Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người lạ


"Anh muốn đi đâu?" Người đàn ông kia hỏi. 
"Tôi muốn tiếp tục đi" Anh ấy nói "Tôi muốn vượt qua ngọn núi này. Tôi cảm thấy ở đây rất cô đơn, và dòng suối thì cất lên những âm thanh thật buồn bã"

"Anh vẫn còn trẻ quá" người đàn ông kia nói. "Sự cô đơn thì không hề tốt chút nào với anh. Tôi muốn đi cùng anh một đoạn đường, bởi ở đây thì không có ngôi nhà và ngôi làng nào cả. Chúng ta có thể kể cho nhau nghe điều gì đó, và anh có thể quên hết những nỗi buồn chán của anh. KHOảng một giờ nữa mặt trăng sẽ xuất hiện, và ánh trăng có lẽ sẽ giúp anh chút ít." Họ đi lên một con đường dốc tối om. "Tại sao anh lại đi đến vùng núi này?" Người đàn ông kia hỏi, "Anh không phải là người ở đây đúng không? Nghe giọng anh cũng không giống với người sinh sống ở vùng này".
 "Ach, có rất nhiều thứ để kể, nhưng cuối cùng thì tôi cũng không thể nào giải thích được nó. Tôi muốn đi xa, tôi cũng không biết lí do tại sao. Có một điều gì đó mạnh mẽ hơn bản thân tôi, mạnh mẽ hơn tất cả những lí do tốt đẹp. Tôi đã không thể sống cùng bố mẹ. Chúng tôi đã từng sống ở một nơi cách rất xa vùng này. Ở đó thì không hề có đồi núi mà chỉ có những cánh đồng và những khu vườn bên cạnh một con sống lớn.  Bố của tôi là một người làm vườn và tôi cũng đã từng muốn trở thành một người làm vườn. Ông ấy yêu tất cả những loại cây và loại hoa. Suốt cả ngày thì ông ấy không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Ông ấy biết mọi thứ về chúng, biết rõ từng chút một về chúng. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng, ông ấy đã nói chuyện luôn được với chúng. Tôi càng ngày càng ghét việc làm vườn. Bởi vì bố tôi đã luôn mang tôi đi cùng và luôn muốn tôi làm những công việc đó. Tôi đã từng muốn trở thành một người đánh cá, và tôi cũng đã từng cố gắng nhưng cuộc sống trên sông nước hoàn toàn không phù hợp với tôi. Sau đó tôi đã bắt đầu làm việc như một thương nhân ở một thành phố. Nhưng tôi cũng đã sớm quay lại quê nội của mình. Một buổi tối nọ bố tôi đã kể về những vùng núi. Khi còn trẻ bố tôi đã được ở đó, nhìn thấy những  hầm mỏ và làm quen với những người thợ săn. Suốt một thời gian dài ông ấy đã cố tìm kiếm một loại hoa tuyệt vời ở đó, loại mà chỉ sinh trưởng suy nhất ở  vùng núi. Nhưng ông ấy đã không tìm được nó.
Tôi đã rất hứng thú với tất cả những gì mà ông ấy kể. Suốt cả ngày lẫn đêm tôi chỉ nghĩ về cuộc sống ở vùng núi, những khu rừng bất tận và những ngọn núi cao. Còn nơi mà tôi sống, không hề có tất cả nhưng thứ đó. Chỉ là ngôi nhà chật chội của bố mẹ tôi,  khu vườn nhỏ của bố và một vùng trời buồn thảm, đến hiện tại tôi vẫn ghét tất cả nhưng điều đó. Tôi tự hỏi, tại sao nhưng người khác có thể sống được ở vùng đất đó cơ chứ.
Vào mùa xuân tôi đã rời đi. Sau vài ngày thì tôi cũng đã đến được một vùng núi. Tôi đã hoàn toàn say đắm và tiếp tục đi, rồi lại dừng lại rồi lại quay lại một chút. Tôi muốn nhìn thấy tất cả mọi thứ: những dòng suối ào ạt, độ cao, những ngọn núi xảnh thẳm phía chân trời và những vực thẳm khủng khiếp. Vì vậy tôi đã đến tìm một người kiểm lâm già, tôi đã hỏi ông ấy rất nhiều lần, liệu tôi có được phép ở lại chỗ ông ấy hay không. Tôi đã học được từ chỗ ông ấy, những gì một người thợ săn biết và cần phải biết. Tôi đã ở cùng ông ấy được 3 tháng rồi, và tôi thường xuyên cảm thấy rất vui vẻ. Và hiện tại thì tôi đã ở đây được 8 ngày rồi, tôi luôn phải quan sát thế giới hoang dã. Tối nay tôi cảm thấy rất kì lạ và buồn bã. Và nó bây giờ thì vẫn chưa tốt lên một chút nào." Người đàn ông lắng nghe Christian nói. Họ tiếp tục bước đi trên con đường rừng tối. Bây giờ thì họ đang hoàn toàn tự do. Ánh trăng đang chiếu xuống. Trong ánh sáng trắng của ánh trăng Christian nhìn thấy một đống tàn tích cũ nằm trên đường.. " Bây giờ anh có thể tiếp tục đi thẳng". Người đàn ông kia nói.
"Bây giờ tôi phải đi hướng khác. Tôi sống ở đó, trong một cái hầm mỏ cũ. Giua Erzen và Berggewassern chính là nhà của tôi. Anh không thể cùng đi tới đó. Anh có thấy đống đổ nát trên núi Runen không? Không ư? Anh có biết đống đổ nát đó không?"
"Không",  Christian trả lời. "Người kiểm lâm già có kể cho tôi nghe về những điều  kì lạ ở núi Runen \ nhưng tôi đã quên hết tất cả rồi. Nhưng mà tôi muốn tới đo, có lẽ ở đó vẫn còn sót lại vài thứ thú vị từ thời xa xưa để lại"
"Chắc chắn rồi. Anh mong muốn tìm được thứ gì ở đó nhất" Người lạ kia nói. Sau đó thì anh ta không nói thêm gì nữa. Anh ta đi về phía tay phải của khu rừng và để lại Christian, anh chàng thợ săn trẻ tuổi ở đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#deutsch