Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xình xịch"

Tiếng tàu hoả vang lên, hoà vào với tiếng ken két của đường ray. Thứ âm thanh đó xé toạc màn đêm yên tĩnh. Amano đang ngồi lên thành cây cầu ngay trên đường ray đó. Cô chùm mũ áo lên đầu, hướng đôi mắt thẫn thờ về nơi ánh đèn còn sót của chiếc tàu hoả vừa rồi. Con đường này lúc nào cũng vắng vẻ vậy đấy, nhà xung quanh cũng ít. Hiếm có ai đi lại nơi đây vào ban đêm. Cô ngồi đấy, đung đưa đôi chân nhỏ bé kia.

Bỗng có tiếng gọi, là một giọng nói quen thuộc, một giọng nói trầm ấm nhưng xen chút đau khổ mà dường như người nghe sẽ chẳng ai nhận ra.

- Amano?

Cô quay sang bên phải, nhìn về phía chàng trai cao lớn đang hướng ánh mắt về hướng cô. Ngay khi bắt gặp ánh mắt cậu, Amano quay mặt đi.

- Kurosaki-san... - Cô không biết nói gì hơn gọi tên cậu.

Chàng trai kia không trả lời, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cô. Rồi cũng hướng ánh nhìn về phía đường ray bên dưới, không nhìn cô, cậu cất tiếng:

- Từ đây mà ngã xuống là sẽ chết đấy nhỉ? - Một câu nói với chất giọng đều đều, vô cảm. Dường như đây không phải thứ giọng vui tươi cô đã từng nghe.

- Ừ...chắc vậy. - Cô đáp lại một cách yếu ớt.

"Rơi xuống là mọi chuyện sẽ chấm dứt, chết là hết." - Một dòng suy nghĩ xẹt qua não cô như vậy.

Lại một bầu không khí tĩnh lặng khó chịu, tiếng tàu hoả đã đi xa, không còn vang vọng lại. Giờ đây chỉ còn tiếng gào thét của cơn gió cào nhẹ vào hai bên tai. Bỗng cơn gió vùng lên, mạnh hơn, luồn vào trong chiếc mũ áo của Amano, khiến cho nó rơi xuống, lộ ra một mái tóc ngắn cũn, chỉ ngang mái tóc của Kurosaki. Thứ tóc nâu bồng bềnh ánh lên sắc trăng đêm, khẽ phảng phất hương dầu gội, thật đẹp đẽ mà cũng thật xấu xí. Gương mặt cô trông thật đau khổ dẫu cho ánh mắt kia chẳng có thứ cảm xúc gì.

Chàng trai giương to đôi mắt đen láy kia, không thốt ra câu nào trước vẻ đẹp mờ ảo đó. Amano quay đi. "Không còn gì để mất nữa rồi."

Khi đôi tay kia dường như định buông ra, một câu nói đùa phá vỡ bầu không khí khó chịu này vang lên.

- Cậu muốn bỏ nhà đi với tớ không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top