Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2023, Thời Đại Phong Tuấn chính thức thông báo Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tan rã. 

Mùa hè năm 2024, một blogger chuyên nằm vùng trong showbiz đăng tin Đinh Trình Hâm bị tai nạn xe trên đường đi làm về, khi được cứu ra toàn thân đẫm máu. 

Mã Gia Kỳ từng là đội trưởng của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, cũng từng ở trong giới nên Mã Gia Kỳ có biết sơ về blogger này, bao nhiêu vụ trong giới bị blogger này đưa tin thì đến 90% là thật, vậy nên anh có phần lo sợ mà vội vã đi tìm Đinh Trình Hâm. 

Mã Gia Kỳ gác lại những bài vở trên bàn vội gọi cho Hân ca, trợ lí thân cận đi theo Đinh Trình Hâm từ thuở mới debut tới giờ.

Nực cười làm sao, vốn dĩ người hứa sẽ mãi mãi bên cạnh Đinh Trình Hâm là anh, vậy mà giờ muốn tìm Đinh Trình Hâm lại chỉ có thể thông qua trợ lí của cậu ấy. 

Phải đợi đến cuộc gọi thứ hai đầu dây bên kia mới có người nghe máy, Mã Gia Kỳ chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã nghe thấy một trận âm thanh ồn ào ở bên đó truyền tới. 

Tuy vậy, anh vẫn nghe rất rõ từng câu chữ của Hân ca. 

"Gia Kỳ, tiểu Đinh bị tai nạn, hiện đang ở phòng phẫu thuật, anh đang lo làm giấy tờ cho em ấy nên không tiện nói chuyện, anh sẽ gọi lại sau." 

Nghe đến câu thứ hai trái tim Mã Gia Kỳ như ngừng đập, vốn dĩ đang ngồi trên ghế cũng hoảng hốt mà bật dậy, âm thanh ghế kéo lê trên sàn gỗ tạo ra âm thanh vô cùng khó nghe. 

Mã Gia Kỳ như thể không thể điều khiển được giọng nói của bản thân, thanh âm run rẩy truyền qua điện thoại tới tai Hân ca.

"Cậu ấy sao lại bị tai nạn? Hiện tại đang ở bệnh viện nào? Em qua đó  ngay!" 

Hân ca vốn cũng không còn quá nhiều tình cảm dành cho vị cựu đội trưởng này, đã từng là người nhìn những đứa trẻ ấy lớn lên, dần dần trưởng thành, dần dần đĩnh đạc, có chỗ đứng trong giới. Hân ca cũng là một trong số những người hi vọng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn sẽ đứng trên đỉnh vinh quang, tỏa sáng trong sự thành công của nhóm. 

Nhưng đột nhiên khi cả nhóm đang an ổn trên con đường nỗ lực vì ước mơ ấy,  thì chính vị đội trưởng đang dẫn dắt cả nhóm ngày một đi lên lại đưa ra đề nghị muốn nhóm giải tán. 

Vốn không ai hiểu tại sao, cả các thành viên lẫn nhân viên trong công ty. Ai cũng tìm Mã Gia Kỳ nói chuyện, nhưng anh chỉ im lặng không trả lời bất kỳ ai, kể cả Đinh Trình Hâm, người mà mọi người vốn tưởng Mã Gia Kỳ sẽ luôn chiều chuộng cậu ấy. 

Sau đó liên tiếp xảy ra những sự cố không hay với các thành viên khác, dần dần tinh thần ai cũng đi xuống, khi mở họp lần nữa về quyết định giải tán hay không, chỉ còn Đinh Trình Hâm là vẫn muốn duy trì nhóm, chỉ còn cậu là muốn hàn gắn cái nhóm vốn tan nát từ khi nào này lại. 

Nhưng một mình Đinh Trình Hâm đấu không lại đám thiếu niên quả quyết ấy. 

Chuyện gì đến cũng phải đến, Thời Đoàn tan rã, chỉ còn Đinh Trình Hâm ở lại công ty. 

Hân ca là người chăm sóc Đinh Trình Hâm từ thuở còn bé tý đến tận bây giờ, hiển nhiên anh vô cùng đau lòng cho Đinh Trình Hâm, nhưng trăm ngàn lần anh không ngờ tới Đinh Trình Hâm lại quyết định đưa bản thân vào con đường tuyệt vọng đến vậy. 

Tuy là có chút không muốn, nhưng nghĩ lại thì ít ra vẫn có người lo lắng cho Đinh Trình Hâm nhà mình nên Hân ca vẫn báo địa chỉ bệnh viện cho Mã Gia Kỳ. 

Chỉ 15 phút sau Mã Gia Kỳ đã có mặt, không còn dáng vẻ phong quang đại chúng, chỉ sau hơn nửa năm không gặp, hiện tại Mã Gia Kỳ trông thiếu sức sống hơn trước rất nhiều, hốc mắt lõm sâu, gò mà nhô ra, trên người là bộ đồ ở nhà đơn giản, giày còn chiếc trắng chiếc đen, trông thật sự là vội vàng chạy tới đây. 

Hân ca đã làm xong thủ tục nhập viện cho Đinh Trình Hâm, hiện đang ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật, Mã Gia Kỳ chạy tới thì chỉ thấy có Hân ca ngồi ở đó chờ, không vệ sĩ, không người đại diện. 

"Cậu ấy sao lại gặp tai nạn được?" 

"Là em ấy tự mình lao ra." 

Một câu liền đánh thẳng vào tim Mã Gia Kỳ. 

"Cái gì? Tại sao?" 

Hân ca vuốt mặt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ.

"Sau khi kết thúc lịch trình của tuần này, em ấy uống một lượng lớn thuốc ngủ, sau đó tự mình lái xe ra cầu lớn, sau đó xe mất lái đâm vào thành cầu." 

Cả hành lang rơi vào khoảng lặng đáng sợ, Mã Gia Kỳ cảm thấy đầu mình như bị nứt ra, trái tim bên trái lồng ngực đập liên hồi, như thể muốn ép cho Mã Gia Kỳ biết anh đang sống, và những lời anh nghe đều là sự thật. 

Đinh Trình Hâm muốn tự sát! 

Uống thuốc ngủ, tự mình lái xe đi ra đường lớn... Đinh Trình Hâm, cậu đã quyết định làm nó từ lâu rồi phải không?

Mã Gia Kỳ ôm ngực tuyệt vọng ngồi xổm xuống, vì sao lại thành ra thế này, bọn họ rời đi là muốn Đinh Trình Hâm có thể thoải mái hoàn thành ước mơ của bản thân cơ mà? Sao lại đổi thành một Đinh Trình Hâm nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết đây?

Hơi thở Mã Gia Kỳ đứt quãng, cổ họng nghẹn lại, dù có cố thế nào cũng khó mà hô hấp bình thường được. 

Trong hành lang tĩnh mịch vang lên giọng nói khàn khàn của anh. 

"Vậy cậu ấy thế nào? Lúc tìm thấy ..."

Hân ca ngước nhìn trần nhà trắng xóa, nghĩ lại hình ảnh khi mới tới hiện trường không kìm được mà vành mắt đỏ lên. 

"Bác sĩ nói gãy ba chiếc xương sườn, xương đâm xuyên qua thịt, nội dạng bị dập một phần, xương đùi bị gãy, vai trái bị đè lên vô lăng cũng đã gãy, bàn chân phải bị dập nát, đầu chấn thương mạnh nứt sọ, tỉ lệ sống sót 25%"

Mỗi một lần Chu Hân kể ra những thương tích trên người Đinh Trình Hâm là mỗi một lần tim Mã Gia Kỳ thắt lại. 

Rất lâu rồi, có lẽ là từ khi cả nhóm nhận được chiếc cúp chiến thắng đầu tiên trong đêm hội cuối năm, đó là lần cuối Chu Hân thấy Mã Gia Kỳ khóc, vị đội trưởng trẻ tuổi xúc động cho cả nhóm, cũng từ đó không còn thấy Mã Gia Kỳ khóc thêm một lần nữa. 

Tiếng khóc nghẹn đọng lại trong cổ họng của anh, trong khoảng không gian tĩnh mịch lại càng thêm rõ ràng.

Chu Hân cũng không biết phải nên nói gì. 

An ủi sao? An ủi ai chứ, người đáng ra nên được an ủi lại đang nằm trong phòng phẫu thuật với hi vọng sống là 25% kia kìa!

Cuộc phẫu thuật đã kéo dài 20 tiếng, bác sĩ y tá ra vào liên tục, hết bác sĩ khoa chỉnh hình lại đến bác sĩ khoa thần kinh, từng tốp bác sĩ của các khoa nối đuôi nhau lần lượt ra vào, ai cũng mang trên mình niềm hi vọng của hai con người ngồi ở hành lang. 

24 giờ trôi qua, Mã Gia Kỳ nhìn phòng phẫu thuật không có dấu hiệu mở cửa khóe mắt lần nữa đỏ lên. 

25 giờ trôi qua, Mã Gia Kỳ không tin thần quỷ đã bắt đầu chắp tay cầu nguyện thần phật cứu lấy Đinh Trình Hâm.

30 giờ trôi qua, hành lang phòng phẫu thuật xuất hiện thêm một bóng người, Đinh Trình Hâm vẫn còn ở trong đó.

36 giờ trôi qua, ánh đèn cửa phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ từng người một đi ra. 

Mã Gia Kỳ là người chạy tới chỗ bác sĩ nhanh nhất, anh gấp gáp hỏi.

"Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ nhìn chàng trai gầy gò trước mặt, tuy biểu cảm vô cùng bình bĩnh nhưng giọng nói lại đang phát run đã bán đứng tâm tình lo sợ của anh. 

Bác sĩ gật đầu, nhẹ giọng:

"Bệnh nhân đã được cứu nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại, đợi ngày hai ngày nữa hết thuốc mê bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Người nhà đi theo tôi một chuyến để lưu ý một vài thứ cần làm trong lúc chờ tan thuốc mê của bệnh nhân." 

Bác sĩ nói xong cũng bước đi ngay, chỉ để lại một cái vỗ vai an ủi cho Mã Gia Kỳ.

Chu Hân nhìn hai chàng trai trước mặt, biết giờ nếu họ có đi theo bác sĩ thì cũng chẳng lọt tai được câu nào nên đành căn dặn họ hai câu rồi đi theo bác sĩ ra ngoài.

"Hai đứa giúp anh trông tiểu Đinh, anh đi nghe xem bác sĩ dặn dò điều gì. Nhớ phải cẩn thận, bình tĩnh mà giải quyết việc đấy."

"Vâng." Lưu Diệu Văn im lặng từ khi mới tới bây giờ mới khàn giọng đáp một câu. 

Vành mắt chàng trai đỏ hoe, nhưng lại kìm lại không dám rơi nước mắt. 

Anh trai thương cậu nhất đang đau đớn nằm trong phòng phẫu thuật rồi, cậu khóc thì ai dỗ cậu bây giờ? 

Các y tá đẩy giường đưa Đinh Trình Hâm ra ngoài di chuyến đến phòng ICU của cậu, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm toàn thân không chỗ nào không có vết băng bó mà đau đớn tim gan. 

Lưu Diệu Văn cắn môi, ngăn cho bản thân không rơi nước mắt, anh trai của cậu, người anh luôn bảo bọc cậu, người mà cậu yêu thương đầy tâm niệm giờ đây sao lại thành ra bộ dạng này rồi?

Cả hai theo y tá đi đến phòng VIP của Đinh Trình Hâm. Tuy Thời Đại Phong Tuấn có thể là tư bản gây khó chịu cho người hâm hộ, làm nhiều điều kì cục với thần tượng trong nhà nhưng Lý Phi tuyệt nhiên sẽ không để Đinh Trình Hâm chịu thiệt thòi về vật chất. 

Phòng ICU chỉ cho phép mỗi ngày một người vào thăm, thời gian có hạn, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn nhìn nhau, tự hiểu rõ thứ tự trước sau như nào mà phân công. 

Chu Hân quay lại thì thấy Lưu Diệu Văn ngồi bên ngoài cửa phòng bệnh Đinh Trình Hâm, qua lớp cửa sổ bằng kính Chu Hân thấy Mã Gia Kỳ mặc đồ bảo hộ ngồi ghế cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt Đinh Trình Hâm.

"Sao chỉ có mình anh? Vệ sĩ của anh ấy đâu? Chị Vương đâu?" Vương Huệ là người đại diện của Thời Đoàn, sau khi tan rã thì làm người đại diện cho Đinh Trình Hâm, chỉ riêng Đinh Trình Hâm.

Chu Hân cầm một quyển sổ nhỏ ghi chép những thứ cần lưu ý khi chăm sóc Đinh Trình Hâm đưa cho Lưu Diệu Văn, thấp giọng đáp:

"Chị Vương hôm nay có việc ở công ty nên không đi theo được, vệ sĩ thì bị cho uống thuốc ngủ, anh vừa chạy ra thì tiểu Đinh đã lái xe đi mất. Bắt taxi đuổi theo cũng không kịp với tốc độ của em ấy. Sau đó thì..."

"Thì anh ấy tự sát."

Chu Hân im lặng, đây là điều ai cũng biết. 

Nhưng vì sao Đinh Trình Hâm lại tuyệt vọng chọn lựa con đường tối tăm này thì không ai rõ. 

Chỉ đợi khi nào cậu tỉnh thì họ mới có thể biết, đấy là nếu như ai có đủ can đảm hỏi Đinh Trình Hâm lí do. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top