Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nơi để nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ...tôi luôn là người dị biệt...nhất là dị biệt hoàn toàn cuộc sống của tôi...sao nhỉ...có vẻ như cuộc sống tưởng như là những ngày khổ cực,lầm than và khố rách áo ôm nhưng lại có đôi chút kì diệu, đôi phần lạ lùng, nơi đây,chính tại lúc này lại đầy tiếng ồn ào, huyên náo, tựa như một bức màn xen giữa các mảng màu đầy sắc màu...haa...không thể nói đây là một thoáng suy nghĩ đầy mơ mộng và mang tính nghệ thuật bao phủ bởi những bi kịch như những vở kịch của Victor Hugo được. Nó là mớ hỗn độn đấy...chóng cằm trên chiếc bàn gỗ tròn...thầm nghĩ những suy nghĩ đầy sâu sắc mà lồng ngực tôi dễ thở hơn nhiều...

...

...

...

Sống trên thế giới này đã 12 cái nồi bánh tét rồi,...không phải là quá già để hiểu hết sự đời đâu,...nhưng tôi biết cái gì đang giết chết những suy tư đầy nghệ thuật của mọi người đấy...đó là...BẸT....

Từ đỉnh đầu tôi chảy xuống mang tai đến khuôn mặt một màu đỏ thẫm có màu tối hơn màu tóc của tôi,máu à ?...giờ có khác nào sát nhân vị thành niên không nhỉ...thiệt tình... Tôi quay sang liếc nhìn những ông bác rượu chè be bét cầm mấy chai bia rượu lắc qua lắc lại,ngã ngửa đi loạng choạng với dáng cười khờ khạo và thô thiển, tính ra cái này tôi cũng mừng, chí ít không phải hứng quá đập nguyên chai vào đầu tôi là được, nhưng người dơ quá tôi mặc dù thấy ghét cái hoàn cảnh sống này nhưng tôi thích sống trên đời này lắm,...À thôi được rồi nơi này bắt đầu hỗn loạn rồi, tôi phải rời khỏi đây thôi, chen qua những đám người xiêng vẹo,ra khỏi cửa, người bình thường đi đã khó rồi huống chi một đứa mù một nửa như tôi, ra khỏi đám đông chật nít, tôi xoay đầu kêu lớn về phía 2 bà cô thân yêu của tôi

- Dì Sares! Dì Toca! Cháu về nha

-Ừ đi về nhà ngủ đi cưng- Dì Sares ngà ngà say men rượu cất tiếng rõ to

Ra khỏi cửa sau của hộp đêm là một khoảng đất trống với lớt thớt vài cọng cỏ, ba bốn cái cục tròn tròn như rơm rạ lăn lướt thướt như bay trên đất, đôi bàn chân mệt lả thả của tôi đáng lẽ ra phải đi về cái buồng ngủ sơ sài như dự tính của não bộ để dành toàn bộ sự khó chịu, rã rời cả một ngày lên cái mặt giường mà nằm ườn dài ra,...Nhưng mà biết làm sao được,..có lẽ tôi còn có việc cần phải làm hơn là nghỉ ngơi, có chăng là do cái buồng ngủ chẳng thể nào cho tôi một cảm giác được khuây khỏa sau một ngày,...ngước nhìn thoáng qua cái buồng ngủ mà dì Sares gọi đó là nhà thì trong lòng tôi lại trầm xuống một suy nghĩ, nếu nhà chỉ là một chỗ ngủ nghỉ tạm bợ thì nơi đâu cũng là nhà mà, nhưng tôi tin đó không phải như vậy đâu... tôi có thể định nghĩa nhà là một nơi ấm áp hơn hẳn, có chăn ấm đệm êm, có một chiếc lò sưởi nhỏ nhưng đầy củi phừng lên những ngọn lửa nồng cháy,...và nhà thì phải có người thân trong gia đình luôn chào đón mình về,...sẽ ăn cùng nhau,... đọc sách cho nhau nghe,....
Tôi nghĩ như vậy có phải không ha ?...

Ha ha đó là những gì tôi đọc được từ những cuốn sách cũ mà mẹ tôi đã mang đến cho tôi đấy,... trong đó có những ngôi nhà trên ngọn đồi thảo nguyên, nhà bên những cái tuabin gió, có những ngôi nhà còn ở dưới lòng đất nữa,.....mọi người trong gia đình sẽ đi làm đồng, trồng hoa, làm việc cùng nhau, sau ngày dài họ sẽ về nhà với một tảng thịt to... và họ..sẽ ...trời....
Ôi trời...lại vô ý đi đến cánh bìa rừng Venie rồi...ngớ ngẩn...ngu thật đấy.....

trong lòng tự chửi mình một cách điên khùng như nào thì tôi lại thấy lòng lâng lâng quá,... vui sao...mừng hả...chắc là vậy đó...
Đúng rồi, ngay tại lúc này, chỉ có nơi này mới khiến tôi nghỉ ngơi được thôi,...
Venie airs Ratio - không phải là một khu rừng đúng nghĩa, nó không bao phủ hoàn toàn bởi một màu xanh thẳm  với những đám thú rừng nguy hiểm, chỉ có vài đám động vật nhỏ lóc chóc rải rác, mà đi hết cả khu không thường xuyên gặp chúng cho lắm, cây cối mọc khá thưa và tôi đoán chúng còn không được khổng lồ hơn những cánh rừng khác, nhưng như thế thì tốt, tôi thích một nơi thoáng đãng hơn, chúng đủ để che nắng mưa là đủ rồi, nhưng mà...giờ là...lấy trong túi quần ra một chiếc đồng hồ bị sứt mẻ nhiều chỗ, tầm tám giờ tối rồi thì nắng nôi gì nữa ha...hay thật trời tối mà một con nhóc như tôi lại đi vào rừng một mình, cũng không thèm thắp một ngọn đuốc đi cho sáng,...nhưng cũng hên là đêm nay trăng rằm, một chút ánh sáng của trăng cũng khiến cho việc đi lại của tôi dễ dàng hơn một chút, tuy vậy để cẩn thận hơn thì tôi cũng sẽ nhặt một thân cây rải rác đánh lửa vài cái làm thành ngọn đuốc để soi đường.

Venie ấy nhỉ ? Là một nơi khá lý tưởng để sống, ở đây có thể nói có thể xây một căn nhà nhỏ đủ để cho một gia đình ba người, vì cây cối không um tùm nên khá nhiều vùng đất trống trải, tôi biết nơi này độ 2 năm trở lại, luôn là một nơi trong lành, vào buổi đêm thì mát mẻ nữa, điều đặc trưng ở Venie là có rất nhiều cây dương xỉ mọc dọc theo trên từ gốc thân cây gỗ, thú thật tôi thấy chúng thật sự rất độc đáo, chúng có mùi hương thơm nhẹ của gỗ, cảm giác như nước mưa lúc nào vướng lên chúng vậy,... Có vẻ chúng lớn rất nhanh và luôn mọc lại, nên tôi bạo dạn nhổ những chỗ cây đã già với tán lá to nhất, chỉ để lại phần gốc để cây non phát triển, tôi đem mớ dương xỉ đến một nơi bãi đất ở trong rừng, ở đó thực ra là một chỗ nghỉ ngơi của tôi, tấm vải cũ kĩ xanh rêu bạc màu mà tôi đã trải là một chiến lợi phẩm mà tôi đã tìm thấy được trong đống đồng nát vào 1 năm trước, tấm vải đó không mỏng lắm nhưng nằm hay ngồi đều có cảm giác nhám như cát trên da, như vậy khá là kì cục và khó chịu nữa, rất phù hợp với những cái lá dương xỉ mướt mát như tơ này,...
Tôi đã đem đám lá đáng yêu này ra chiếc hồ cách một dặm về hướng mười giờ, đã còn có hồ nữa thì quá hoàn hảo rồi, đây có vẻ là sự thiên vị quá mức mà thần linh tặng cho mảnh đất Trainlost cằn cỗi này

- Sắp xếp thật ngay ngắn và nghệ thuật
- Tán này rồi đến tán kia xếp dọc
- Xong hàng một rồi đến hàng hai
- Xếp dọc phủ hết tấm thảm
- Còn vài tán dương xỉ để làm gì ?
- Gối đầu khi đi ngủ thì hoàn hảo !!!
Ôi...Tôi tự cảm thán tài năng làm thơ ngẫu hứng của mình đó... giờ thì cái chỗ này, nằm thích lắm, sống ở đây được với mẹ mình thì cũng không tệ lắm... dựng một ngôi nhà gỗ xập xệ cũng được, làm những hàng rào bằng cành cây khô, nhóm lửa mỗi khi đông về, còn về phần đồ ăn nữa ha,... ở đây có mấy con thú nhỏ, mội vài cây nấm ăn được, quả cherry mọc dại nữa,...làm một cây giáo đi săn thôi,... sống cuộc đời của những con người tối cổ cũng được mà.... Chỉ cần hai mẹ con mình sống không muộn phiền

Giấc mơ đẹp quá ha...tôi tỉnh dậy rồi đây...

nếu mọi chuyện đơn giản vậy...

thì việc chạy trốn thôi

Chạy thật nhanh..

Cao chạy xa bay

Vốn dĩ cánh rừng Venie này không ai muốn đến gần

Ngu thật

Có cái câu chuyện nữ thần báo tử mà cũng tin à

Đồn là có ma trơi nữa

Có thật thì tôi đã bị ả báo tử ất ơ nào đó nguyền rủa rồi...

Có mà nguyền với chả rủa

Cái chuyện giống đứa mù cũng đủ xúi quẩy rồi

Chạy đến cái hồ nước hồi nãy. Tôi cởi đồ ra, chỉ chừa bộ đồ lót bên trong, đắm mình chìm sâu vào hồ, xung quanh chỉ toàn là nước, mắt tôi từ từ mở ra một cách khó chịu,...ngước xuống dưới mình là tối mù mịt, không thể xác định cái hồ sâu bao nhiêu, chỉ biết càng xuống sâu càng tối, tệ hơn cả khi nhìn mọi vật với thị lực chết tiệt lúc ở trên bờ, ngước nhìn lên mặt hồ thì tốt hơn, ánh sáng yếu ớt của trăng chí ít xuyên qua mặt hồ làm tôi dễ chịu hơn, hết một ngụm hơi dài, tôi phồng má nín thở làm cho người nổi lên trên mặt nước, như được gội rửa tâm hồn vậy, vừa kì cọ những vết bẩn cả ngày, vừa đắm chìm vào cái cảnh không một bóng người bây giờ, rất yên tĩnh...trăng rất đẹp...nhưng mà cũng đến giờ về rồi...
Mặc quần áo nhanh lẹ, tôi cố gắng bước nhanh chân, lấy chiếc đồng hồ ra vừa đi vừa rảo bước chậm hơn khi nãy,...đi chậm một chút cũng được, về đây tới đó là vừa, không cần phải vội vàng...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top