Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 Trước đây chính anh muốn chia tay


 Trưa ngày hôm sau Ninh Vô Song bị đánh thức từ cuộc gọi thúc giục bản thảo của biên tập viên.

"Ninh Vô Song! Bản thảo của hôm nay đâu cô đừng nói với bà là vẫn còn trên giường nhá."

Đầu bên kia là tiếng gào thét tê tâm liệt phế của biên tập đại nhân. Ninh Vô Song đưa điện thoại ra xa một chút xoa xoa lỗ tai, cố gắng trấn an biên tập đại nhân đang nổi nóng, đưa tay gãi tóc rối như tổ quạ xoay người rời giường.

"Ting tang, ting tang, ting tang" Tiếng chuông cửa vang lên Ninh Vô Song cắn chặt bàn chải đánh răng chạy bước nhỏ ra mở cửa.

"Ninh Vô Song kiếp trước nhất định tớ nợ cậu rất nhiều." Hạ Hạ thở hổn hởn mang túi lớn túi nhỏ vào nhà.

Ninh Vô Song là con út nhà họ Ninh đứng hàng thứ năm trong nhà trước đó có hai đôi anh song sinh. Tên Ninh Vô Song có thể hiểu là do mẹ Ninh liên tục sinh hai lần đôi cho nên lần ba mang thai chỉ có một đứa con gái vợ chồng họ Ninh vì đặt tên cho bốn đứa con trai mà không còn tên để đặt nữa nên trực tiếp vung tay viết trên giấy khai sinh tên " Vô Song"

   ( bản raw không có "giấy khai sinh" thấy nó không hợp lắm nên thêm vào. Tui lại nghĩ Vô Song là bởi vì đến lần mang thai chị này hết song sinh nên đặt là Vô Song )

Bởi vì là con gái nên gia đình không quá khắc khe với cô, sau khi tốt nghiệp Đại Học Ninh Vô Song không về công ty nhà mà làm bên ngoài. Mỗi ngày làm tổ ở nhà vẽ tranh vì thế mà ba ngày hai bữa bị biên tập nào đó thúc bản thảo qua ngày. Mà Ninh Gia và Hạ Gia là thế giao vhir là Hạ Hạ từ nhỏ đã du học nước ngoài cho đên sáu năm trước về nước trong buổi tối tiệc gia đình Hạ Hạ và Ninh Vô Song nhất kiến như cố. Thêm vào tên hai người được phụ huynh hai nhà đặt tùy tiện mà thấy đồng cảm nhau hơn. Từ đó hai người trở thành khuê mật của nhau thậm chí sau khi tốt nghiệp cả hai làm việc dưới trướng biên tập của tạp chí đều "Bỏ Mạng Đồ Đệ"

 ( Thế Giao: gia đình nhiêu đời quen biết.

   Nhất Kiến Như Cố: lần đầu gặp mặt ngỡ là bạn cũ nhiều năm gặp lại.)

 Hạ Hạ vừa cởi giày vừa nhìn thẳng xung quanh hỏi: "Ninh Tử Dực không ở đây chứ?"

Ninh Vô Song lắc đầu quay trở về nhà vệ sinh.

Không hiểu vì sao Ninh Tử Dực và Hạ Hạ hai người từ nhỏ đã trở thành oan gia một mất một còn. Gặp nhau ít nhiều gì cũng gây gỗ thậm chí còn động thủ. Ninh Vô Song không có ý định chuyển nhà biết hôm nay Hạ Hạ sẽ đến nên tối hôm qua sau khi ăn hết sủi cảo nhanh chóng đuổi Ninh Tử Dực về.

"Song Song cậu đoán xem lúc nãy tớ gặp ai"

Hạ Hạ bước vào " Ngôn Tĩnh kia không phải nói ra nước ngoài phát trển hay sao mà giờ lại quay về rồi."

"À đúng rồi, tớ nhìn thấy cô ta đi cùng với một anh chàng đẹp trai nữa, chắc là bạn trai rồi Hạ Hạ lúc kinh lúc rống "Không thể nào năm đó không phải cô ta nói đời này chỉ gả cho Úc Thiếu Khanh kia mà

 Ninh Vô Song rửa mặt xong cuối cùng cũng trả lời:" Có lẽ suy nghĩ thông suốt không muốn sống cô độc cả đời."

Hạ Hạ tỏ vẻ tán đồng gật đầu chạy về phòng khách từ trong túi xách lấy ra một cuốn sách nhỏ:" Đây là ý tưởng mới cho tác phẩm tiểu thuyết tiếp theo của tớ, cậu xem tên truyện như thế nào."

Ánh mắt Ninh Vô Song gian tà, mặt không biểu cảm lấy cây bút viết lên cuốn sách nhỏ vài cái xoay người trở về phòng.

Hạ Hạ ngờ ngác cuối đầu vừa nhìn thấy hạt dưa trong miệng phun hết toàn bộ: " Ninh Vô Song đứng lại cho bà, bà bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi."

Quyển sách nhỏ bị ném trên bàn trà trên bìa là cái tên Hạ Hạ vắt óc ra suy nghĩ ta tên truyện "  Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta". Ngạnh sinh sinh Ninh Vô Song sửa lại một chữ trở thành "Bá đạo tổng tài tốt nhất ta"

   ( Có lẽ Ngạnh sinh sinh ở đây ý nói chị Ninh là người đáng ghét )

 " Trước đây chính anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay"       

Điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên, vẻ mặt Hạ Hạ ghét bỏ quay trở về: " Song Song, điện thoại."

 " Vô Song, tối có thời gian không?" 

Từ trong loa truyền đến giọng nói không ổn định, Ninh Vô Song phải mất một hồi lâu mới nhớ ra đây là người chồng nghe tên nhưng không thấy bóng dáng đây mà: " Có thời gian có việc gì sao?"

" Đêm nay cùng tôi về nhà một chuyến." 

Nơi gọi là "Nhà" đó ý chỉ là nhà Cận Gia.

Cúp điện thoại, Ninh Vô Song ngẩn ngơ một hồi.

Hạ Hạ cắn quả táo đi đến trước mặt Ninh Vô Song vươn bàn tay trắng nõn quơ quơ trước mặt Vô Song: " Ngẩn người làm gì thế, điện thoại của ai."

 " Cận Tư Tề "

"À chồng cậu á" Hạ Hạ ngoái đầu ánh mắt đột nhiên sáng ngời "Không phải bà dì của cậu đến rồi sao? chẳng lẽ chồng cậu triệu hồi về để tắm máu chiến đấu hăng hái?"

Khóe miệng Ninh Vô Song giật giật đoạt lấy quả táo trong tay Hạ Hạ hướng về miệng cô ấy: " Bạn nhỏ Hạ Hạ ăn nhiều bớt nhiều chuyện lại."

"......" Hạ Hạ thiếu chút nữa nghẹn chết.

Giữa trưa cả hai giải quyết vấn đề ăn bằng mỳ gói rồi mỗi người một máy bắt đầu làm việc. "

Ninh Vô Song kiểm tra bản thảo thêm lần nữa xác định không có vấn đề nhấn gửi thư. Ánh mắt nhìn thoáng qua màn hình mày bên dưới góc phải mới nhớ đến việc thay băng.

 Đem chân của Hạ Hạ gác ngang trên eo của mình xuống, rồi xoay người vào nhà vệ sinh. Chỉ là đi chưa được hai bước chợt nhớ ra nhấc chân đá vào mông Hạ Hạ : " Tớ xuống siêu thị lầu dưới mua đồ, cậu tốt nhất là ngồi ngây ngốc ở đó cấm đụng vào máy tính của tớ."

Hạ Hạ nhìn chữ trên màn hình không quan tâm đáp lời:" Ừ, biết rồi."

Nghe được âm thanh đóng cửa Hạ Hạ ngay lặp tức nhảy đến trước máy tính của Hạ Hạ hai mắt đầy mân mê.

Mở sáng màn hình lên, trên màn hình xuất hiện bản yêu cấu nhập mật khẩu, mặt Hạ Hạ đột nhiên tức giận.

 Trong tiểu khu có một siêu thị không nhỏ bên trong bán đồ dùng đều rất đầy đủ.

 Ninh Vô Song ngựa quen đường cũ đi đến nơi bày băng vệ sinh lựa ra hai gói chuẩn bị đi đến quầy tính tiền. Đột nhiên bên phải giá để hàng có vật kỳ lạ nhất thời không thấy rõ đụng phải một bức tường thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh