Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện tình v.t

Tôi và anh quen nhau từ khi bắt đầu vào chỗ tôi làm. Cảm giác ban đầu chẳng có gì đặc biệt. Tôi chẳng để ý đến anh, và anh cũng thế, tôi nghĩ vậy.
Dần dần những câu chuyện phiếm, nhữg lần đi chơi, những lần tâm sự đã làm chúng tôi gần nhau hơn.
Tôi.. Một đứa tính trẻ con, cảm xúc bộc trực. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu bản thân mình như thế nào nữa
Anh... Một người ít nói, nhìn anh tôi cảm giác anh có rất nhiều tâm sự, rất nhiều chuyện buồn. Có thể nói anh là một người sống nội tâm ư. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chẳng hiểu cái gì về a cả.
Tôi và anh đến với nhau cũng không phải là đầu tiên của nhau. Trước khi nói yêu tôi anh cũng đang có tình cảm với một người khác. Nhưng vì lý do 2 người họ xa nhau, chị ấy tận trong cà mau hay cần thơ gì đó. Chị ấy lại chuẩn bị đi nước ngoài để học tập và có lẽ sẽ định cư bên đó. Thế nên 2 người họ mới rạn nứt. Tôi... Đến đúng thời điểm anh cần có 1 người nào đó có thể làm anh quên đi người con gái đó.
Thôi chả viết nữa. Huhu
9.3
Dần dần, tôi chẳng biết anh có yêu tôi hay không nữa. Dù có chuyện gì anh cũng không nói với tôi. Có buồn bực chuyện gì cũng ko hề nói. Tôi chẳng hiểu tôi là gì của anh nữa. Có phải anh yêu thì yêu không thì không? Hay là do sự ảnh hưởng từ gia đình nên tính anh như vậy. Trái ngược lại tôi là một đứa cảm xúc, không, phải là rất cảm xúc. Tôi nhạy cảm đến từng nanomet. Tôi không biết mình cứ tiếp tục như này đến bao giờ nữa. Phải chăng ngay từ đâu không nên có chuyện giữa tôi và anh. Phải chăng tất cả chỉ là trò đùa của tạo hoá?
Dù sao thì đối với anh, nếu tôi buông tay thì a cũng sẽ đồng ý ngay thôi. Anh cũng từng nói với tôi rằng " nếu người nào đó không cần anh nữa thì anh cũng không cần người đó luôn". Chắc chắn hẳn là như vậy rồi. Không có ngoại lệ. Tôi cũng như những người bạn của anh mà thôi. Dự định cuối năm chúng tôi sẽ cưới, nhưng cứ càng nghĩ lại càng quá mông lung. Bản thân mình thì suy nghĩ quá nhiều rồi, còn anh thì tất nhiên là không nghĩ gì cả ngoài game và chiếc máy tính. Chỉ cần có 2 thứ đó thì sẽ chẳng bao giờ anh biết buồn là gì. Cũng mệt phết ấy. Cảm giác xa lạ. Tôi BUỒN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: