy Ngân, sẽ mang hạnh phúc đến cho Thúy Ngân.

- Cảm ơn em ngốc à, sau này em sinh con cho Thúy Ngân nhé

- Có thể sao?

- Có thể

Cậu gật đầu chắc chắn

- Sao này sinh con ra, em sẽ đặt tên cho nó là Tiểu vịt con mắt đẹp , bởi vì nó sẽ dễ thương như Thúy Ngân

Cô cười híp mắt

- Và cũng sẽ xinh đẹp giống em, mèo con ! Đi ngủ nhé?

- Bế em

Lan Ngọc quấn chặt hai chân vào người cậu không buông rồi vòi vĩnh như con nít

Cả 2 đã trao tất cả tình cảm cho về đối phương, chứng minh tình yêu của họ là một lòng một dạ, hai người bọn họ yêu nhau dù có bao nhiêu sóng gió cũng nguyện cùng nhau vượt qua, ở hiện tại thì sẽ yêu cho hiện tại, còn tương lai cả 2 đều không muốn nghĩ đến, không phải vì sợ mà vì cuộc đời con người ấy thế mà ngắn ngủi, có khi chỉ vài ngày, vài tháng, vài năm hay vài chục năm... Nhưng thời gian đâu phải là thước đo duy nhất, sống có hạnh phúc hay không mới là điều thực sự quan trọng.

Đời người cũng chỉ tựa như một chiếc lá, mới hôm qua xanh tươi nhưng ai biết được ngày mai nó sẽ không ngả màu vàng úa. Sống cùng người mình yêu hết 24 giờ của ngày hôm nay một cách trọn vẹn đã là ý nghĩa lắm rồi.Có người đã nói hạnh phúc giống như một chiếc kẹo, bóc vỏ mới thấy bên trong, nhưng thấy ngọt hay không lại là tùy ở mỗi người thôi .......


.........
Hạnh phúc nhỉ😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top