Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02


Mặt trời lên đến đỉnh đầu đoàn xe đưa thực tập sinh và nghiên cứu viên mới chậm chạp tiến vào địa phận của Viện sinh học số VI, bóng cây ngả nghiêng trên nền đá xám loang lổ nắng làm nguời đang mệt mỏi chỉ muốn ngáp dài vì buồn ngủ. Thành Long đưa tay lên che bớt ánh nắng chói chang đang hắt vào một bên mặt, híp mắt đánh giá hòan cảnh xung quanh. Viện sinh học số VI, trực thuộc quân khu VI, nơi đã từng bị quái tài Rive cài bom nổ thành một đống gạch vụn. Sau nhiều năm, viện VI sớm đã được xây sửa tân trang lại đàng hoàng, trừ khi bỏ tâm tìm hiểu, nếu không, chả ai nghĩ cái khu phức hợp to oành sang chảnh với ba lớp phòng vệ này đã từng bị một nhà khoa học tay trói gà không chặt cho nổ tan tành.

Có người nói hắn ta phát điên vì không thể giữ được đội ngũ nòng cốt của dự án, không tiếp tục thực hiện được các ý tưởng Vernell để lại, phát điên vì sự thất bại của chính mình. Cũng có đồn đãi hắn yêu thầm Xevier, vì Xevier rút khỏi dự án và lập gia đình mà tuyệt vọng.

Trăm cách nói, ngàn cách nói, tất cả chỉ còn là vài dòng tin vắn vụn vặt còn tìm thấy được trong kho dữ liệu đồ sộ của liên minh, cái nào mới là đúng, chỉ có người trong cuộc năm đó mới biết, nhưng tất cả bọn họ đều đã nằm sâu dưới mấy thước đất, có oan cũng không chỗ mà kêu. Lã Thành Long cho rằng câu chuyện tự sát năm đó chắc chắn là liên quan đến dự án VI, có cả ngàn cách để tự sát mà Rive lại chọn cách đặt bom để chết cùng viện VI, làm mất gần như tòan bộ tài liệu của dự án VI vốn là tâm huyết của hắn ta, không thể có sự trùng hợp như vậy. Tuy nhiên, có thể chứng thực phỏng đoán này hay không thì còn phải xem Trần Tiến sẽ phối hợp bao nhiêu phần trăm với bọn họ.

Đoàn người được một nhân viên đeo thẻ thông hành nội bộ dắt đi lòng vòng qua những hành lang dài dằng dặc rợp bóng cây, những chùm hoa có cánh vàng thon thon hơi cong rũ xuống, đu đưa trong nắng gió mùa hạ, tỏa hương thơm dìu dịu làm giảm bớt cái nóng oi của buổi trưa. Nhân viên dẫn đường nói cây cối trong viện đều đã qua tay Trần Tiến cải tạo, gần như không thể gây uy hiếp cho con người được nữa. Tên Thượng Úy càng lúc càng tò mò về cái người tên Trần Tiến này, từ những gì được liệt kê trên tư liệu đã đủ để cho thấy anh ta là một thiên tài hiếm thấy, con nhà tông sao, không giống lông thì cũng giống cánh. Nhưng hôm nay, khi đã đi qua một đoạn đường không hề ngắn trồng đầy cây hoàng lan mà không bị mùi hoa làm cho ngộ độc thì cậu thực sự phục anh ta, khiến một loài có độc tố trở về với trạng thái nguyên dạng trước đại nạn, quả là không thua kém gì so với thiên tài Vernell năm xưa.

"Tới rồi"

Tiếng gọi của người dẫn đường chợt vang lên cắt ngang suy nghĩ của Thành Long, cậu đã đứng trước một cánh cổng rỉ sét phủ đầy dây thường xuân.

"Thầy Trần Tiến làm việc một mình ở đây, thầy ấy không thích có nhiều người xung quanh nên Long tự vào nhé, anh còn phải dẫn mấy bạn này qua chỗ thầy Khoa nữa"

Nói rồi anh ta liền mang những người khác rẽ vào một con đường khác, nhanh chóng khuất sau tầng tầng cây lá xanh um. Tên quân nhân nhẹ nhàng đẩy cửa lách mình vào trong, con đường trải đá cuội dẫn cậu đi xuyên qua những mảng hoa cỏ rậm rạp mà cậu chẳng biết tên, đi qua một hồ nước trống không đến truớc một ngôi nhà đơn giản trồng mấy cây ngọc lan hoa trắng truớc sân, ở đó, có một người trẻ tuổi đang ngồi trên xích đu nhìn trời. Dường như nghe thấy tiếng bước chân liền quay sang nhìn cậu, tóc anh ta đã dài hơn trong ảnh chụp, gò má gầy gầy xương xương, già dặn hơn so với khuôn mặt tròn còn mang nét trẻ con trong tư liệu.

"Cậu là Lã Thành Long"

Câu trần thuật, cũng như cậu, anh ta đã sớm xem xong tư liệu về Thành Long.

"Chào tiến sĩ, hân hạnh được hợp tác"

Trần Tiến hơi hơi mỉm cười, ra hiệu cho cậu đi theo mình vào trong nhà. Bóng lưng liêu xiêu, như thể sắp bị gió thổi bay.

Trong nhà trang hoàng đơn giản đến lạnh lẽo, không giống như quanh năm có người ở, Trần Tiến dắt cậu ngồi xuống bên cái bàn ăn trong phòng bếp mới cóong của anh ta và đặt trước mặt cậu một xấp giấy, anh chàng nói đó là đề kiểm tra năng lực. Lã Thành Long nhìn tờ đề mà cạn lời, gã đội trưởng cũng không có dặn trước là phải làm kiểm tra.

Mẹ kiếp, đến lúc này mà còn không biết mình bị cấp trên hố thì Thành Long cậu đây đã có thể nhanh chóng cuốn gói đi về!

Tiến vẫn mỉm cười một cách cực kỳ hiền lành, nhẹ tay chuyền qua mặt bàn một cây bút chì và cục gôm.

"Không phải tôi không tin tưởng mắt chọn người của thầy Khoa, tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu có thể theo kịp tôi thôi"

Thành Long không nói gì, chỉ cắm đầu làm bài, Trần Tiến không cần phải nói hết ý cậu đã hiểu rồi. Nếu vài câu hỏi tôi đưa đáp án sẵn cho cậu mà còn không trả lời được thì viện VI không làm cậu ở lại đâu. May mà cậu thật sự học hết USB, chỉ là không biết có đủ may để trúng tủ vài câu thuộc lòng hay không thôi.


-------


Chiều nghiêng bóng bên ô cửa, mấy cánh ngọc lan trắng muốt khẽ khàng rời cành, trơ trọi nằm trên nền đất hãy còn bỏng rẫy vì nắng chiều. Thành Long cắn bút nhìn người đối diện, anh vẫn đang chăm chú dò đáp án cho cậu, hy vọng không làm sai quá nhiều, chỉ có một tuần học vẹt cấp tốc, cậu đã cố hết sức rồi.

"120/200" Tiến rót cho mình một ly nước, trong giọng anh nói nghe ra được cả cảm xúc nhẹ nhõm "tốt hơn nhiều so với tôi tưởng đó"

Đến lúc này Long mới dám âm thầm thở ra, vạn sự khởi đầu nan, không có gì là dễ dàng.

Phòng lab của Trần Tiến được đặt ở một gian riêng tách rời với khu vực sinh hoạt, trong nhà chỉ có một phòng bếp, một phòng sách và hai phòng ngủ, anh đã dùng một phòng, phòng còn lại là để cho trợ lý hoặc học sinh sử dụng, vừa hay hiện tại dành cho Thành Long. Từ cửa sổ phòng cậu nhìn ra có thể bao quát đuợc tòan bộ khoảng sân, ban công bị mấy cành ngọc lan che khuất một phần, thiên thời địa lợi mà trở thành góc chết của bắn tỉa, người thiết kế căn nhà này thật sự rất có tầm nhìn.

Trần Tiến ngồi trong sân, cây ngọc lan tỏa bóng tròn che khuất nắng chiều cam rực, mấy giọt nắng vụn vỡ rơi rớt trên vai anh, chiếc xích đu kẽo kẹt kêu theo từng nhịp chân đưa, khoảnh khắc bình yên như kéo dài đến vô cùng.

"Anh ở một mình trong cái chỗ này có bao giờ anh sợ không?"

Thành Long phủi phủi cái rễ cây trồi lên mặt đất, thản nhiên ngồi xuống, vu vơ hỏi anh tiến sĩ.

"Có người khác ở đây tôi mới sợ đó"

Đôi mắt của nhà khoa học nhìn xa xăm đâu đó ở chốn hoàng hôn đỏ ối, một đóa ngọc lan bất chợt rơi xuống vương lại trên làn tóc mềm. Có rất nhiều người muốn lấy lòng anh, có người lại muốn thông qua anh tiếp cận Hoàng Khoa, và, có người muốn biết anh học được gì từ Xevier và Patrick, thậm chí có người muốn anh chết đi, vĩnh viễn câm miệng.

Ai bảo cha anh là người sống lâu nhất trong bộ ba nổi tiếng nhất thời đó cơ chứ.

"Hôm nay Long đến chỗ tôi, ngày mai, sẽ có nguời khác xin đến đây đó tin không?"

"Anh có giá quá ta?"

"Chịu thôi, thầy Khoa giao phần đắt giá nhất cho tôi, ai mà chả muốn người của mình phân được thêm một chén canh chứ"

Nếu xếp hạng từ F đến S, không thể nghi ngờ, dự án VI02 chắc chắn nằm yên trên cấp S, một dự án cấp S có thể cho nghiên cứu viên tờ CV đẹp như mơ, có thể cho quan chức tham dự một bảng thành tích tuyệt đẹp. Đã thế, có cơ hội nhét con cháu nhà mình làm trợ lý cho các thiên tài trẻ tuổi của giới học thuật, cơ hội ngàn năm có một, không tranh sứt đầu mẻ trán thì thôi ai lại làm lơ. 

Là học trò xuất sắc nhất của Phạm Hoàng Khoa, là người được đông đảo cây đa cây đề của giới nghiên cứu đánh giá là Vernell thứ hai, Trần Tiến xưa nay luôn đi trên con đường lạnh nhạt không gần người. Đột nhiên nhận một học trò vô danh, còn đưa đến viện VI, cho tham gia vào dự án VI02, trong mắt người ngoài, Lã Thành Long đã thành cái đích chung để căm ghét.

Vì cậu đã đánh vỡ thế cân bằng mong manh suốt mấy năm nay thành công đi đến gần Trần Tiến.

"Ngày mai cậu sẽ thấy mình trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn" anh vuốt tóc, gỡ bông hoa trên tóc xuống, cánh hoa sắc nhọn cứa một đường trên đầu ngón tay tứa máu "bỗng dưng thành idol luôn"

"Cậu cũng không thật sự là học sinh, đừng cách tôi quá xa, có người muốn tìm cậu đàm đạo tôi không cứu kịp đâu"

"Nhân viên trong viện đều rảnh lắm à? Còn có thời gian đi gây sự với tôi?"

"Ở đây không thiếu nhất chính là thiên tài"

Tiến nghiêng đầu nhìn cậu, mấy sợi tóc nghịch ngợm rũ lòa xòa trên vầng trán của anh, ánh mắt anh hấp háy sáng bừng lên một cách hưng phấn.

"Tôi, càng là thiên tài trong thiên tài"

"Hồ sơ làm giả chỉ cho cậu một thân phận sinh viên ngành tôi nghiên cứu, tất cả những thiên tài muốn đi vào phòng lab của tôi đều đang rục rịch chờ PK với cậu một trận"

"Họ muốn nhìn xem" anh chồm người ra phía trước, phủi chiếc lá khô dừng trên bờ vai Lã Thành Long "cậu là thần thánh phương nào mà không chiến đã thắng"

"Cậu Lã Thành Long, hoặc nên gọi cậu là Thượng Úy RTee nhỉ"

"Cậu có sợ không?"

Hoàng Khoa muốn hợp tác với chính phủ để đảm bảo bọn họ sống được đến cuối, quân đội đưa người đi vào bên cạnh họ vừa là bảo vệ cũng vừa là để lợi dụng họ điều tra vai trò của quân đội trong câu chuỵên mấy mươi năm trước là gì, nhưng họ không có trách nhiệm giúp mấy vị quân nhân này né hết thảy thăm dò và công kích của những kẻ khác.

Thành Long xác nhận được một điều, đó là Trần Tiến thật sự điên, anh ta hứng thú bừng bừng mà chờ mong cậu bị đám chuyên gia muốn thọt một chân vào lab của anh tìm tới gây sự. Chỉ sợ thiên hạ không lọan mà thôi.

Qúa kích thích rồi, kích thích đến máu trong người Thành Long đều sục sôi.

Cậu đã bắt đầu mong chờ những ngày tháng cộng tác với tên chuyên gia này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top