Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường trên vai là chiếc balo đã sờn màu, vành mắt đỏ hoe nhưng trong đôi con ngươi là sóng hận cuồn cuộn. 

Mã Gia Kỳ nhìn người em vốn đang ở Canada đột nhiên trở về cũng không có gì bất ngờ. Báo đài đưa tin quá rầm rộ, dù cho công ty đã cố đè nó xuống nhưng một ngôi sao trẻ đang trên đà phát triển và có lưu lượng cao như Đinh Trình Hâm thì dù dùng cách nào cũng khó mà đè được tin tức chấn động này lại. Hơn nữa, đây là chủ đề mà ai cũng quan tâm, là tính mạng của một con người, vậy nên Nghiêm Hạo Tường sớm muộn gì cũng sẽ biết, kể cả những thành viên khác chắc hẳn cũng đã biết chuyện. 

"Sao em vào được đây? " Mã Gia Kỳ tiến lại gần Nghiêm Hạo Tường, giờ anh mới để ý, cậu em trai anh yêu thương chăm sóc ngày nào sao giờ lại tiều tụy như lúc mới gặp nhau thế này?

Nghiêm Hạo Tường hít sâu, ngăn cho nước mắt chảy xuống, hừ hừ nói:

"Lý tổng cho em đặc quyền ra vào. Nếu không cho em dỡ luôn công ty của ông ta." Nghiêm Hạo Tường là thành viên sau Mã Gia Kỳ biết chuyện các vị lãnh đạo bên trên làm với Đinh Trình Hâm năm đó, vậy nên đối với công ty cậu hận khôn xiết, những chuyện năm đó quá dơ bẩn, bọn họ phải đánh đổi một mất một còn để đảm bảo Đinh Trình Hâm được an toàn. 

Khác với những người còn lại là sẽ rời đi để Đinh ca của họ được bảo đảm cuộc sống an yên, thì Nghiêm Hạo Tường rời đi để có thể trở nên lớn mạnh hơn, gây dựng cho bản thân một thế lực riêng, thứ mà không ai có thể động vào. Để cậu có thể bảo vệ anh trai, để có thể đạp đổ cái nơi dơ bẩn đã từng khiến họ suy sụp hết lần này tới lần khác. 

Nhưng không ngờ, trên con đường cậu tính toán thật kỹ ấy lại xảy ra cớ sự. 

Đinh Trình Hâm nào cần bọn họ âm thầm bảo vệ? Nào cần bọn họ rời đi để đổi lấy an yên của anh? Cái anh cần là một nhà bảy người đoàn tụ, luôn luôn bên cạnh chia sẻ buồn vui. Sẽ là một ngôi nhà đầy đủ thành viên, là nơi khi anh đi làm về mọi người vẫn đều ở đó cùng một bàn ăn nóng hổi nghi ngút hương thơm. Anh chỉ cần họ, cần Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Sơ tâm của anh luôn là thế, nhân tâm của anh mãi như thuở ban đầu, nhưng Thời Đoàn rời bỏ anh rồi, anh còn lí do gì để duy trì bản thân? 

"Anh về như vậy có sao không? Bên phía bên nhà anh không nói gì sao?" Lưu Diệu Văn nhìn người anh đã lâu không gặp lại có phần lúng túng. 

Năm đó khi nghe Nghiêm Hạo Tường ủng hộ Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn đã từng xông tới đấm cậu. Cả hai đánh nhau đến không ai còn nhớ lí do vì sao lại xảy ra ẩu đả, có lẽ là vì Lưu Diệu Văn quyết bảo vệ sơ tâm cùng Đinh Trình Hâm tới cùng, hay là do Nghiêm Hạo Tường đã đường cùng rồi? 

Họ chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết hôm đó Đinh Trình Hâm đã chứng kiến toàn bộ, cũng chỉ biết đêm đó Đinh Trình Hâm trốn ra sân sau khóc đến mức thở không ra hơi. 

Uất nghẹ và thất vọng.

"Không vấn đề gì, anh đang trong thời gian thực tập nên công việc chưa nhiều lắm. Ba mẹ anh cũng biết chuyện nên cho phép anh quay về đây một thời gian." 

Ba mẹ Nghiêm tuy là thương nhân, nhưng cũng là người biết sống trái phải. Người mà chăm sóc bảo bọc con trai họ, họ không thể đứng nhìn đứa trẻ ấy sa lầy được. Vậy nên không cần Nghiêm Hạo Tường nói quá nhiều, từ khi biết chuyện họ đã cho phép cậu quay về nước để bầu bạn với anh trai. 

Nói đoạn Nghiêm Hạo Tường quay sang Mã Gia Kỳ.

"Đinh ca thật sự không muốn tỉnh lại?" 

Mã Gia Kỳ lắc đầu.

" Anh không biết, cái này phải là do bản thân cậu ấy quyết định." 

" Chẳng lẽ chúng ta đã làm sai sao?" 

Mã Gia Kỳ cười, nhưng đôi mắt lại đầy sự u buồn.

" Chắc là vậy, chúng ta không hỏi ý cậu ấy đã vội tự mình quyết định. Trên danh nghĩa là bảo vệ cậu ấy, nhưng chúng ta quên mất, đối với Đinh Trình Hâm, ở bên cạnh cậu ấy mới là bảo vệ nhau đúng nghĩa." 

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu không nói, Lưu Diệu Văn quay lại nhìn người anh cả đang nằm trên giường bệnh đầy khổ sở. 

"Tối nay để Hạo Tường trông Đinh nhi đi." 

Diệu Văn gật đầu, dẫu sao thì họ cũng xa cách quá lâu, cậu cũng nên hiểu chuyện dành không gian riêng cho họ.

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu em út to xác, cười nói:

"Diệu Văn vẫn đáng yêu quá. Đừng lớn nhanh nhé, các anh sẽ buồn lắm đấy." 

Không ai hi vọng Lưu Diệu Văn trưởng thành nhanh chóng, vì trong nhóm có Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường là hai ví dụ bị hoàn cảnh ép phải trưởng thành sớm tiêu biểu, chỉ còn mỗi Lưu Diệu Văn là giữ được sự vô tư của một thiếu niên, vậy nên ai cũng hi vọng đứa trẻ này sẽ là điểm sáng của mọi người. 

" Văn nhi, về nhà nghỉ ngơi đi sáng mai em còn đi học." 

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn thống nhất với nhau rất rõ ràng. Vì Lưu Diệu Văn học theo chương trình quốc tế nên nhà trường sẽ xếp lịch sẵn cho cậu ở năm nhất để cậu làm quen và lịch học của Lưu Diệu Văn là học buổi sáng. Còn Mã Gia Kỳ đã học sang năm 3, anh có thể tự chọn thời gian biểu theo ý mình, vậy nên cả hai chia rõ Lưu Diệu Văn sẽ tới bệnh viện vào buổi chiều, Mã Gia Kỳ tới buổi sáng. Tối ngủ bên trong thì chia đều các ngày trong tuần. 

Dù cho có sốt sắng thế nào cũng không được phép bỏ bê việc học, đó là điều mà Đinh Trình Hâm dặn dò họ mỗi ngày. 

"Dạ, vậy tối nay Tường ca ở lại đây canh Đinh ca nhé, em về đây." 

"Ừ, đừng lơ là việc học." 

Hai người sóng vai ra về, cả hành lang dần trở nên tĩnh mịch, Nghiêm Hạo Tường đi làm giấy đăng ký thăm ban thường trú, sau đó được y tá dẫn đi khử trùng, mặc áo bảo vệ xong mới được vào phòng bệnh của Đinh nhi. 

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, Nghiêm Hạo Tường nắm lấy đôi tay ấm áp của anh trai ở trong chăn. 

Được hơi ấm ủ lấy nhưng đôi bàn tay của Nghiêm Hạo Tường vẫn không thể ngừng run rẩy, không ai biết kể từ khi biết tin cả người cậu như bị rút cạn máu, cảm giác lo sợ nhưng bất lực lan toàn thân khiến cho Nghiêm Hạo Tường như rơi xuống vực sâu. 

Đôi tay run rẩy cố gắng nắm lấy tay anh, nhưng lại không dám nắm quá chặt, cậu sợ anh đau. 

Hết lần này đến lần khác, Nghiêm Hạo Tường phản bội ước định với Đinh Trình Hâm. Cậu bị bắt đi 3 năm, trở về được 3 năm rồi lại xa anh. Khoảng trống u tối ba nằm ròng rã kia mãi mới có thể lấp đầy lại được thì cậu lại một lần nữa đâm thẳng vào tim Đinh Trình Hâm. Đối với những người khác là lần đầu rời đi, Đinh Trình Hâm sẽ là cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã là lần thứ hai, Đinh Trình Hâm có lẽ không còn sự bất ngờ mà là anh thất vọng. 

Nghiêm Hạo Tường hôn lên mu bàn tay gầy gò của Đinh Trình Hâm, nước mắt lặng lẽ chảy dọc theo gương mặt xanh xao. 

Đoạn tin nhắn cuối cùng sau khi thông báo rã đoàn mà Nghiêm Hạo Tường nhận được từ Đinh Trình Hâm đến giờ cậu vân nhớ như in. 

Chắc hẳn anh thất vọng lắm, khi mà bị phản bội hai lần bởi chính cùng một người. 

Niềm tin mãi mới có lại được lại bị cậu tự mình đạp đổ. Nghiêm Hạo Tường khóc nghẹn trên bàn tay Đinh Trình Hâm, chỉ biết tự trách và cầu mong thần linh phù hộ Đinh nhi của cậu sẽ sớm hồi phục. 

Nghiêm Hạo Tường sợ, sợ bản thân đến cơ hội nói xin lỗi với anh trai cũng sẽ không có.

" Đinh nhi, em nhớ anh nhiều lắm. Lúc ở Canada em có xem rất nhiều show mà anh tham gia, nhưng em chẳng thấy anh cười thật lòng chút nào cả. Em biết là do em, do em khiến anh buồn, khiến anh trở nên như thế." 

" Năm ấy em còn nhỏ bị đưa đi không hay biết gì, nhưng dù em không biết thì cũng là một trong những nguyên do gây nên tổn thương cho anh, vậy mà anh lại không trách cứ gì khi em quay về cả, anh vẫn yêu thương em, anh dành cho em những điều tốt đẹp, dành cho em những lời khen kể cả khi em làm không tốt. Đinh nhi, anh thương em nhiều đến thế vậy mà em lại to gan phản bội anh đến hai lần..." 

"Nhưng bảo bối nhỏ của em, anh có thể từ bỏ em, từ bỏ đi đứa em khốn nạn này nhưng đừng từ bỏ bản thân nhé..." 

"Em thương Đinh nhi của em nhiều lắm...em làm gì có tư cách nói thương anh, nhỉ? Thương anh mà khi đã hứa sẽ bên anh mãi mãi lại rời bỏ anh ngay khi anh kiệt quệ nhất, em là thằng khốn nạn nhất trong sáu người đó, anh nhỉ?" 

" Nhưng mà anh ơi, em về rồi đây, em không đi nữa, em sẽ không đi nữa mà, em ở đây rồi, em về bên anh rồi...đổi lại anh đừng rời bỏ em...xin anh...em chỉ cần anh thôi..."

...

Chẳng nhớ là qua bao lâu, Nghiêm Hạo Tường nói nhiều như nào, chỉ biết rằng trong đêm muộn tối đó khi Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, sau khi nghe lời đầu dây bên kia nói chuyện cả hai tức tốc chạy tới bệnh viện. 

Hành lang vốn luôn cô đọng đêm nay lại trở nên ồn áo hơn hẳn, cửa thang máy vừa mở đã nghe thấy tiếng hét vọng từ trong phòng bệnh vọng ra. 

"Bệnh nhân xin đừng cử động!!!" 

Mã Gia Gia và Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn nhau, giây sau liền tức tốc lao vào phòng bệnh. 

Cảnh tượng hỗn loạn hơn so với họ nghĩ, Đinh Trình Hâm nằm trên giường bệnh hai mắt đỏ hoe, nước mắt lem nhem trên mặt, bờ môi tái nhợt run rẩy. 

Mã Gia Kỳ chết đứng tại chỗ, rất lâu rồi họ không gặp nhau, khi gặp lại cũng là Đinh Trình Hâm đã nằm im trên giường bệnh. 

Mới sáng anh và Diệu Văn còn đang lo lắng không biết khi nào Đinh Trình Hâm sẽ tỉnh lại, không nghĩ mới tới đêm Đinh nhi đã tỉnh lại. 

Người mà anh ngày nhớ đêm mong, người Mã Gia Kỳ đặt trên đầu quả tim giờ đã tỉnh lại rồi, Mã Gia Kỳ đỏ mắt, xúc động muốn tiến lên ôm lấy Đinh Trình Hâm vào lòng, ôm thật chặt để Đinh nhi không thể rời xa anh nữa, cũng sẽ không làm chuyện khiến bản thân nguy hiểm nữa.

Trạng thái tinh thần của Đinh Trình Hâm nhìn qua thì rất tốt, nhưng khi thấy ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường của anh thì Mã Gia Kỳ chợt hoảng hốt, đồng tử Mã Gia Kỳ co rút, vội vàng bước nhanh lại phía giường bệnh. Lúc này anh mới thấy những hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn hốc hác. 

Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt không có thù hận hay căm ghét, chỉ là vô cùng uất ức, tủi thân và tức giận.

Phát hiện trong phòng xuất hiện nhiều thêm hai người, Đinh Trình Hâm quay sang liền thấy Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đang đứng ở cuối giường bệnh. Vừa nhìn thấy Mã Gia Kỳ, nước mắt của Đinh Trình Hâm rơi càng nhiều hơn, đã rất lâu rồi, rất lâu rồi anh không nhìn thấy người bạn đồng niên này, không nghĩ rằng giờ cậu ấy lại gầy như thế, sao trông hốc hác thế kia, xa anh chẳng ai biết chăm sóc bản thân gì cả, Diệu Văn to lớn cũng gầy đi nhiều rồi, Hạo Tường cũng tiều tụy đi nhiều quá, đám nhóc này không ai khiến anh bớt lo cả.

Chẳng qua là, sao mà mơ thôi cũng cảm thấy chân đang bó bột cũng đau vậy? 

"Đinh nhi..." Mã Gia Kỳ khẽ khàng gọi tên Đinh Trình Hâm, giọng anh khàn đi, nghe không còn rõ ràng thanh lảnh nữa. Nhưng thanh âm dịu dàng mỗi lần gọi Đinh nhi chưa từng thay đổi. 

Giọng cậu ấy vẫn em tai như ngày trước...

"Đinh ca...em xin lỗi."

Diệu Văn vẫn luôn đáng yêu như thế...

Sao Hạo Tường lại ở trong góc im lặng thế kia? Em ấy thường ngày hoạt náo lắm cơ mà?

Đinh Trình Hâm muốn vươn tay ra gọi ba người họ lại gần một chút để nhìn cho thật rõ, anh sợ sẽ không kịp mất, anh buồn ngủ rồi, anh muốn nhìn họ cho kĩ nếu không anh sẽ chìm vào giấc ngủ lần nữa họ sẽ biến mất, anh sẽ chỉ còn lại khoảng trắng xóa xung quanh mà thôi. 

Biết rằng đều là mơ, nhưng giấc mơ bây giờ tốt hơn quá nhiều so với khoảng không trắng xóa tĩnh mịch kia, chỉ có một mình anh cô độc ngồi ở chính giữa, dù cho có cố chạy bao xa thì vẫn chỉ có một mình, không thấy lối ra, không biết phương hướng. Vậy nên anh muốn được chìm đắm ở nơi này thật lâu, không muốn quay lại nơi hiu quạnh kia nữa. 

Mã Gia Kỳ hoảng hốt, anh thấy Đinh Trình Hâm đang nhìn mình nhưng ánh mắt lại vô hồn như thể đang lạc vào trong một thế giới khác. Mã Gia Kỳ lo lắng vội đi đến cạnh Đinh Trình Hâm nắm lấy tay anh. 

"Đinh nhi, tớ đây, tiểu Mã của cậu đến rồi." Mã Gia Kỳ thủ thỉ, một bên là bác sĩ đang khám lại cho Đinh Trình Hâm, một bên là hai anh em lo lắng cho trạng thái không ổn của anh.

Lưu Diệu Văn không  kìm được mà rơi nước mắt, từ lúc nghe tin Đinh nhi tỉnh lại cậu vừa mừng vừa lo chạy đến bệnh viện, gặp được Mã Gia Kỳ cũng đang vội vàng chạy tới mới biết đây không phải là mơ.

Mặc cho cái giá rét của sương đêm, cậu chỉ kịp xỏ đôi giày rồi mặc cho bản thân chỉ đang mặc áo thun mỏng mà tức tốc chạy tới đây. 

Đinh nhi của cậu tỉnh rồi, anh ấy còn sống, anh ấy không bỏ rơi cậu.

"Huyết áp và nhịp tim vẫn bình thường, nhưng bệnh nhân đang bị thiếu máu khá nghiêm trọng, người nhà nên điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý để bệnh nhân hồi phục từ từ. Còn nữa, Mã Gia Kỳ, cậu theo tôi ra ngoài một chút." 

Mã Gia Kỳ đang mặt đối mặt nhìn Đinh Trình Hâm cười ngốc nghếch trên giường bị điểm tên thì giật mình. 

"Sao vậy bác sĩ ?"

"Cậu ra ngoài chúng ta trao đổi một số vấn đề về bệnh nhân." 

Nghe đến chuyện liên quan đến bệnh tình của Đinh nhi thì dù có luyến tiếc Mã Gia Kỳ vẫn dỗ dành Đinh Trình Hâm rồi quay người đi ra ngoài cùng bác sĩ. 

Đinh Trình Hâm chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ bước đi, chậm chạp nghiêng đầu suy nghĩ.

Cậu ấy đi rồi

Các y tá vẫn còn ở lại đề căn dặn những điều cần lưu ý cho Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, hai người nghiêm túc lắng nghe, sau đó lại nhìn Đinh Trình Hâm đang nghiêng đầu ngồi ngốc ở trên giường. 

Nhìn anh như suy tư nhưng thực ra lại đang ngẩn người. Trong đầu Đinh Trình Hâm lúc thì trống rỗng lúc thì một mảnh hỗn độn. 

Hư hư thật thật quá mơ hồ, anh chỉ cảm thấy bản thân rất muốn ngủ nhưng lại không dám, anh sợ lần sau rơi vào mộng sẽ không còn ai ở cạnh anh nữa.

Đinh Trình Hâm sợ cảm giác cô độc

"Cậu ấy hình như vẫn đang nghĩ mình trong trạng thái false awakening. Thật ra sau phẫu thuật có khá nhiều bệnh nhân sẽ gặp tình trạng này. Đó là ở trong trạng thái hôn mê sâu lâu quá sẽ sinh ra khả năng lucid dream, đến lúc tỉnh vẫn nghĩ mình đang trong mơ. Và cậu Đinh cũng gặp hiện thượng như vậy, cậu ấy không nghĩ bản thân đã tỉnh lại giống bao bệnh nhân khác. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi thấy bệnh nhân hôn mê lúc tỉnh dậy là bật cả người chứ không phải mở mắt đơn thuần. Lúc chúng tôi làm kiểm tra cậu ấy liên tục quay người sang hai bên để kiểm tra không gian xung quanh vậy nên lúc đó có phần hỗn loạn. Nhưng từ ánh mắt và cử chỉ của cậu ấy chúng tôi nghi rằng cậu Đinh vẫn chưa tin bản thân đã thực sự tỉnh lại, cậu ấy vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nên hành vi và suy nghĩ có phần chậm chạp. Người nhà nhớ để ý cậu ấy nhiều hơn, đợi sáng mai cậu ấy tỉnh lại rồi giải thích những vấn đề của các cậu cho cậu ấy thì hiện tượng này sẽ thuyên giảm thôi." 

Bác sĩ giải thích lí do vì sao Đinh Trình Hâm trì độn như vậy, sau đó lại dặn dò thực đơn và thời gian sinh hoạt hợp lí của Đinh Trình Hâm trong thời gian hồi phục cho Mã Gia Kỳ. 







- Nhà Tuấn Gió đáng yêu kinh, sư đệ có drama là mang sư huynh ra làm lá chăn, mà không hiểu vì sao cả hai lần trong năm nay đều là dùng Đinh bảo nhà tôi là lá chắn? Bởi tại sao ai cũng mong Tuấn Gió phá sản, thay thế bằng Thời Đại Trương Tuấn đi, lúc đó ra chục cái clip skinship giữa 7 nhóc nhà cho tụi hay đi toxic tức chơi vậy đó :))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top