Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8 : Ký ức

* choeng *
Chiếc vòng tan thành những mảnh vỡ ở phía dưới bể bơi . Mọi người sững sờ
_ Hả ?
Cl nhìn YongHyun với ánh mắt kỳ lạ nhưng dường như cô ta không có gì thay đổi . Vẫn lơ lửng trên không trung
_ Không thể nào ! Cái vòng này đã từng ..
~~~~
Sohee mỉm cười khe khẽ , cô dựa người vào cánh cửa chính của nhà thể chất phía nam và nhìn về phía trường SM - nơi tổ chức lễ hội lần này . Cô bây giờ nhìn khác hẳn với lần trước , lớp trang điểm đậm bởi vở kịch càng làm cô thêm phần nào đó kiêu sa đáng sợ . Cô từ từ lôi ra một bức tâm thư từ cô chị họ đáng thương của mình .
Back flash ~~~
Vào dịp trung thu , So hee vẫn đứng trước hiên nhà cùng các em khác . Họ đang cùng đợi cô chị gái lên thành phố học trở về . Mọi năm vào đúng giờ này bác trai bác gái đã vui vẻ đón chị Yong huyn từ Seoul về nhưng sao hôm nay đã lâu đến vậy mà không thấy tiếng còi xe quen thuộc đâu . Cô bé con gái bác ba trĩu mắt nhìn cô , giọng có phần mệt mỏi
_ So Hee unnie , sao giờ chị Huynnie vãn chưa về ạ
Sohee suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười xoa đầu cô bé
_ Em buồn ngủ sao Min A
_ Vâng , tại chán quá ... năm ngoái có chị Huynnie nên em không thấy buồn ngủ nhưng ...
_ Thế Min A cứ nằm ở đó đi ... chắc Huynnie mua nhiều quà cho chúng ta nên về muộn thôi , lát Yong Huyn unnie về chị sẽ kêu em dậy
_ Thật ạ
_ Ừ , cả chị lẫn Yong Huyn unnie sẽ cùng kêu em dậy
Min A ngoan ngoãn leo lên tấm phản mà cả đại gia đình thường cùng ngồi trò chuyện và nhắm mắt ngủ . So Hee mỉm cười tự an ủi với suy nghĩ của mình . Tiếng còi ô tô vang lên , cô cùng lũ em háo hức ngóng chờ . Tiếng khóc thê lương , bác hai mệt mỏi suy sụp ngồi ở ghế trước . Bác gái có lẽ ngồi bên sau nhưng tiếng nấc đầy thê lương của bác mau chóng lôi kéo những người trong nhà chạy ra . Có lẽ biểu hiện rõ nhất ở hai người anh song sinh của Yong Huyn khi họ từ trong xe bước ra , không ai bảo ai mặt mày người nào người nấy ... không có từ gì để ta , đau khổ , buồn , hay vô thức không ai rõ . Sau đó một chiếc xe nữa đến ... chiếc quan tài bên trong được khiêng ra . Mọi người sững sờ trước điều này . Tang lễ Yong Huyn diễn ra , người khóc nhiều nhất không chỉ là Mẹ Yong Huyn mà còn ... hầu hết toàn bộ phụ nữ trong nhà đều khóc như mưa . Cô còn nhớ , ngày đó cô lên Seoul học Min A cùng lũ trẻ đã kéo cô vào phòng riêng và nói .
_ So Hee unnie à , ... chị đừng lên Seoul mà
_ ...
Min A bắt đầu khóc nức nở khi nhớ tời Yong Huyn cô bé băt đầu nói với giọng trách móc .
_ Không cho chị đi đâu , chị nhớ chứ ... lúc đó rõ ràng chị hứa với em sẽ cùng chị Yong Huyn gọi em dậy nhưng rồi lúc em tỉnh dậy chị Yong Huyn chỉ nằm một chỗ đáng sợ lắm . Em lay chị ấy dậy nhưng thật đáng sợ chị ấy lạnh ngắt
_ Min A à !
_ Và rồi chị nói chị ấy chết , do chị ấy lên Seoul mới chết đó ... Sohee unnie à em không muốn mất chị đâu
Min A mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi , những đứa trẻ khác cũng vậy ... Họ ôm lấy nhau mà khóc . Sáng hôm sau cô phải bắt chuyến xe sớm nhất để lên Seoul nhập học .
~~~
Ngay từ học kỳ đầu tiên Sohee đã là một học sinh ưu tú mà những học sing trước kia có thể không bằng được . Nhà trường đã nhanh chóng gửi cô là 1 trong những học sinh trao đổi đến trường YG . Nhưng thời gian cứ thế trôi qua , một tối cô phát hiện số hồ sơ cô cần gửi cho trường lại để quên ở lớp . Sau khi lấy hồ sơ cô thấy cửa căn phòng lớp 12A2 không đóng , chắc bảo vệ kiểm tra phòng xem có ai cạy khóa hay làm hư hỏng đồ gì không rồi quên khóa . Cái tính tò mò lại nổi lên , cô bước vào trong , căn phòng bụi bặm bám dày thành nhiều lớp . Khi đi xung quanh cô phát hiện ra tủ đồ có tên của Yong Huyn , một cái bàn cũng được khắc điệu tên Yong Huyn và những người bạn . Và cái tên Yong Huyn nổi bật to tướng . Cô nhớ lại , tim đau nhói lên .
_ Bức thư này ... gì đây ?
Cô sửng sốt cầm bức thư đính đầy bụi lên , rồi chạy lại cúi xuống bàn . Một phong thư khác . Tiếng lộc cộc bên ngoài làm hoảng sợ , cô vội nhét thư vào trong tập hồ sơ rồi chạy ra bên ngoài vờ như đang khóa cửa lớp mình .
... còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: