Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc của gia đình Parkinson diễn ra trong không gian hào nhoáng và lộng lẫy, nhưng ẩn sau vẻ ngoài xa hoa ấy là sự nhàm chán đến mức khó chịu. Martina Rosier đã phải chịu đựng suốt cả buổi tối, bị gò ép trong bộ váy phù thủy cầu kỳ với lớp ren phức tạp và màu sắc lòe loẹt mà Pansy đã bắt cô mặc. Thậm chí, cô còn phải đội một bộ tóc giả xoăn tít màu bạch kim, khiến đầu cô như đang đội cả một cái tổ chim khổng lồ.

Thông thường, Martina sẽ không phàn nàn nhiều về những buổi tiệc kiểu này, vì đây vốn dĩ là một phần của cuộc sống quý tộc phù thủy mà cô phải tuân theo. Nhưng lần này thì khác. Cái váy này, cộng thêm bộ tóc giả xấu xí, quả thực là một màn tra tấn tinh thần kinh khủng nhất mà cô từng trải qua. Không hiểu Pansy nghĩ gì mà lại biến cô thành một "công chúa Anh Quốc thời kỳ Trung Cổ", với phần vai áo độn phồng và lớp váy lót nặng như đeo tạ.

Martina lẩm bẩm vài lời nguyền rủa trong lòng, nhưng khi ánh mắt cô vô tình chạm phải cặp mắt xám lạnh lẽo của Draco Malfoy đang đứng cách đó không xa, cô lập tức ngẩng cao đầu, giữ lại nụ cười đúng chuẩn quý tộc. Có vẻ như màn hóa trang của cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý - nhưng không phải là vì sự lộng lẫy mà vì... bộ tóc giả.

Draco nhìn chằm chằm vào cô như thể đang đối diện với một sinh vật kỳ dị mà cậu không biết nên ghét bỏ hay bật cười. Cặp mắt sắc bén ấy lóe lên tia ngạc nhiên, nhưng không phải bởi bộ váy sang trọng hay gương mặt trang điểm hoàn hảo của cô, mà là do mái tóc giả màu bạch kim uốn xoăn đang xù lên một cách khó chịu. Mái tóc y hệt màu tóc của chính cậu ta!

"Trông giống như một phiên bản lỗi của mình..." Draco nghĩ thầm, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười chế giễu.

Ngay lúc đó, Blaise Zabini đứng bên cạnh cậu đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu ta bước lại gần, khẽ vỗ nhẹ vai Draco và thì thầm: "Èo ôi, tóc đôi cơ đấy! Nếu không nói, chắc ai cũng tưởng Mia là đứa em gái sinh đôi thất lạc của cậu mất thôi!"

Trái ngược với dự đoán của Blaise, Draco không hề phản ứng giận dữ như thường lệ. Cậu ta nhướn mày, gật đầu tỏ vẻ đồng ý một cách kỳ quặc. "Ừ, đúng là giống thật."

Blaise ngẩn người, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. "Giống... thật á?"

Nhưng trước khi Blaise kịp thốt thêm lời nào, Draco đã khẽ nhếch môi, đôi mắt xám xịt ánh lên tia sắc lạnh đầy khinh bỉ. "Giống y như... một giọt nước trong veo và một vũng nước bùn sình vậy."

Martina có thể nghe rõ mồn một từng lời nói của cậu ta từ phía xa. Nụ cười trên môi cô thoáng cứng lại. Tên khốn kiêu ngạo này thực sự chẳng khác gì một con rắn độc, chỉ cần mở miệng là phun nọc! Nhưng cô không để lộ sự bực tức ra ngoài. Thay vào đó, Martina chỉ nhẹ nhàng đảo mắt, xoay người rời đi như thể chẳng hề quan tâm đến những lời mỉa mai cay độc của cậu ta.

Sau khi lịch sự nói vài lời chúc mừng với Pansy và các quý bà khác, Martina lặng lẽ len lỏi qua đám đông, rồi chuồn thẳng ra khỏi sảnh tiệc. Những bữa tiệc xa hoa, những lời nói xã giao đầy khách sáo - tất cả đều khiến cô thấy ngộp thở. Ngay khi bước chân ra đến khu vườn phía sau, Martina mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh trăng bạc chiếu xuống từng tán lá, gió nhẹ lay động, tạo ra một khung cảnh yên bình trái ngược hoàn toàn với không khí ngột ngạt bên trong. Martina cẩn thận tháo chiếc tóc giả xuống, cảm giác nặng trĩu trên đầu cuối cùng cũng biến mất. Cô cười khẽ, rồi cởi phăng đôi giày cao gót hành hạ đôi chân mình suốt cả buổi tối.

Đôi chân trần khẽ chạm xuống nền cỏ mềm mịn, Martina bước đi thong thả quanh khu vườn, tận hưởng cảm giác tự do hiếm hoi. Cô ngắm nhìn những bông hoa hồng kiều diễm đang nở rộ dưới ánh trăng, lòng chợt cảm thấy thanh thản đến lạ. Nhưng khi Martina lơ đãng dừng lại trước một bụi hoa hồng lớn, điều không ngờ đã xảy ra.

Cô vấp phải một nhánh cây ẩn mình dưới lớp cỏ dày, cả người ngã bổ nhào vào bụi hoa đầy gai nhọn. Đau rát và tức tối, Martina rít lên, cố gắng giãy giụa để gỡ mình ra khỏi những nhánh cây quấn chặt quanh tay và chân.

""Chết tiệt thật!" Cô thốt lên, chẳng chút do dự mà xé toạc nốt phần vải thừa còn sót lại.

Nhưng ngay khi cô còn đang loay hoay chỉnh trang, một tiếng cười khe khẽ vang lên phía sau, khiến Martina giật thót. Cô ngừng lại, nheo mắt nhìn về phía bụi cây gần đó, tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Là ai? Mau ra đây!"

Cô quát lên, giọng nói đầy uy hiếp khi chĩa thẳng đũa phép vào nơi phát ra tiếng động.

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm không gian. Nhưng rồi, từ sau gốc sồi lớn, một bóng người chậm rãi bước ra.

Ánh sáng từ bùa chú Lumos của cô rọi thẳng vào khuôn mặt điển trai của một chàng trai trẻ tuổi. Anh ta sở hữu đôi mắt nâu hổ phách và mái tóc vàng óng ánh dưới ánh trăng, khiến gương mặt toát lên vẻ bí ẩn đầy mê hoặc.

"Quả như mọi người nói, em thật sự đã quên mất anh rồi, Martina Rosier?"

Giọng anh trầm ấm, nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả.

Martina khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt.

"Quên? Anh là ai? Tại sao anh biết tên tôi?"

Chàng trai không đáp, chỉ mỉm cười đầy bí ẩn, đôi mắt sắc sảo dán chặt vào cô như muốn khắc ghi từng biểu cảm trên khuôn mặt.

"Sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi, bông hồng bé nhỏ của anh."

Rồi, trước khi Martina kịp hiểu chuyện gì, anh ta biến mất trong một vệt sáng lấp lánh, để lại cô một mình giữa khu vườn tĩnh lặng với trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.

"Bông hồng bé nhỏ..." Cô lẩm bẩm, đôi mắt mơ hồ nhìn theo dải ánh sáng đang tan dần vào không trung.

***

Sau buổi tiệc ngày hôm đó, hình ảnh của cậu ta cứ mãi quanh quẩn trong đầu Martina. Khuôn mặt ấy, đôi mắt xanh lạnh lùng, và nụ cười nhàn nhạt mang theo chút vẻ khiêu khích không ngừng hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô bé dù có cố gắng đến đâu cũng không thể xua đi được. Dù hôm nay là một ngày quan trọng mà cô đã dành rất nhiều thời gian và công sức chuẩn bị, tâm trí Martina vẫn không ngừng rối loạn bởi những suy nghĩ về anh ta.

"Mình không thể như thế này mãi!" Cô tự nhủ, đôi môi mím chặt cố gắng kiềm chế cơn hỗn loạn trong lòng. Nhưng tiếng gọi bất ngờ vang lên phía trước đã kéo Martina trở lại thực tại.

"Mia! Mau đến đây xem cái này đi, hay lắm!" Pansy vẫy tay, giọng nói phấn khích.

Martina chớp mắt, định thần lại. Cô suýt quên mất rằng hôm nay chính là ngày họp mặt với hội bạn thân - một dịp đặc biệt mà cô đã lên kế hoạch từ lâu. Cả bọn quyết định gặp nhau tại Hẻm Xéo, nơi diễn ra phiên chợ náo nhiệt và đông vui nhất thế giới phù thủy. Nhưng giờ đây, giữa đám đông nhộn nhịp này, cô bé vẫn cảm thấy như mình đang lạc lối.

"Được rồi, Mia, không nghĩ về chuyện đó nữa. Tập trung vào những gì trước mắt đã."

Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh, sau đó nhanh chóng đeo lên khuôn mặt nụ cười tươi tắn rồi rảo bước về phía Pansy, hòa nhập vào dòng người tấp nập. Dù cố tỏ ra hào hứng, nhưng ánh mắt Martina vẫn không ngừng đảo quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó giữa biển người ồn ào.

Trái ngược với sự vui vẻ của Pansy, Draco đi cùng lại chẳng hề hào hứng. Với mái tóc bạch kim óng ả và dáng điệu cao ngạo, cậu nổi bật giữa đám đông. Nhưng việc phải chen chúc trong một nơi đầy dân Muggle lai tạp, người sói và các sinh vật kì lạ khiến Draco khó chịu ra mặt. Cậu nhăn nhó, đôi mày thanh tú chau lại, không ngừng cằn nhằn mỗi khi có ai vô tình đụng phải.

"Chỗ quái quỷ gì thế này!" Draco gắt gỏng, tay lướt qua chiếc áo choàng như thể đang phủi đi chút bụi bẩn tưởng tượng. "Thật là hạ thấp phẩm giá một Malfoy mà."

"Bình tĩnh nào, Draco." Blaise đứng kế bên cậu nhóc, liên tục nhăn nhó nở nụ cười lấy lòng. "Ở đây nhiều người như vậy, lỡ cậu gây chuyện thì không hay đâu. Cố nhịn một chút nhé."

Draco hừ lạnh, hất mặt đi, nhưng vẻ khó chịu trong mắt vẫn chưa hề thuyên giảm. Trong khi đó, Martina liếc mắt sang Draco một cái rồi lại nhanh chóng quay đi, ánh nhìn trở nên tập trung hơn khi phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Cô lập tức nháy mắt ra hiệu với người nọ, và ngay sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận, bóng đen ấy nhanh chóng biến mất vào biển người như chưa từng tồn tại.

Martina khẽ nhếch môi, tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn. Cô dạo bước cùng Pansy, đôi chân nhảy nhót như đang thầm đếm nhịp theo tiếng nhạc rộn ràng vang vọng khắp khu chợ. Từng dãy hàng trưng bày đầy những món đồ kỳ quái, từ những chiếc mũ phù thủy tự động hát vang đến các con rối biết múa, khiến không khí trở nên tưng bừng.

Cô và Pansy dừng chân trước một quầy lưu niệm nhỏ. Khi đang định với tay cầm lên một chiếc vòng cổ có hình con cú, Martina đột nhiên quay sang, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò:

"Pansy này, mình có một chuyện muốn hỏi cậu."

"Ừ?" Pansy vẫn đang mải mê lựa chọn mấy món trang sức bạc sáng lấp lánh, nhưng vẫn nghiêng tai lắng nghe.

"Trong số khách mời đến dự tiệc sinh nhật cậu hôm trước... có ai sở hữu mái tóc vàng không?"

"Tóc vàng?" - Pansy ngạc nhiên dừng tay, nhìn Martina chằm chằm -" Ý cậu là nhà Greengrass đúng không?"

"Nhà Greengrass?" - Martina nhíu mày - "Chẳng phải chỉ có Daphne là con gái duy nhất của gia tộc đó sao?"

"Không đâu!" Pansy lắc đầu.

"Gia đình Greengrass có đến hai chị em cơ. Em gái của Daphne, Astoria Greengrass, nhỏ hơn chúng ta hai tuổi và hiện đang ở nhà. Nghe nói phải sang năm sau cô bé mới đủ tuổi nhập học Hogwarts cùng chúng ta."

Martina ngẫm nghĩ, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng đây không phải là đáp án mà cô tìm kiếm. Trước khi kịp hỏi tiếp thì giọng nói của Draco lại vang lên đầy giận dữ:

"Hừ!" Draco bĩu môi, khuôn mặt vặn vẹo như vừa nghe phải điều gì cực kỳ khó chịu, lập tức quay ngoắt người đi như muốn phớt lờ cả hai.

"Cậu ta bị gì thế?" Martina cau mày, khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Draco. "Bộ vừa ăn nhầm phải thứ gì à?"

Pansy bật cười thầm, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Thực ra, hôm tiệc sinh nhật, cô bé Astoria đã vô ý làm đổ nước thánh lên người Draco. Cậu biết mà, nước thánh... cái mùi của nó không dễ chịu chút nào đâu."

"Ôi trời!" Martina trợn tròn mắt rồi bật cười khanh khách, khóe môi cong lên đầy giễu cợt. "Thật không ngờ em gái nhà Greengrass cũng biết cách hành hạ người khác ra trò như vậy!"

"Đúng vậy. Cậu nghĩ xem, Draco đã tức đến nỗi suýt nữa thì niệm luôn lời nguyền Avada lên cô bé đó rồi!"

Pansy cũng bật cười, nhưng vẫn cố hạ giọng để Draco không nghe thấy.

"Nếu không phải mọi người kịp ngăn lại, thì đã có thảm kịch xảy ra ngay tại buổi tiệc rồi."

Martina đưa mắt nhìn Draco từ xa, cảm thấy như vừa khám phá ra một bí mật nho nhỏ thú vị.

"Thế thì bảo sao, hôm nay da cậu ta trắng mịn đến lạ. Chắc là do kỳ cọ sạch sẽ quá nhiều nhỉ?"

"Chắc thế!" Pansy che miệng cười, cả hai nhìn nhau, đồng loạt nín cười trước vẻ mặt hậm hực của Draco đang cố tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất đang lắng nghe từng lời bọn họ nói.

Nhưng rồi, khi tràng cười vừa dứt, Pansy đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Martina đầy vẻ ngờ vực:

"Nhưng mà này, tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện của Astoria? Có gì không ổn à?"

Martina giật mình, vội vàng xua tay, vẻ mặt có chút lúng túng:

"Không phải đâu! Thực ra... thứ mình định hỏi là..."

"Ladies and gentlemen! Kính thưa các vị phù thủy kính mến , rất vui khi mọi người đã có mặt đông đủ để tham dự sự kiện độc đắc của cửa tiệm nhà chúng tôi!"

Martina vừa bắt đầu lên tiếng thì một giọng nói the thé bỗng vang lên, cắt ngang lời cô. Chủ đề đang thảo luận giữa nhóm bạn lập tức bị bỏ quên khi tất cả mọi người đều bị âm thanh đó thu hút, kể cả cậu ấm nhà Malfoy. Hàng loạt ánh mắt tò mò đổ dồn về phía phát ra giọng nói, khiến cả nhóm không khỏi bị lôi kéo, lách qua dòng người đông đúc để tiến về phía trung tâm.

Sau một màn chen lấn xô đẩy, cuối cùng bọn họ cũng chen lên được hàng đầu. Quần áo nhăn nhúm, tóc tai xộc xệch, nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Trước mặt họ là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc bồng bềnh, mặc một bộ suit đuôi tôm trông thật bảnh bao. Ông ta đứng hiên ngang trên bục, đôi mắt sáng rực, toát lên vẻ tự tin và cuốn hút khiến không ít thiếu nữ xung quanh đỏ mặt.

"Đẹp trai đấy, nhưng... là trò bịp bợm thôi." Martina thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Đôi mắt xanh đen của cô lóe lên tia sắc bén khi nhận ra rằng kẻ trước mặt chẳng phải ai khác - chính là Stephen, một kẻ chuyên bán buôn bán những món đồ cổ quái.

Nhưng không phải ai cũng nhìn ra điều đó. Trong khi một số người bị vẻ ngoài của Stephen làm xao lãng, thì đa phần đều đang đổ dồn sự chú ý về thứ mà ông ta đang che giấu dưới tấm vải đen tuyền huyền bí. Mọi ánh mắt đều chăm chú, tò mò và háo hức.

Martina khẽ cười:

"Công nhận, lần này ông ta đầu tư ngoại hình không tệ nhỉ."

Stephen giả dạng nhạy bén nhận ra ánh mắt của cô, nụ cười trên môi ông ta càng thêm rạng rỡ. Ông càng cao hứng, liền đứng thẳng dậy, giọng nói đầy tự tin vang lên:

"Thưa các quý vị phù thủy quyền năng có mặt tại đây, tôi biết chắc rằng ai trong số các vị đều đang rất tò mò muốn biết thứ gì đang được giấu kín dưới lớp vải này, đúng không?"

Ông ta vừa hỏi, cả đám đông lập tức gật đầu hưởng ứng, tạo thành một vòng tròn khép kín chật cứng xung quanh. Bầu không khí như đặc quánh lại bởi nỗi háo hức, từng ánh mắt lóe lên trong cơn khát khao được chiêm ngưỡng bí mật ẩn giấu bên trong.

"Vậy thì không để mọi người phải chờ đợi lâu thêm nữa."

Stephen nâng cao giọng, đôi tay từ từ lật tấm vải lên, để lộ ra vật phẩm của buổi đấu giá: một chiếc ghế gỗ cổ kỳ lạ, với hoa văn tinh xảo chạy dọc hai bên tay vịn và phần tựa lưng chạm trổ những ký tự khó hiểu.

"Thưa các quý vị, đây chính là chiếc ghế huyền thoại - Busby Chair, chiếc ghế bị nguyền rủa!"

Cả gian phòng im bặt, từng ánh mắt đều đổ dồn vào món bảo vật mới được hé lộ. Có người thì thầm tán thưởng vẻ đẹp ma quái của chiếc ghế, trong khi số khác thì bĩu môi coi thường.

"Chỉ là một cái ghế cũ kỹ thôi mà. Ai lại bỏ tiền ra mua thứ đồ phế liệu này chứ?" một phù thủy trẻ tuổi đứng gần Martina làu bàu. Nhưng Martina biết rõ, giá trị thực sự của chiếc ghế này không nằm ở vẻ ngoài, mà là ở truyền thuyết u ám ẩn sau nó.

Cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, Stephen đứng thẳng người lên, tay xoa xoa thành ghế một cách đầy tự hào.

"Nhưng các vị thân mến, chiếc ghế này không chỉ là một món đồ cổ đơn thuần. Đó là một tạo vật đầy quyền lực mà chỉ những ai thực sự dũng cảm, mạnh mẽ và xứng đáng mới có thể ngồi lên mà không gặp nguy hiểm. Theo truyền thuyết, bất kỳ ai ngồi lên mà không đủ khả năng..."

Ông ta ngừng lại, liếc nhìn đám đông một lượt, ánh mắt đầy kịch tính.

"... sẽ hóa điên mà chết!"

Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong gian phòng như đóng băng. Mọi người xung quanh nín thở, ánh mắt thoáng hiện lên sự e dè lẫn sợ hãi.

"Nếu không đủ khả năng thì sao?" Ai đó khẽ hỏi, giọng run rẩy.

"Thì sẽ không bao giờ rời khỏi chiếc ghế này được nữa!" Stephen nhấn mạnh, tạo nên một làn sóng sợ hãi dâng trào trong đám đông.

Martina khẽ liếc nhìn Draco, hy vọng thấy được dáng vẻ nhút nhát quen thuộc của cậu. Nhưng không - ánh mắt Draco hôm nay sáng rực, không hề có chút sợ hãi nào. Thậm chí, cậu ta trông có vẻ... hào hứng?

"Cuối cùng cũng vào bẫy rồi."

Martina thầm nghĩ, nụ cười bí hiểm thoáng hiện trên gương mặt.Cô khẽ ngả người ra sau, đôi mắt không rời khỏi Draco.

Stephen nở nụ cười rộng, tiếp tục diễn thuyết:

"Nhưng các vị đừng lo lắng, chiếc ghế này đã được yểm bùa giảm bớt phần nào nguy hiểm. Điều đó không có nghĩa là không còn bất kỳ rủi ro nào, nhưng phần thưởng cho người chinh phục thành công nó thì không hề nhỏ: một vạn đồng vàng Galleons!"

Ông ta vung đũa phép, một chiếc rương nặng trịch hiện ra, bên trong là vô số đồng Galleons vàng lấp lánh khiến cả căn phòng bừng sáng. Đám đông xôn xao, những đôi mắt tham lam lập tức ánh lên, như bị vàng ròng thôi miên.

"Thật dễ dàng!" một tên người sói to con gầm lên, nhanh chóng lao đến xếp hàng đầu tiên. Hắn hất mạnh vai khiến vài kẻ đứng gần đó loạng choạng.

"Chỉ cần 10 đồng Sickles mà có cơ hội kiếm cả gia tài thế kia, ai lại bỏ qua cơ hội?"

Stephen khẽ cúi chào, miệng cười không ngớt. "Thưa các quý vị, vì đây là một thử thách mạo hiểm nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có điều không may xảy ra. Ai muốn thử vận may thì hãy bước lên."

Malfoy đứng bên cạnh, nhướng mày nhìn tên người sói vạm vỡ, khẽ hừ lạnh.

"Thủ lĩnh của băng người sói mà cũng phải bán mạng kiếm tiền thế này à? Đáng thương thật!" Cậu khẽ nhếch môi, giọng nói đầy khinh bỉ.

Nếu xét về thể lực thì đúng là tên người sói này có sức mạnh vượt trội, nhưng Draco biết rõ, thể lực chẳng phải là yếu tố quan trọng nhất ở đây. Chiếc ghế kia không hề tầm thường. Khi ánh mắt của cậu lướt qua những ký tự được khắc tinh tế trên bề mặt gỗ, một tia hiểu biết lóe lên trong đầu.

"Ấn ký cổ thời Venizula à?" Draco lẩm bẩm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy hứng thú.
" Hừm, xem ra cũng thú vị đấy!"

Nghe được tiếng lẩm bẩm phát ra từ người bên cạnh, Martina liền thở dài ảo não. Quả nhiên không có thứ gì có thể qua mắt được cậu ta, người thừa kế của gia tộc Malfoy, kẻ sở hữu đôi mắt tinh như chó vậy.

Người sói bước lên bục cao, sự tự tin và kiêu ngạo toát ra từ từng bước chân. Hắn móc trong túi lấy ra vài đồng Knuts, ném thẳng vào tay Stephen với một tiếng cạch khô khốc rồi sải những bước dài tiến về phía chiếc ghế nguyền rủa.

Bầu không khí trong gian phòng như lắng lại. Từng ánh mắt chăm chú đổ dồn về phía người sói. Những tiếng thì thầm, những lời bàn tán đều im bặt. Không ai dám thốt lên một lời, chỉ còn cảm giác căng thẳng và hồi hộp tràn ngập.

Pansy hoảng hốt, tay khẽ che miệng, lo lắng nói với Martina:

"Liệu hắn ta có qua được không? Eo ơi, mình không muốn phải nhìn thấy xác chết trong ngày sinh nhật của mình đâu!"

"Cái này phải xem độ may mắn của hắn ta đến đâu nữa!"

Draco nhún vai, giọng nói đầy vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc ghế.

Người sói hít sâu một hơi, rồi không chần chừ thêm giây nào, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế với dáng vẻ đầy thách thức. Nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể hắn bắt đầu rung lên bần bật, đôi mắt đảo loạn. Toàn thân hắn loạng choạng đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng chẳng mấy chốc hắn ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Tiếng hét kinh hoàng vang lên từ đám đông. Một vài người thét lớn, những gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ. Stephen lao vội đến, cúi xuống kiểm tra tên người sói, đôi mắt ông ta lóe lên sự lo lắng. Sau vài giây quét qua cơ thể hắn, Stephen thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nở nụ cười nhạt:

"Ồ, các vị đừng lo lắng, hắn ta không sao đâu! Chẳng qua vượt quá sức chịu đựng nên ngất xỉu thôi. Chỉ cần một chút bùa chữa lành, hắn sẽ tỉnh lại ngay."

Lão Stephen vung tay, ngọn đũa phép phát ra vài tia sáng nhạt chiếu lên người tên sói. Và đúng như những gì ông ta nói, chỉ mất vài phút, tên sói từ từ mở mắt, nhưng ngay khi hắn ta vừa tỉnh dậy, một cơn hoảng loạn không kìm nén được bùng lên. Hắn bật dậy như bị điện giật, đôi mắt trợn ngược, miệng gào thét và không ngừng giãy giụa như một con thú bị dồn vào chân tường.

"Không! Không! Tôi không ngồi lên đó nữa! Không bao giờ!"

Hắn rú lên, đôi chân lập cập rồi vội vã bỏ chạy ra khỏi phòng, bỏ lại những ánh mắt kinh ngạc và những tiếng thì thầm hoảng sợ phía sau.

Nhìn hành động hoảng loạng của hắn càng làm cho Martina có thêm niềm tin vững chắc về kế hoạch lần này của mình.

"Còn ai muốn thử sức nữa không?" Stephen lên tiếng, đôi mắt quét qua đám đông.

Nhưng không còn ai bước lên. Đám đàn ông cao lớn, mạnh mẽ đều cúi đầu lắc nhẹ. Đến cả những phù thủy vốn nổi danh kiêu hãnh cũng im lặng, không dám thử thêm một lần nào nữa.

"Haizz, phải chi ngài Gilderoy Lockhart có mặt ở đây thì tốt biết mấy!" Một phù thủy trung niên thở dài ngao ngán.

"Đúng thế! Ngài ấy tài năng và dũng cảm thế kia, chắc chắn đã thu phục được chiếc ghế này từ lâu rồi!" Một mụ phù thủy khác gật gù.

"Chứ sao nữa! Đúng là đáng tiếc cho một vạn Galleons đó!" Một người khác thì thào, ánh mắt tiếc nuối dán chặt vào chiếc rương vàng lấp lánh.

"Uầy, tôi thì không quan tâm phần thưởng cho lắm. Tôi chỉ tò mò muốn xem ai có thể thu phục được chiếc ghế này thôi!" Một phù thủy trẻ hơn nói với vẻ chán nản. "Đứng cả tiếng rồi, mà chẳng ai làm được gì cả."

"Quan trọng nhất vẫn là người chiến thắng. Phải giỏi đến mức nào mới có thể vượt qua được chiếc ghế này cơ chứ!"

Martina khẽ liếc mắt về phía Draco, đôi mắt cô sáng lên mong chờ. Và quả không phụ sự kỳ vọng của cô, Draco nhấc cằm, đôi mắt ánh lên sự kiêu ngạo lạnh lùng.

"Để tôi!" Cậu cất lời, giọng nói vang dội, phá tan sự im lặng của căn phòng.

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Draco. Tiếng thì thầm biến mất, chỉ còn lại những gương mặt ngỡ ngàng.

"Draco, cậu điên rồi à?" Pansy giật mình, hoảng hốt túm lấy tay áo của cậu, đôi mắt tràn ngập lo lắng. "Cậu không nghe thấy ông ta nói gì sao? Nếu không cẩn thận sẽ hóa điên mà chết đấy!"

"Đúng đấy, Draco!" Zabini cũng nhảy vào, gương mặt căng thẳng. "Có cần tiền thì bảo tao, đừng liều mạng như vậy!"

Draco nhếch môi, đôi mắt xanh xám tràn đầy vẻ ngạo nghễ.

"Hứ, ai mà thèm quan tâm đến vài đồng bạc cắt chứ?"

Cậu khinh khỉnh nhìn đám bạn mình, rồi quay người, bước thẳng lên bục với tư thế đầy quyết đoán.

"Chẳng qua tao muốn xem thứ đồ chơi này thực sự có gì hay ho thôi."

Draco không thèm để tâm đến những tiếng xì xào phía sau lưng. Cậu thẳng thừng ném một đồng Galleons vàng óng vào tay Stephen, giọng nói đầy thách thức:

"Không có tiền lẻ đâu. Khỏi thối!"

Sự kiêu ngạo trong lời nói và hành động của Draco khiến đám đông ồ lên. Cậu bước tới, tiến thẳng đến chiếc ghế Busby, như một vị vua sắp sửa lên ngôi. Cả căn phòng im lặng tuyệt đối, tất cả đều nín thở dõi theo từng bước chân của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top