Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyết định của Ngọc

- Sao? Có chuyện gì muốn nói riêng với anh à? - Lão Chien lấy một ly nước mời Ngọc rồi ngồi phịch xuống cạnh cô nàng.

- Em.....ưm.....em...... - Ngọc lắp bắp, không biết phải bắt đầu câu truyện như thế nào - ...Em có nghe thấy....chị Jenny nói chuyện với sếp em.....về lời đề nghị của anh.....

- À....chuyện đó....anh thấy Jenny báo cáo lại là sếp em từ chối rồi mà?....

- Vâng....nhưng trong trường hợp mà em....đồng ý thì sao?....Miễn là....anh đừng nói với anh Thanh....

- Haha! Thế thì lại tốt quá!!! Sao? Muốn giữ số tiền anh định tài trợ cho riêng mình à?

- Không! - Ngọc buột miệng kêu lên, có chút tức giận khi bị lão nghĩ mình là một đứa hám tiền - ....anh hãy chuyển tiền tài trợ đến trường em.....đúng như giao kèo....em chỉ là...muốn làm điều tốt nhất cho trường mình thôi....

Lão Chien nghe thấy vậy thì lại càng muốn có được em hơn. Còn gì bằng việc khuất phục, thuần hoá một đứa con gái ngây thơ, chính trực như Ngọc và biến em thành một món đồ chơi ngoan ngoãn phục tùng hắn cơ chứ? Chỉ cần nghĩ tới cảnh một đứa trong sáng như Ngọc lại phải bò dưới đất như một con cho để phục vụ mình là cặc lão già đã bắt đầu cương lên rồi.

- Ồ anh xin lỗi! Em quả thật là có một tấm lòng tận tâm với nơi em làm việc đấy! Không sao cả! Anh sẽ chuyển tiền tài trợ đến trường em ngay vào tối nay! - Chien hào sảng nói.

- Còn....còn một chuyện nữa.....trong khi chúng ta..... - Ngọc ngượng ngùng - .....nếu anh làm gì mà em không thích......thì anh phải.....dừng lại ngay.....

Lão Chien cười thầm trong bụng. Tất nhiên trước mắt gã sẽ đồng ý với điều kiện của Ngọc, để cho em bớt cảnh giác rồi chờ thời cơ để có thể trói em lại. Một khi đã khống chế được cô nàng rồi thì một tên cáo già như lão thiếu gì cách để thuần phục Ngọc chứ? Nhẹ nhàng thì dùng tiền đổi tình còn nặng hơn thì chụp ảnh quay phim lại để tống tình em nó. Em bảo dừng thì hắn sẽ dừng ư? Không, Chien sẽ cưỡng hiếp Ngọc cho đến khi cặc lão không thể cương lên nổi nữa. Nói chung là chỉ cần Ngọc cởi quần áo ra thôi là cô nàng sẽ thuộc về lão Chien, bằng cách này hay cách khác.

- Ok em! Anh không có vấn đề gì với điều đấy! Cả hai bên cùng thoải mái thì mới vui chứ! Mình bắt đầu luôn nhỉ? Em có cần vào nhà vệ sinh tắm rửa qua tý không?

- Có....có ạ.....

Ngọc đáp rồi vội vàng chạy vào phòng WC. Thực ra em chẳng cần tắm lắm vì giờ là sáng sớm, còn cô nàng thì mới rửa ráy tối qua sau khi làm tình với sếp xong. Mục đích của Ngọc chui vào nhà vệ sinh là để cố lấy lại bình tĩnh và tự thuyết phục bản thân rằng thứ em chuẩn bị làm là một việc đúng đắn. Có điều, nàng thư ký không hề biết rằng ở bên ngoài, lão Chien đang đặt ba cái camera giấu kín để quay lại khoảnh khắc ân ái với em, đến cả cặp kính cận của gã cũng có một cái máy quay siêu nhỏ. Không chỉ có vậy, hắn còn gọi điện cho Jenny nữa:

- Jenny hả?

- V....vâng, anh gọi em có việc gì thế ạ?

Giọng nàng thư ký có chút gì đó kỳ lạ, song lão Chien đang quá vui để bận tâm với điều đó.

- Tầm 30 phút nữa qua phòng anh nhé!

- Dạ, nếu anh cần thì 10 phút nữa em qua được rồi.

- Không cần đâu, cứ sau nửa tiếng hẵng đến! À mà tý quên! Đi mua hộ anh một viên thuốc tránh thai khẩn cấp nhé!

- Ơ.....để làm gì thế anh? Em vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày mà?

- Haha không phải cho em, mà là cho Ngọc.

- Ngọc?

- Ừ, con bé có vẻ biết điều hơn sếp nó, vừa qua phòng anh để hiến thân đổi lấy tiền đây này! Haha! Giờ anh sẽ bơm tinh ngập cái lồn chảnh chó của nó, xong em sẽ đến đưa thuốc cho nó uống, hiểu chưa?

- Vâng....em hiểu rồi.....

- Sau đó hai con phò bọn em sẽ tiếp tục phục vụ anh đến tối! Haha! - Đúng lúc này, Ngọc từ trong phòng vệ sinh bước ra, làm cho lão Chien vội vàng tạm biệt Jenny - Thôi thế nhé! Anh dập máy đây!

- Vâng, em chào anh.

Quay sang nhìn Ngọc, hắn khá bất ngờ khi thấy cô nàng vẫn mặc nguyên bộ quần áo trên người.

- Hmm? Em chưa cởi đồ ra à?

- À....tại em nghĩ.....anh thích tự tay cởi.....ra hơn.... - Ngọc lắp bắp chống chế.

- Cũng đúng nhỉ? Nhưng anh sẽ thích hơn nếu em cởi quần áo cho anh nữa! Ra đây nào!

Lão Chien vẫy vẫy tay gọi Ngọc lại, và tất nhiên nàng thư ký chẳng thể làm gì khác ngoài bước về phía gã. Tay em run rẩy đưa lên, khó khăn cởi từng chiếc cúc áo của tên hiệu trưởng già ra. Cái cơ thể béo mập, lông lá của lão sau khi cởi áo ra khiến Ngọc cảm thấy kinh tởm vô cùng. Nghĩ đến việc tý nữa sẽ phải chạm vào người gã, họng em ậm ọe muốn nôn mà nàng thư ký phải cố gắng kìm nén lại để tiếp tục cởi đến chiếc quần âu. Vừa tụt quần lão Chien xuống là khúc thịt cương cứng của gã đã bật ngay ra. Ngọc sợ đến nỗi chẳng dám cúi xuống nhìn, phải liếc mắt đi chỗ khác.

- Ngoan lắm..... - Lão Chien mỉm cười, vòng tay ra sau bóp lấy mông em và thì thầm - .....giờ thì cúi xuống bú cặc cho anh đi....

- Dạ....

Nàng thư ký run rẩy đáp, từ từ quỳ xuống sàn nhà. Con cặc kinh tởm của gã hiệu trưởng lúc này đã ở trước mặt em. Nó trông.....bình thường một cách lạ lùng. Không to, không dài, không có gì đặc biệt cả. Ngọc thầm thở phào trong thâm tâm, thế này thì ít nhất em cũng đỡ khó khăn hơn khi phải mút nó. Còn lão Chien thì tươi khỏi phải nói. Trong đầu gã chưa gì đã nghĩ đến lúc Jenny đến, cặc lão sẽ được hai đôi môi xinh đẹp của hai nàng thư ký bú mút cho từ đầu buồi xuống tận dái. Xong rồi hai em sẽ nằm ngửa ra cho Chien địt, trong khi lão úp mặt vào hai bộ ngực mềm mại kia. Thế có khác gì thiên đường dưới trần gian dành cho gã hiệu trưởng đâu cơ chứ.

Ding dong!

Ngọc vừa mới há miệng ra, định đút cặc lão Chien vào họng mình thì tiếng chuông cửa bỗng kêu lên, làm em giật mình dừng lại. Tên hiệu trưởng già cũng bất ngờ không kém, khựng người lại một cái. Chắc hẳn đây không phải Jenny vì hắn đã dặn em là phải sau 30 phút mới được đến. Thiết nghĩ không phải ai quan trong cả, lão ta liền cúi xuống và ra lệnh cho Ngọc:

- Mút đi!

Song cô nàng chưa kịp làm gì thì tiếng cánh cửa được mở khóa bỗng kêu lên.

Rèèèèèèèè!

Rầm!

Cửa phòng bật mở mạnh ra, và từ chỗ phòng khách, cả lão Chien và Ngọc đều có thể nhìn thấy người đứng ở bên ngoài chính là Thanh. Cả hai người như một đôi gian phu dâm phụ bị bắt quả tang, mặt tái nhợt đi. Ngọc vội vàng đứng dậy còn lão Chien thì luống cuống kéo quần mình lên. Cả hai đều tưởng Thanh sẽ lao vào quát mắng hay đánh cho tay đối tác một trận, song anh vẫn chỉ đứng yên ở cửa trừng trừng nhìn bọn họ.

- Ngọc, đi về phòng ngay.

Thanh nói lớn rồi quay lưng bước đi. Nàng thư ký liếc nhìn lão Chien một cái, cúi chào hắn, rồi đành chạy theo sếp mình. Trong suốt cả quãng đường từ phòng lão Chien về đến phòng Ngọc, sếp em chẳng nói thêm một từ nào nữa. Nàng thư ký cũng  không dám hé môi nửa lời mà chỉ khóc thút thít khi đứng đằng sau Thanh. Nhìn tấm lưng lạnh lùng của anh quay về phía mình, Ngọc tủi thân muốn khóc thật to, nhưng em biết mình là người sai trong chuyện này, mà đã sai thì sao có quyền khóc được chứ? Thế nên nàng thư ký chỉ biết cố kìm nén lại để không khóc nấc lên và lặng lẽ đi theo sếp. 

- .....

Khi đến cửa phòng Thanh, anh không hề ngoái lại nhìn Ngọc mà im lặng mở cửa, đi vào, rồi đóng cửa rầm một cái, để lại nàng thư ký đứng một mình ngoài hành lang với sự tủi nhục. Ngọc chạy về phòng và khóc như mưa cả buổi. Không dám đối mặt trực tiếp với sếp, em viết cả một tâm thư xin lỗi và gửi cho anh qua tin nhắn, song Thanh cũng chỉ đọc chứ không hề trả lời lại. Cả ngày hôm đó và đến hôm sau khi bay về, sếp em gần như không nói chuyện với cô nàng, trừ những lúc cần thiết cho công việc, và tất cả đều là những câu ngắn gọn, cụt lủn.

Đến khi về đến trường và đi làm lại đã được hai tuần, sự lạnh lùng của Thanh vẫn tiếp tục và chẳng hề có dấu hiệu dịu đi chút nào. Không còn những nụ cười, những câu chuyện phiếm, những lời lẽ trêu đùa, hay những cử chỉ thân mật nữa, sếp Ngọc như trở thành một con robot khi ở cạnh cô nàng, chỉ hoàn thành công việc và rời đi. Mỗi lần phải làm việc với một Thanh đều như một cuộc tra tấn với em, khi mà Ngọc cảm tưởng sếp mình đang trừng mắt lên phán xét em vì hành động phản bội với lão Chien. Sau mỗi lần làm việc như vậy, Ngọc đều phải gồng mình lên chịu đựng, để rồi khi công chuyện đã xong, em lại lủi vào một lớp học trống nào đấy để khóc thút thít.

- Cái gì đây hả Ngọc? - Thầy Thanh thả tờ giấy xuống bàn, cau mày nhìn nàng thư ký của mình.

- Là đơn....xin nghỉ của em ạ.... - Em nó nhỏ nhẹ nói, không giấu được nỗi buồn trong giọng - ...cả anh lẫn em đều không còn thoải mái khi làm việc với nhau nữa rồi....nên em nghĩ....đây là phương án tốt nhất....cho cả hai rồi....

- ......

Sếp Ngọc im lặng không hề đáp lại. Anh quay mặt đi, né ánh mắt đỏ hoe của nàng thư ký, tay chống vào cằm như đang suy nghĩ gì đó. Ngọc chưa thấy thầy Thanh nói gì thì cũng không dám động đậy lấy một ly, căng thẳng đứng yên chờ đợi. Nhưng sau đến cả chục phút, vị sếp đáng kính của em vẫn chẳng thốt lên nổi một từ, nên Ngọc đành hít một hơi thật lớn để lấy can đảm và lên tiếng:

- Nếu không có gì thì em xin phép về trước.....các việc đang xử lý thì em sẽ hoàn thành trước cuối tháng.....

Và lúc này thì thầy Thanh không ngồi yên nữa. Người sếp của Ngọc bỗng đứng lên, khiến em giật mình một cái. Anh im lặng bước về phía cô nàng rồi vòng ra đứng ở đằng sau Ngọc. Nàng thư ký có thể cảm nhận được từng hơi thở của vị sếp phả vào gáy mình, song thầy Thanh vẫn không nói gì dù chỉ một từ. Ngọc đương nhiên cũng không dám cử động, cứ run rẩy đứng yên như vậy. Và sau một khoảng thời gian dài mà em tưởng như cả ngày đã trôi qua thì giọng người sếp đầy phẫn nộ mới vang lên bên tại Ngọc:

- Em là gì của anh hả Ngọc?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top