Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, sao đã một tuần rồi Đinh nhi vẫn chưa tỉnh dậy vậy?" 

Bác sĩ vừa kiểm tra các chỉ số sức khỏe của Đinh Trình Hâm xong, cửa mở chưa hết đã nghe Lưu Diệu Văn gấp gáp hỏi.

Bác sĩ nhìn lại những gì mình vừa ghi lại, nhẹ nhàng nói:

"Các chỉ số sức khỏe không vấn đề, các vết thương cũng đang trong quá trình hồi phục. Việc cậu ấy lâu ngày mãi chưa tỉnh có lẽ là do bản thân cậu ấy vẫn chưa muốn tỉnh."

Nghe lời bác sĩ nói Lưu Diệu Văn khựng lại, trong lòng hỗn độn lại hoảng loạn, rất lâu sau đó mới gật đầu với bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi, Lưu Diệu Văn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở ngoài phòng bệnh nhìn vào bóng hình anh trai nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính. 

"Cậu ấy chưa muốn tỉnh lại thôi chứ không phải sẽ không tỉnh lại nữa. Đừng quá lo lắng, ăn cơm đi." Mã Gia Kỳ đi mua cơm trở về từ lúc bác sĩ cùng Lưu Diệu Văn nói chuyện, nhưng anh không đi qua, đứng ở một bên nghe ngóng tình hình của Đinh Trình Hâm.

Bản thân Mã Gia Kỳ cũng rất lo lắng việc mãi mà Đinh Trình Hâm chưa tỉnh, nhưng anh đã quen với việc làm anh lớn, đảm nhiệm việc trấn định cảm xúc của các thành viên nên lúc nào nhìn Mã Gia Kỳ cũng rất bình tĩnh, không gấp gáp, không vội vàng. Vậy nên việc lo lắng cho Đinh Trình Hâm bị anh chôn trong lòng, bản thân ngược lại đi trấn an Lưu Diệu Văn còn nhỏ tuổi kia. 

Nhưng anh cũng sợ, sợ biết được lí do là điều anh đang nghi ngờ, sợ Đinh Trình Hâm chọn ở trong kia sẽ không bao giờ tỉnh lại để nhìn bọn họ nữa. 

Vì sợ nên Mã Gia Kỳ không dám tự mình đi hỏi bác sĩ, nhưng lại không nhịn được muốn biết lí do.

Đó là bản tính của con người, tuy sợ nhưng không đánh thắng được sự tò mò. Cũng vì vậy nên năm đó anh mới biết được nhiều điều tối tăm khuất sau cái bóng hào nhoáng của Thời Đại Phong Tuấn như vậy.

Lưu Diệu Văn nhận lấy hộp cơm Mã Gia Kỳ đưa, vành mắt đỏ ửng khẽ nói:

"Đinh nhi chắc đau lắm nên mới chưa muốn tỉnh lại." Chắc anh trai của cậu bị thương nhiều như thế nên rất đau đớn, vậy nên anh ấy mới chưa muốn tỉnh, đợi cơn đau qua đi anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. 

Lưu Diệu Văn tự kiếm lí do cho hoàn cảnh, tự trấn an bản thân để phủ định đi nỗi sợ hãi rằng Đinh Trình Hâm không muốn tỉnh là không còn muốn tồn tại trên thế gian này nữa.

Mã Gia Kỳ vuốt tóc đứa trẻ vừa lớn này, anh khẽ ừ một tiếng. 

Coi như là vậy đi. 

Hai người mỗi người một hộp cơm, ngồi trên ghế chờ ở hành lang phòng bệnh, vừa cầm hộp cơm vừa nhìn vào Đinh Trình Hâm ở bên trong. 

Tuy vậy những đã nửa tiếng trôi qua hộp cơm trên tay cả hai vẫn còn y nguyên, tâm tư cả hai đều đặt trên người đang nằm trên giường bệnh bên trong. 

Nhìn người mình thương gắn đủ loại máy móc không biết có thể tỉnh lại hay không cả hai không ai còn tâm trí để ăn uống gì nữa. 

" Anh." Lưu Diệu Văn đột ngột gọi một tiếng.

Mã Gia Kỳ không quay đầu nhìn cậu, khẽ đáp: "Hử?"

Lưu Diệu Văn: "Anh có báo việc này cho bốn người bọn họ không?" 

Mã Gia Kỳ biết Lưu Diệu Văn là đang nói đến bốn thành viên còn lại của nhóm, anh trầm ngâm không đáp, nhìn sâu vào mắt Lưu Diệu Văn. 

Đứa nhỏ được anh và Đinh nhi nuôi lớn, bảo vệ nó từng chút một để nó có thể giữ được sự trong sáng trong cái giới giải trí hỗn độn này. Nhưng bây giờ, sau khi biết sự việc về Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn đã xuất hiện nhưng nét ưu tư trong đôi mắt của em ấy. 

Đứa trẻ nào cũng phải lớn, nhưng Diệu Văn của Đinh Trình Hâm khi đã trưởng thành thì lại chọn các rời anh để có thể bảo vệ anh nó.

Mã Gia Kỳ thở dài cất hộp cơm vào túi bóng, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Chắc họ cũng biết về việc này rồi, báo đài cũng đăng nhiều mà." 

Lưu Diệu Văn khẽ hừ một tiếng: "Vậy sao tới giờ vẫn chưa tới thăm Đinh nhi chứ?" 

Mã Gia Kỳ khẽ cười, nói: "Công ty có thể sẽ cho họ biết địa chỉ phòng bệnh của Đinh nhi đang ở sao?"

Lưu Diệu Văn nghe vậy chỉ đành ậm ờ rồi thôi. Nếu không phải Mã Gia Kỳ gọi điện cho Chu Hân ngay từ giây phút đầu tiên khi biết tin thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được Đinh Trình hâm sẽ ở bệnh viện nào mà tới chăm sóc, rồi anh cũng giống những người còn lại, chỉ biết ở nhà thấp thỏm lo lắng.

"Hai đứa chuẩn bị ăn cơm à?" 

Hai anh em câu được câu chăng nói chuyện thì nghe thấy tiếng nói từ phía cửa thang máy truyền tới.

Ngước đầu lên thì thấy Lý Phi đi tới, hai người gật đầu chào ông một tiếng, Mã Gia Kỳ lên tiếng trước.

"Hôm nay chú không có công việc sao?" 

Lý Phi ngồi xuống cạnh anh, khóe mắt già nua nheo lại.

"Tới ngó tiểu Đinh một chút, đứa trẻ này sao mãi vẫn chưa tỉnh lại thế?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Cháu không biết, bác sĩ bảo cậu ấy chưa muốn tỉnh lại." 

Lý Phi thở dài, ông là người nhìn trúng Đinh Trình Hâm, cũng là người nhìn anh lớn lên từng ngày một. 

Từ đứa trẻ 11 tuổi, vậy mà đã theo công ty được mười năm rồi, đương nhiên ông cũng sẽ có tình cảm thân thiết hơn với Đinh Trình Hâm, cũng sẽ lo lắng khi anh xảy ra chuyện, chẳng qua công việc quá bận nên không thể thường xuyên ghé qua thăm hỏi.

"Tiểu Mã, chuyện năm...chú có lỗi với các con nhiều quá." Lý Phi ngước mặt nhìn trần nhà, như là đang suy tư nhưng cũng như là để tránh né ánh mắt của Mã Gia Kỳ. 

Mã Gia Kỳ cúi đầu, cắn môi không đáp. 

Lý Phi: "Lúc đó chú quá vô dụng, chỉ có thể để mấy đứa tự mình bươn trong hoàn cảnh khổ sở đó....cuối cùng vẫn là...."

Lưu Diệu Văn im lặng nãy giờ đột nhiên cười một tiếng, trong giọng nói có hàm ý mỉa mai.

"Chú Lý, không phải cháu có ý gì, nhưng nếu khi đó chú trực tiếp điều tra kỹ chuyện đó có lẽ Đinh nhi sẽ không rơi vào hoàn cảnh đó, chúng cháu cũng sẽ không bất lực mà đi đến con đường này." 

Lý Phi căng chặt quai hàm, vành mắt ửng đỏ, ông thở dài.

"Chú biết, lúc đó chú quá hèn nhát. Do chú sợ các lãnh đạo khác có nhiều quyền lực có thể đẩy chú ra khỏi công ty, vì quá sợ nên chú mới ngưng lại việc điều tra, cuối cùng mới đi đến bước đường này...Xin lỗi mấy đứa."

Lưu Diệu Văn lạnh mặt không đáp, quay mặt đi hừ một tiếng.

Trái lại Mã Gia Kỳ có vẻ thong thả hơn, anh cười cười nhìn Lý Phi.

"Thật ra bọn cháu sớm đa đoán được ý của các vị trên kia, nhưng không nghĩ họ hành động nhanh như vậy. Bọn cháu hết cách rồi. Nhưng dù thế nào chú tuyệt đối không được nói cho Đinh nhi biết chuyện này, cậu ấy không nên nghe nhưng điều dơ bẩn đó." 

Đinh nhi của bọn họ chỉ nên nghe những lời nói tốt đẹp, nhìn thấy những điều xinh đẹp, gặp những chuyện hạnh phúc, ở bên những người tốt lành. 

Thế giới của Đinh Trình Hâm chỉ nên có những thứ tươi đẹp, còn những điều tối tăm kia để bọn họ giúp anh xóa tan hết đi.

"Chú biết, chẳng qua nửa năm nay sau khi rã đoàn tiểu Đinh có vẻ không ổn định về mặt tâm lí lắm." 

Mã Gia Kỳ cau mày, giọng nói cũng trầm hẳn lại.

"Ý chú là sao?"

"Thời gian đầu mọi người chỉ nghĩ đứa trẻ đó trầm tư là do chưa chấp nhận việc rã đoàn thôi, còn công việc vẫn hoàn thành rất tốt. Chỉ là thời gian sau chú nghe Vương Huệ nói cứ kết thúc công việc là tiểu Đinh sẽ thường nhìn vào hư không, đôi lúc sẽ khẽ cười một mình rồi lại tự mình nói chuyện, một lúc sau lại giật mình ngó xung quanh rồi lại ngơ ngác ngẩn người."

Từng câu từng chữ như tảng đáp đập thẳng vào lồng ngực cả hai, Mã Gia Kỳ siết chặt nắm tay, nghe Lý Phi nói tiếp.

"Bọn chú có đề nghị thằng bé đi trị liệu tâm lí cho thoải mái, nhưng lịch trình dày quá nên thằng bé từ chối. Sau đó có lần chú ghé qua thăm thằng bé lúc đang quay chương trình, MC hỏi thằng bé một vấn đề, thằng bé nghe xong đột nhiên đưa mic sang bên cạnh như chờ ai đó nói chuyện. Sau đó lại giật mình thu mic lại. Bọn chú biết thằng bé đang đưa mic qua cho chờ cháu trả lời như trước đây..."

Cổ họng Mã Gia Kỳ nghẹn lại, thời gian đó Đinh Trình Hâm chắc phải khó khăn lắm, nhỉ? 

Đinh nhi của bọn họ đã suy sụp nhường nào đây?

Lưu Diệu Văn cắm chặt quai hàm, đôi lúc cậu cũng xem vào chương trình giải trí Đinh nhi tham gia, cũng bắt gặp vô số lần Đinh Trình Hâm thẫn thờ nhìn vào hư vô, lâu lâu lại vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh lúc có chuyện vui, khi phát hiện chỉ có thể đập vào không khí mới giật mình nhận ra bản thân thất thố, sau đó lại thu lại nụ cười rồi ngồi ngơ ngẩn ra tiếp. 

Đau lòng không? Có chứ, Lưu Diệu Văn xót Đinh ca của cậu ấy chết đi được, nhiều lúc cậu ấy muốn chạy tới ôm lấy Đinh ca của cậu ấy, nhưng cậu biết bản thân chẳng còn cơ hội đó nữa, vì giờ có lẽ Đinh Trình Hâm đang hận bọn họ lắm. 

"Nhiêu đó thì cũng có thể hiểu là thằng bé chưa quen thuộc việc phải hoạt động một mình, nhưng có lần Chu Hân đã thấy trong túi đồ của tiểu Đinh có vài lọ thuốc fluoxetine và paroxetine, thậm chí còn có cả thuốc ngủ. Mà tiểu Đinh thời gian đó khác hoàn toàn với thời gian ban đầu, thằng bé đi show đều đặn, lúc nào cũng cười tươi, không còn ngơ ngẩn hay là hành động theo thói quen trước đây nữa. Nhưng lúc nào cũng muốn chạy lịch trình, khi nào trống lịch là sẽ hỏi có thể chèn việc khác vào chỗ trống đó không, làm việc như muốn vắt kiệt sức lực của bản thân vậy."

Ai cũng nghĩ là Đinh Trình Hâm đã bước qua được cú sốc nhóm giải tán, nhưng liệu là người chứng kiến toàn bộ quá trình thành đoàn của F2, là người hi vọng nhóm có thể bên nhau thật lâu nhất thì Đinh Trình Hâm có thể dễ dàng chấp nhận sự việc nhanh như vậy không?

Trong giai đoạn đó mọi người đều lo lắng cho Đinh Trình Hâm, Chu Hâm và Vương Huệ mỗi ngày đều bên cạnh để trông chừng Đinh Trình Hâm. 

Là người làm việc lâu năm với anh, bọn họ có thể nhìn ra được biểu hiện này của Đinh Trình Hâm không phải là đã buông bỏ được chuyện cũ, mà là Đinh Trình Hâm đã hoàn toàn từ bỏ rồi, từ bỏ nhóm, cũng từ bỏ bản thân. 

Đinh Trình Hâm từng nói, "chỉ cần nhóm tốt lên thì bản thân cũng sẽ tốt lên", vậy khi nhóm không còn, nhân tâm anh cũng không còn nữa, bản thân cũng không còn gì tiếc nuối với thế giới này nữa.

Vì sợ Đinh Trình Hâm sẽ làm ra chuyện khờ dại nên cả công ty ai cũng ngày ngày trông chừng kề cạnh Đinh Trình Hâm. 

Nhưng vẫn không thể đấu lại một người đã hoàn toàn từ bỏ tâm niệm sống của bản thân, không ai ngờ Đinh Trình Hâm sẽ lựa chọn lúc vừa tan làm liền trực tiếp đi tự tử. 

Lý Phi nói rất nhiều, tâm sự với họ về những chuyện mà Đinh Trình Hâm đã xảy ra sau thời gian nhóm giải tán đó. 

Bọn họ ở nhà chỉ có thể nhìn Đinh Trình Hâm qua các show giải trí chứ không thể bên cạnh mọi thời gian như trước đây nên rất nhiều chuyện họ đều bỏ lỡ.

Nhưng đã bỏ lỡ rồi khi nghe lại chỉ càng khiến bản thân càng thêm xót xa, đau lòng cho một trái tim nhiệt huyết vì nhóm đã bị bọn họ dập tắt.

"Cũng trễ rồi, chú về trước nhé. Mấy đứa không phải đi học hay sao?"

Yết hầu Mã Gia Kỳ trượt lên xuống vài lần mới có thể tìm lại được cảm giác của cổ họng, sau đó khàn giọng đáp lời Lý Phi.

"Vâng, bọn cháu chỉ học nửa buổi, thời gian còn lại sẽ tới đây chăm sóc Đinh nhi."

Lý Phi thở hắt một hơi, vỗ vai Mã Gia Kỳ, động viên anh.

"Ừ, đừng để bản thân mệt quá. Cố học hành rồi sau này làm lại. Chú về đây, mấy đứa cũng nghỉ ngơi đi."

Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy chào Lý Phi với Mã Gia Kỳ, sau đó cả hai lại rơi vào khoảng trầm ngâm riêng. 

"Những gì chú Lý nói..." 

Cả hai còn chưa định thần lại sau khi nghe những lời Lý Phi nói đã bị dọa bởi một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn nhìn người vừa tới mà giật mình đứng dậy. 

"Sao em ở đây?"

"Anh về nước khi nào?"

Nghiêm Hạo Tường hai mắt đỏ ửng, nước mắt lưng tròng nhìn hai người họ, thanh âm khàn đặc từ cổ họng mãi mới thốt ra được, đặc nghẹn trong đó là sự uất nghẹn đau đớn.

"Mã ca Diệu Văn, Đinh nhi anh ấy...anh của em phải làm sao đây."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top