Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại tiết 3: Cắn rứt

Từ giờ cho đến khi anh phải chấp hành lệnh của chỉ huy, cùng chín người đồng đội của mình, gia nhập vào lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại Tunisia, bao lời hứa, bao ước hẹn của anh giờ chỉ như một nỗi đau đớn tột cùng, trước thời điểm ấy, anh tràn đầy hy vọng về một ngôi nhà đẹp đẽ bên bờ hồ thơ mộng với sắc đỏ đầy ấm áp, cái dịu nhẹ của mùa thu yên bình vùng ngoại ô. Mọi chuyện giờ đây như tan vỡ, kể cả với thân hình rắn chắc ấy, với một tinh thần của người quân nhân, nhưng Brain lúc này đây, sự yếu đuối, nỗi rằn vặt và đau khổ đang thống trị, đang điều khiển từng cử chỉ, từng điệu bộ và thớ thịt anh.

Những tưởng rằng chỉ 4 năm nữa thôi, lúc ấy Linh cũng chắc đã có một công việc đầy mơ ước, anh người đàn ông sóng gió sa trường. Họ sẽ đi đến đoạn kết của hạnh phúc, dưới mái nhà thân yêu này về sau và về sau nữa, họ nắm tay nhau trên đường mòn phủ kín lá phong, đằng xa kia tiếng gió thổi vi vu luồn qua từng hàng thông nghe vang vọng như khúc hát thanh mảnh, quyệt vào tiếng cười đùa của lũ trẻ. Những hình ảnh ấy luôn thôi thúc anh, Brain hoàn thành sớm công việc. Những hình ảnh, Linh nhẹ nhàng nằm dựa vào anh bên bờ hồ mặn nước gợn sóng lăn tăn mỗi ngày chủ nhật. Những hình ảnh gắt gỏng của Linh, cái tâm trạng tức tối của cô mỗi khi anh, quấy phá trong bếp...

Brain trào nước mắt, lúc này đây anh đang ngồi kế bên Linh, nắm tay cô ấy đưa lên giữ chặt nó nhẹ nhàng ghì lên đó một nụ hôn. Không biết phải làm sao, ngoài khung của sổ bệnh viện, trời đã bắt đầu sởm tối. Đã một tuần rồi sau ca phẫu thuật Linh vẫn chưa tỉnh... Cô vẫn nằm đó, không một cử động, không một dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ tỉnh lại sớm hơn.

Brain ở đó cùng cô suốt năm đêm thức trắng rồi, anh không ngừng gọi tên cô, người đàn ông mạnh mẽ lần đầu tiên trong đời, lần đầu anh cảm thấy nỗi đau giằng xé mình, những vết thương của nhiệm vụ theo năm tháng vẫn in hằn trên da thịt anh, nhưng nó chẳng hề thấm vào đâu so với nỗi đau đớn của anh trong lúc này. Lòng Brain rối tơ vò, cào xé ruột gan anh, tràn về hình ảnh kinh hoàng ngày hôm ấy " Khuôn mặt Linh mếu máo, lo âu hằn trên từng tiếng nấc, đôi tay run rẩy vì lạnh, ôm anh giữa tiếng đèn hiu hắt, cho anh vòng tay ấm áp giữa cơn bão tuyết thấu da thấu thịt ấy."

Nước mắt Brain gì ra như từng giọt máu anh đổ nơi chiến trường, anh trách mình đã không bảo vệ được người phụ nữ quan trọng nhất của mình, anh trách vì chính mình đã khiến Linh ra nông nỗi này...

Cầm tay Linh, anh tự đánh lên gò má đầy nước mắt và thô rạn do thức nhiều đêm ròng, đôi bàn tay run run, trong phòng bệnh lặng lẽ góc cuối bệnh viện:

- Linh, em hãy tỉnh dạy và hãy đánh anh thật mạnh đi,hãy đánh anh đi, hãy trừng trị anh, kẻ vô dụng, kẻ không bảo vệ được em, kẻ khiến em phải chịu đựng tổn thương này, hãy cứ tỉnh dạy và đạp vào mặt anh...  Vừa nói Brain vừa nghẹn ngào.

" dù bất cứ giá nào, em hãy tỉnh lại, và phải sống thật tốt."

Trong tiếng nghẹn ngào, đôi lúc Brain nấc lên sự ân hận, sự hỗi lỗi kèm theo là khuôn mặn nhăn nheo lo lắng... Vancouver giờ này, bầu trời lại chìm vào bóng tối... thành phố yên bình nơi cùng cực này, nó yên bình và vắng lặng đến nỗi cái lạnh lẽo của nó tràn ngập từng góc nhỏ của phòng bệnh.

Nhi nằm đó, nhưng Brain lúc này, kể cả sự lạnh léo của Vancouver nó chẳng thấm gì só với sự lạnh lẽo từ tâm hồn Brain, nó lan toả ra, nó làm Brain run rẩy, cái mà một người lính dũng cảm chưa bao giờ tỏ ra trước mọi mối nguy hiểm...

Mưa  bắt đầu rơi, gió thổi bạt từng mảnh cat-ton rách  luồn qua chân mọi người, cái cảm giác ẩm thấp tê tái. Mấy ngày gần đây thời tiết Vancouver cực kì tệ, những cơn mưa  bất chợt vào mỗi ngày, khiến đời sống ở đây gặp nhiều thay đổi và khó khăn.

Brain lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, anh lang thang giữa cơn mưa buốt giá cuối mùa, phì phèo điếu thuốc lá và tu ừng ựng những ngụm whisky... anh dặt dẹo trên con đường vắng người và phủ đầy tuyết trắng. Cái đêm tai ương ấy lại rõ mồn một, Hình bóng ẩn hiện của một người đàn ông đang cõng người phụ nữ băng qua từng hàng cây mù mịt giữa cơn bão, đôi lúc gió thổi bạt anh ta lại, những cành khô cứa vào anh ta gãy rời ra, để lại đó từng vệt máu rớt thấm lên mặt từng tảng đá dưới lớp lá khô phụ dọc đường rừng...mịt mờ và tăm tối...

Hình bóng Brain cùng mờ dần, mờ dần trong bóng đêm chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây cọ sát vào nhau, cọ sát vào tâm hồn rỉ máu của Brain...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top