Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

* " này... Em gì ơi. Em tên gì thế? "
- "Em tên Keira. Cảm ơn anh về miếng khăn giấy nhé."
* "rất vui được gặp em. Hy vọng có thể gặp lại em"
- " có duyên sẽ gặp lại " tui vẫy vẫy tay anh rồi chạy một mạch về nhà
¤ Đến nhà tui lại suy nghĩ đến chuyện lúc chiều. Càng nghĩ lại càng buồn. Thôi thì tốt nhất là không nên nghĩ. Tui tự an ủi mình bằng những lời lẽ thiếu căn cứ " chắc là bạn bình thường thôi. Không sao đâu. Đừng buồn nữa keira à! Mày mạnh mẽ mà phải không?
* sau một hồi chấn tĩnh. Tui cầm điện thoại lên lướt vài bản tin. Xem hôm nay có gì hot không? Tui bí mật vào trang cá nhân của anh. Đó là hành động mà mỗi tối tui thường làm. Tui không có kết bạn với anh. Nhưng tui rất muốn biết tâm trạng mỗi ngày của anh như thế nào nên tui mới làm như thế. Tui cứ âm thầm như thế cũng gần 1 năm kể từ lần đầu tiên tui gặp anh.
¤ Tẻn. Bạn vừa nhận được một lời mời kết bạn. Tui nhấp vào xem thì ra anh lúc chiều cho mình miếng khăn giấy đây này. Sao lại có nick của mình nhỉ?
Tui chấp nhận lời mời của anh. 5p sau tin nhắn đến.
😅 " chào em "
😊 " chào anh, sao lại có nick em vậy "
😅 " tìm thì sẽ ra thôi, vì em để lại ấn tượng trong anh "
😊tui lãng chuyện khác vì tui không muốn anh hiểu sai ý của tui " anh tên gì thế "
😅 " anh tên lyxin "
😊 " tên nghe giống nhân vật trong game nhỉ "
😅 " thế em có muốn thử chơi nhân vật đó không? "
Tui và lyxin nhắn tin qua lại rồi hai đứa kết thúc bằng tin nhắn " Chúc Ngủ Ngon 😴😴 "
¤ Tui nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay. Trong mơ tui thấy anh. Đừng quá ngạc nhiên khi tui gặp anh trong mơ. Vì ban ngày số lần tui nghĩ đến anh quả thật là chẳng ít. Tui mơ thấy anh đánh đàn. Những giai điệu nhẹ nhàng và sâu lảng. Bài hát anh đàn cho tui trong giấc mơ mang một chút gì đó vui tươi. Nó không buồn như bài hát do chính tui viết. Chắc hẳn lời bài hát đó chưa có anh. Nên một phần giai điệu nó mang âm hưởng buồn.
¤ 6:00am. Khi chuông đồng hồ điểm đúng 6h. Tui bậc dậy làm những công việc như hàng ngày. Vẫn chỗ ngồi ấy xe buýt ấy. Không gì thay đổi. Cái thay đổi nhất là khi xe buýt dừng ở trạm kế típ thì đâu đó một chàng trai trẻ bước lên. Dĩ nhiên đó không ai khác ngoài anh. Masuhan mà em thầm thương thích. Tôi nghĩ :
- " sao hôm nay lại đi xe buýt thế nhỉ? Chả phải bình thường rất thích đạp xe đi học hay sao? " cứ suy nghĩ suy nghĩ mà quên mất mình phải xuống xe ở trạm kế tiếp.
- " ý mà chẳng phải anh ấy học cùng trường với mình sao? Sao lại quên xuống xe được. Ngốc thật "
¤ Anh ngồi trên tui. Chao ôi đây là lần đầu tiên tui được thấy anh bằng một khoảng cách gần đến thế. Chỉ cần chìa tay ra là có thể chạm được anh rồi. Tui phía sau chìa tay lên. Những ngón tay đan nhẹ vào tóc anh. Thật mềm làm sao.
Chuông điện thoại của anh reo lên. Anh lấy điện thoại từ túi ra :
" Alo! Gì đấy. Tao sắp đến rồi "
Tui không rõ người trong điện thoại nói gì. Nhưng nhìn mặt anh có vẻ hơi vội vã. Xe vừa dừng anh phóng thật nhanh xuống. Tui cũng xuống theo anh. Cơn tò mò tui lại nổi dậy. Tui lén lúc theo dỗi anh. Tui lần theo anh lên tận sân thượng. Tui thấy đám thằng Men và cô gái áo trắng hôm nào
🐶 " Em hẹn anh lên đây làm gì? "
Cô gái làm khuôn mặt đáng thương trả lời :
🐱 " em..Em nhớ anh. Nhớ nhiều lắm"
🐶" sao lại như thế anh đã bảo là không được rồi "
🐱 " tại sao chứ. Anh cấm được tình cảm của em hay sao? "
🐶 " Anh không cấm được em. Nhưng thật sự anh không thể quay lại bên em. Từ khi em chấp nhận rời xa anh. Anh đã rất đau buồn. Dường như là
Tuyệt vọng. Anh tìm mọi cách để quên được em nhưng hình ảnh em cứ mãi trong tâm trí anh "
🐱 " Thế bây giờ anh đã quên được em chưa."
🐶 " Cũng gần 3 năm rồi em nhỉ..."
Cô gái không biết nói gì. Chạy lại ôm chầm lấy anh.
🐶 " sao em làm thế? Anh không muốn day dưa mối tình này nữa."
Khi xưa em đã bỏ anh ra đi thì hôm nay anh cũng sẽ bỏ em đi như chính ngày hôm đó em đối xử với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top