Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(010): Cp phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái khoảng 18 tuổi bước ra từ cửa phòng, cô mặc lên mình một bộ y phục màu xanh biển nhạt, mái tóc dài rối bù, cô dụi mắt, đi đến chỗ Vương đang ngồi.

"Dậy rồi à? Lại đây!". Ma Vương thấy cô xuất hiện quay đầu lại tươi cười, nét mặt lạnh lùng, vô cảm mới đây dường như biến mất, nhìn thấy cô vẻ mặt lạnh lùng của Vương hóa thành một chú mèo con.

Cô lại gần Vương, ngáp dài. "Vương, thiếp muốn lên Thiên Giới thăm Phụ Thân và Mẫu Thân". Vương gật đầu, lấy tay vòng qua eo cô đặt cô lên đùi mình, cô và anh đối diện nhìn nhau.

"Ta hỏi nàng cái này, con gái của chúng ta liệu có ổn không?". Ma Vương cau mày, dựa đầu vào bộ ngực của cô, tuy không lớn lắm.


Cô cười nhẹ, lấy tay xoa đầu anh. "Ổn mà! Em tin thằng nhóc Tử Thần đó!". Vương nghe vậy yên tâm, trong đầu lại thắc mắc hỏi tiếp.

"Có một chuyện ta khá băng khoăn, nơi mà Tiểu Y đang ở và sinh sống, hiện đang có một thế lực vô cùng mạnh ở xung quanh, ta sợ....". Ma Vương lo lắng ôm cô chặt hơn.

"Chàng đừng lo thiếp tính cả rồi! Tiểu Y sẽ gọi cho Ngạn Hạ đến bảo vệ con bé, à! Chuyện của tiểu Y chàng cứ để em lo, em sẽ bảo vệ con bé để qua ải này!". Cô lấy tay đưa mặt Vương lên, sau đó hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ, xem như an ủi.

Vương cười ôm cô chặt hơn. "Tiểu Uyên là tốt với ta nhất!". Tiểu Uyên cười cười.

Mệt với tên phu quân nhỏng nhẻo này ghê.

Tiểu Uyên đây chính là cô vợ đầu tiên của Ma Vương đời thứ XX, cô là người được Ma Vương sủng nhất, Ma Vương rất yêu cô, yêu tới mức đời trước của những Ma Vương khác có mấy trăm thê thiếp, nhưng riêng anh thì cô đã là đủ lắm rồi.

Tiểu Uyên được Vương nuôi từ bé, có thể nói là nuôi vợ từ bé. Cô có một bộ não siêu phàm, nói chung hai vợ chồng này cực kì giỏi, đụng đến họ thôi là ngay cả cái xác cũng không thấy. (Tập Vợ Yêu của Tử Thần là Phần tiếp theo của hai cặp vợ chồng này truyện là Ma Vương ngoài lạnh trong ấm).

.......


Trần Gian lúc này đã là sáu giờ tối

Tại công ty của Papa Vương Y.

"Tiểu Y này! Ở đây đáng sợ quá!". Giọng nói run rẩy của Ngạn Hạ, Ngạn Hạ sợ tới mức tay chân bủn rủn, ôm chặt cánh tay của Vương Y.

Về phần Hạnh Nhã cô thì vẫn dung dăng dung dẻ chạy vòng vòng, quanh công ty, công ty lúc này đã không còn ai chỉ còn lại vài người phải tăng ca.

Vương Y vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế chờ mọi người về. Ngạn Hạ nhìn xung quanh, run rẩy không ngừng.

"Đừng lo không sao đâu!". Vương Y lên tiếng nói. Nói vậy thôi chứ cô cũng sợ vãi cả ra. Nơi cô đang ngồi là tầng ba của công ty.

Cô đã khuyên papa và mama của cô dữ lắm mới được ở lại. Công tỷ đã tắt đèn tối om, từ tầng một đến tầng hai, lẫn cả tầng bốn. Chỉ còn lại tầng ba là ánh đèn le lói của các bàn làm việc của cô chú tăng ca.

Giờ này chưa phải lúc để sợ.

.......


Sau khi làm việc xong mọi người nhanh chóng ra về, nhà ai người nấy về, chỉ còn lại nhóm của Vương Y ở trong công ty.

Đang đứng trước cửa công ty, Vương Y nghe thấy tiếng bụng kêu phát ra từ bụng của Ngạn Hạ, cô bật cười.

"Giờ chỉ mới có 9h30 thôi mình đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi chạy về ngay!". Vương Y nói xong liền chạy đi ra ngoài mua đồ ăn cho cả ba.

Thấy Vương Y đã đi xa, Hạnh Nhã lên tiếng. "Màn kịch sợ hãi cũng không tồi nhỉ?".

Ngạn Hạ đang run rẩy nghe thấy câu này, cơ thể đang run rẩy bỗng dừng lại, khuôn mặt Ngạn Hạ thay đổi, giống như có thể chống lại mọi thứ. Giọng nói mạnh mẽ, tiếng con trai phát ra từ miệng Ngạn Hạ.

Chẳng giống với giọng nói ngọt ngào cute, của cô. "Ta đoạt giải được rồi đấy!". Ngạn Hạ cười nửa miệng.

"Ồ! Tự tin gớm!". Hạnh Nhã bật cười.

"Ngươi cảm nhận được luồng khí ma mị trong đây chứ!". Ngạn Hạ nói.

"Đúng, rất rõ là đằng khác!".


"Ở đây! Không hẳn có quỷ.....!". Ngạn Hạ chưa nói xong, Hạnh Nhã tiếp lời.

"Mà có cả người!". Hạnh Nhã đổ mồ hôi hột, tuy cô đã chết nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn ở trong cô, nơi này cho cô cảm giác không an toàn.

Hạnh Nhã quay lại nhìn khuôn mặt đang cười nửa miệng của Ngạn Hạ, hỏi. "Đánh được nó không mà cười tự cao thế!". Hạnh Nhã tất nhiên biết cái trả lời, hắn chắc chắn sẽ nói. "Đương nhiên mấy việc cỏn con này dễ như trở bàn tay".

Ngạn Hạ quay lại cười lớn, khiến cho Hạnh Nhã vui mừng. "Tất nhiên là không rồi, hỏi thừa!".

Ào, tiếng tạt nước vào mặt của Hạnh Nhã. Trong tưởng tượng.


"Hả! Không đánh được mà tỏ vẻ mình giỏi, ngươi điên à? Thần kinh, làm ta nuôi hi vọng!".

Hạnh Nhã tức giận tới mức muốn giết chết cái tên này.

Ngạn Hạ cười cười." Ta bị vậy lâu rồi, ta lúc nào chả cười!". Hạnh Nhã nghe vậy sôi máu, nâng tay lên, một làn khói xanh tỏa ra từ tay cô.

"Bị ăn hành cũng cười phải không?".

"Ui! Bậy bậy, bình tĩnh!". Ngạn Hạ xua tay, cười trừ.

"Chết đi yêu nghiệt!". Hạnh Nhã la lên, cùng đó là tiếng la thất thanh của Ngạn Hạ. "Dừng lại con ma điên này, muốn hại chết bản tôn à!".

(Tại hạ muốn ship cặp này qué)


......


End 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top