Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy từng là ánh sáng của riêng tôi.

Tôi là trưởng nữ của gia tộc, cũng là đứa con duy nhất của cha, được cha cưng chiều hết mực. Cha là tướng quân nắm giữ binh quyền, quyền lực trong triều còn vượt qua vị hoàng đế bù nhìn.

Trong thời loạn thế, người khác ăn không đủ ăn, tôi lại được cung phụng bằng đủ thứ sơn hào hải vị. Người khác không có nước mà uống, tôi lại có thể ngâm mình trong bồn tắm rải hoa thơm phức. Người khác không có nhà để ở, mùa đông co ro đắp chăn mỏng, tôi lại được xây riêng một biệt phủ xa hoa, lò sưởi lúc nào rừng rực than cống phẩm, ấm áp vô cùng.

Sướng hơn cả vua chúa.

Tôi không phải hoàng tộc, nhưng còn cao quý hơn hoàng tộc.

Nhưng quả đúng là lên voi xuống chó, lúc này đây, ở dương gian tôi cửa nát nhà tan, sau khi chết tôi là cô hồn dã quỷ, không có ai thương tiếc lập cho tôi một ngôi mộ, đốt cho tôi chút vàng mã.

Cách chết của tôi cũng thật khó coi.

Thanh danh nát bét thì thôi đi, tôi còn bị lột trần, sau đó bị ngựa kéo xềnh xệch trên đường phố tới chết. Chết rồi, tôi còn bị phanh thây, mỗi phần cơ thể bị treo trước cổng thành để mọi người phỉ nhổ.

Mà tất cả những điều ấy, đều do người tôi yêu ban tặng.

Nếu nói có việc gì trên đời này làm tôi hối hận nhất, vậy đó chính là nhờ cha cứu anh ta.

Lẽ ra tôi nên để cho anh ta chết vào mùa đông đó mới đúng.

___________________________

Tự bản thân tôi nhận thấy, tôi và cha có thể mắc nợ rất nhiều người, nhưng với Phong Diêm, chúng tôi chẳng mắc nợ gì anh ta, thậm chí còn có ân lớn.

Mùa đông năm ấy mùa màng thất thu,  người chết đói nằm la liệt trên nền tuyết. Tôi cùng cha ngồi trên kiệu hoa ấm áp đi vào cung.

Trên đường đi, tôi bỗng tò mò muốn vén cửa sổ lên.

Ước gì khi đó tôi không làm vậy.

Ánh mắt tôi bắt gặp thân hình nhỏ bé rách rưới nằm bên lề đường.

Nghe thấy động tĩnh, đứa nhóc đẩy lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu nhìn tôi. Khuôn mặt lấm lem bụi đất không che giấu được ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt của y, nó trong trẻo, sáng lấp lánh như ngọc.

Trông vô cùng đáng thương.

Tôi đã nổi lòng thương xót, xin cha cứu nhóc con đó.

Phủ tướng quân đương nhiên thừa sức nuôi một đứa nhóc, cha coi tôi như trân bảo, yêu cầu nhỏ này của tôi ông đương nhiên đồng ý.

Được đưa về phủ, quả nhiên sau khi được tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt bị che giấu bởi lớp bụi đẹp đến vô cùng, nhìn qua không thể tin nổi đây là khuôn mặt từ một thường dân.

Y lớn hơn tôi hai tuổi, không có tên. Tôi đặt tên y là Phong Diêm.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có hứng thú với anh. Tôi và Phong Diêm dính nhau như hình với bóng, tôi là hình, còn anh là chiếc bóng.

Trừ việc ăn mặc sinh hoạt hàng ngày, cha tôi bồi dưỡng tôi như bồi dưỡng một đứa con trai, cha dạy tôi võ thuật, dạy tôi giải quyết chính sự, dạy tôi binh thư thao lược. Trong chuyện này cha kiên quyết hẳn so với ngày thường, dù tôi kêu khổ kêu mệt thì ông cũng không dừng lại.

Khi có Phong Diêm, thấy tôi nài nỉ, cha đã để anh học cùng tôi. Anh bộc lộ ra năng lực học tập rất mạnh, khiến cha từ dạy qua loa trở nên nghiêm túc hẳn.

Cùng nhau học tập, cùng nhau sinh hoạt, tôi đã yêu thích anh lúc nào không hay.

Phong Diêm bám tôi như cún con vậy, cứ ơi à ríu rít với tôi hoài.

Anh ấy đáng yêu lắm.

Mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt anh, trong đôi mắt trong suốt ấy chỉ có mỗi dáng hình tôi, tôi đã rung động.

Tôi không cần môn đăng hộ đối, cũng không cần phải liên hôn, trên đời này có ai cao quý được bằng tôi đâu. Tôi chỉ cần tìm một tấm chồng vừa ý, còn cha tôi sẽ không để hắn ta bắt nạt tôi.

Nghĩ lại, nếu cha còn sống, tôi cũng sẽ không bị dồn tới bước đường này, vẫn sẽ luôn là một vị tiểu thư sống trong vại mật, hạnh phúc tới đến khi lìa đời.

Hay là, nếu ngày ấy tôi không cứu anh, có lẽ tôi sẽ không như bây giờ.

Mọi người gọi Phong Diêm là rể nuôi từ nhỏ, chúng tôi không một ai phản bác. Cha tôi coi anh như con ruột dạy dỗ, tôi không cho phép ai dám tổn thương anh, còn Phong Diêm, từ khi còn nhỏ xíu đến khi trở thành một thiếu niên, anh chưa một lần nặng lời với tôi, cũng không để tôi chịu chút tổn thương nào.

Vào đêm rằm, Phong Diêm hôn tôi, dịu dàng si mê nói yêu tôi rất nhiều, cả đời này sẽ không để tôi chịu chút tổn thương nào.

Tôi nghĩ khi đó anh ấy yêu tôi thật. Tôi không thể tin nổi nếu tình cảm đầy ắp trong đôi mắt ấy là diễn.

Bọn tôi đã định ngày đính hôn.

Cha tôi đã già. Sự vụ trong triều cha bắt đầu cho tôi quản lí, còn việc binh loạn cha giao cho anh.

Tôi không biết dã tâm của anh được nuôi dưỡng từ bao giờ.

Có lẽ là vào lúc anh được cha giao cho binh phù nhỉ?

Phong Diêm phải rời kinh đô, dẫn quân ra biên cương dẹp phản loạn. Tôi tiễn anh tới cổng thành, trước khi đi, anh đã hôn tôi, nói sau khi thắng trận sẽ sẽ cưới tôi.

Tôi chờ anh nửa năm, một ngày mà cứ ngỡ ba thu, nghe tin anh thắng trận, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới hạ xuống.

Ngày trở về, anh dẫn theo một cô gái, hành vi thân mật giữa hai người khiến tôi chướng mắt.

Đến khi anh giải thích đây là em gái thất lạc của anh, tôi mới yên tâm trở lại.

Nghĩ lại tôi cũng ngu thật, làm gì có cặp anh em nào lại hành động thân thiết đến vậy cơ chứ.

Tôi được cha khen là thông minh cơ trí, không thua kém đấng nam nhi, nhưng ở trước mặt Phong Diêm tôi lại ngu muội vô cùng.

Lòng người khó đoán, tôi được cha dạy điều này từ nhỏ, nhưng tôi lại không nhớ ra điều đó, trước khi mọi chuyện bị vạch trần hoàn toàn, tôi vẫn cứ mãi tin vào anh.

Cha tôi nhạy bén hơn tôi rất nhiều. Ông nhắc nhở tôi phải cẩn thận anh, nhưng tôi lại để ngoài tai.

Sau đó, ông đã chết bất đắc kỳ tử.

Mải chìm đắm trong đau khổ, tôi không nhận ra sự khác lạ của Phong Diêm. Anh không an ủi tôi, cũng chẳng trông có vẻ gì là đau xót.

Toàn bộ quyền lực của cha được chuyển hết cho tôi thay vì chia cho Phong Diêm như đã bàn trước. Có lẽ cha đã nhìn được tương lai, để cho tôi một con đường lui.

Vậy mà tôi không hiểu được bàn tính của cha, tình yêu đã khiến đầu óc tôi mụ mị.

Tôi ngu xuẩn, sai lầm nối tiếp sai lầm, dẫn đến việc tôi phải chịu kết cục như vậy.

Anh ấy nói, sau khi làm hoàng đế sẽ phong tôi làm hoàng hậu, hậu cung chỉ có một người là tôi.

Vậy mà tôi cũng tin.

Tôi giao hết quyền lực cho anh, bởi vì là con gái của cha, binh sĩ nhìn tôi lớn lên, hiểu rõ thực lực của tôi nên tôi rất có tiếng nói trong quân. Tôi dùng sức ảnh hưởng của mình để tôn anh lên, ngày đêm bàn tính giúp anh thống nhất thiên hạ, chấm dứt loạn thế.

Bận rộn quá, đến mức tôi không biết Phong Diêm và vị "em gái thất lạc" của anh ta đang thông đồng.

Tôi dâng trọn tình yêu của mình cho anh, mong có được quả ngọt, nhưng những gì tôi nhận được là trái đắng.

Tôi không nhận ra người của cha dần dần bị anh duổi đi hết, thay bằng tâm phúc của anh. Tôi cũng không nhận ra anh dần mất kiên nhẫn với tôi, đôi mắt ấy cũng không còn đong đầy tình cảm.

Tôi không nhận ra.

Tôi đứng sau tất cả thành công của anh, nhưng tôi đã dần mờ nhạt.

Phong Diêm thống nhất thiên hạ, trở thành hoàng đế chí cao vô thượng.

Nhưng tôi không trở thành hoàng hậu, thứ đón chờ tôi là binh lính xếp hàng trước tiểu viện, bắt tôi vào đại lao.

Tôi và cha bị buộc tội bởi những tội lỗi mà chúng tôi chưa từng làm, chờ đón tôi là cái chết.

Tôi không tin Phong Diêm sẽ để tôi như vậy.

Tôi ầm ĩ đòi gặp anh, đổi lại là đòn roi tra tấn của cai ngục. Tôi bị họ vứt cho cơm thừa canh cặn, sống trong ngục tối lạnh lẽo bẩn thỉu, đầy gián và chuột. Không có than cống, không có chăn dày, tôi phải đắp rơm để ngăn cái lạnh cắt da cắt thịt.

Trước ngày tử hình, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh.

Tôi khóc lóc mách tội, cầu xin anh cứu tôi.

" Bảo Châu, cô vẫn nghĩ cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc được Quý lão tướng quân bao bọc ư?"

Anh hất tôi ra, lạnh lùng nói vậy.

Tôi bị anh hất văng, nằm sõng soài trên mặt đất, lúc này đây mới nhận ra thiếu niên lúc nào cũng lẽo đẽo ơi à, dịu dàng hứa nguyện với tôi đêm ấy đã chết rồi.

Anh nói cha tôi chết là do anh làm.

Cả nhà tôi thanh danh nát bét, cha tôi tiếng xấu muôn đời, chết rồi vẫn bị người ta phỉ nhổ, sắp tới đây tôi bị xử tử, cũng nằm trong kế hoạch của anh.

Anh nói tôi là vết đen trong cuộc đời của anh, cả đời này anh chỉ có thể yêu Nguyệt Nhi, chỉ phong Nguyệt Nhi làm hoàng hậu, độc sủng hậu cung.

Rõ ràng ngày xưa anh hứa đó là tôi.

Hoá ra, thanh mai rốt cuộc không bằng trời giáng.

Sai lầm lớn nhất của tôi, là yêu anh.

Linh hồn của tôi lơ lửng trên không trung, tôi nhìn đại điển phong hậu xa hoa, nhìn tất cả mọi người ca ngợi hai kẻ kia, trong lòng bùng lên ngọn lửa thù hận.

Con nguyện dùng linh hồn con làm vật tế, dù có bị đày đoạ dưới 18 tầng địa ngục, dù cho có hồn phi phách tán, xin ông trời cho con một cơ hội có thể trả mối thù này.

Làm ơn.

Con xin người.

________________________________

06.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top