Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(024): Giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạnh Nhã biến mất quả đúng như lời cô nói kết giới một lần nữa mở ra.

Nhưng chỉ có một người đi vào?

Hạnh Nhã làm sao lại biết!

Trò chơi dường như sắp bắt đầu, có một giọng nói vang lên bắt đầu giải thích luật.

Nhưng lại không đề cập đến cái câu mà Hạnh Nhã nói.

Đó là im lặng.

Giờ mới để ý vụ án mạng của hai thanh niên kia, bị móc cuống họng, có lẽ là vì cái luật này...

Đang suy nghĩ thì trò chơi bắt đầu...

Ngạn Hạ hốt hoảng chạy lại phía Vương Y.

Kéo lại một lúc không cho cô bước vào ô.

“Vương...Vương Y!”.

Vương Y bị nắm liền quay đầu lại.

Thấy đằng sau lưng Ngạn Hạ không có ai lo lắng hỏi.

“Hạnh...Hạnh Nhã đâu?”.

“Đây không phải là lúc...nói chuyện đó! Hạnh Nhã nói với tôi, vào game không được nói chuyện, không được phát ra âm thanh!”.

Vương Y chỉ khẽ cau mày rồi gật đầu.

“Vào trò chơi...tôi sẽ dùng thuật đọc tâm giải thích rõ ràng! Giờ vào game đã!”.

“Ừ!”.

Ngạn Hạ bước theo sau Vương Y khẽ truyền tin cho Tiểu Uyên.

Anh nắm chặt chiếc nhẫn mà Hạnh Nhã đưa vào tay anh lúc biến mất, cái nhẫn này là của Phu Nhân cho cậu ấy.

Cậu cầm lấy rồi khẽ đừng âm thanh giọng nói của mình truyền vào cái nhẫn, đến tai Phu Nhân.

Tiểu Uyên nhân được tín hiệu. Liền tỏ vẻ như không có gì? Tránh bị nghi ngờ.

Chỉ khẽ nghĩ

- Có việc cần báo?

- Vâng!

- Nói đi!

- Tại hạ được Hạnh Nhã nói luật cấm của trò chơi này chưa được tiết lộ, cô ấy nói trong trò chơi này không được phát ra tiếng.

- Không phát ra tiếng!?

- Phải! Phu Nhân vào trò chơi chúng ta tiếp tục bàn.

- Được

Nói đoạn Tiểu Uyên bước lên ô vuông có tên mình.

Hiện cô lấy giả tên nên khiến cho ác linh không chú ý.

Tiểu Uyên thầm nghĩ:* Nếu không thể nói làm sao để kết thúc trò chơi, tiêu diệt ác linh?

Cả đám đồng loạt bước chân lên ô vuông có tên mình.

Khẽ quay đầu nhìn nhau gật đầu.
Thứ tự trò chơi là Thám tử thứ năm, Tiểu Uyên thứ 8, Vương Y thứ 2, Ngạn Hạ thứ 6.

Bắt đầu trò chơi.

Người tung súc sắc đầu tiên không may rơi vào ngay ô chặt cánh tay trái.

Mới bước tới ô đó người đó liền mất ngay cánh tay của mình.

Đang tính la lên, thì Tiểu Uyên đã nhanh chóng đừng nhẹ thuật để bịt miệng người đó lại khiến người đó không la được chỉ khóc như mưa.

Tiểu Uyên biết con gái của mình thứ hai, liền sẽ bị ảnh hưởng nếu như người kia chết.

Trong trò chơi này ngoài việc la hét sẽ chết thì việc bị thương trên cơ thể chưa dẫn đến mất mạng.

Đó là ý định hắn muốn trong trò chơi này, lấy nỗi đau thể xác để giết người nhờ tiếng la!

.....

Sau khi đến Vương Y đi xong thì tới người thứ ba...

Cả đám nhân lúc này thảo luận.
Lấy cái tên chữ cái đầu để biết là ai nói.

Vương Y là chữ V

Ngạn Hạ là chữ N

Thám Tử là chữ H

Tiểu Uyên là chữ T

Vì số lượt đi vô cùng lâu cũng đủ khiến cho cả đám thảo luận

N: Hạnh Nhã nói với ta trong trò chơi này thiếu một người...

V: Thiếu một người?

Nói đoạn cả đám nhìn xung quanh chỉ thấy có một cái ô bị bỏ trống

N: Phải! Mọi người nhớ lúc kết giới mở ra không!? Lúc đó Hạnh Nhã đã nói với ta nếu vào hai người thì chỉ cần tìm cách chơi làm sao để thắng và đừng lên tiếng.

T: Đó là lý do ác linh giết con bé để nó không tiết lộ thông tin.

V: Mà T là ai vậy?

T: À! Ta là một pháp sư thôi đưngg quan tâm!

N: Hạnh Nhã nói người thứ mười này vô cùng quan trọng.

V: Quan trọng?

Lúc này tên thám tử đã im lặng bỗng lên tiếng.

H: Mọi người có để ý số người trong đây phù hợp với các số trên quân bài không?

V: Đúng là vậy! Nhưng còn J, Q, K thì sao?

H: Đó vẫn còn là dấu chấm hỏi?

T: Thép ta nghĩ sẽ chỉ còn lại J, K
thôi

V: Tại sao?

T: Còn nhớ vụ án của hai thanh niên kia chứ!

N: Thế còn các nạn nhân khác.

T: Ta nghĩ đó chỉ là che mắt thôi! Nếu các ngươi để ý thì các nạn nhân khác chỉ bị chặt tay chân hau bị lấy linh hồn thôi.

N: A! Có phải những người đó chỉ là che dấu!

T: Phải! Nếu như bị chặt tay chân như vậy, đáng lẽ phải bị móc cuống họng ra, nhưng vái cổ vẫn còn nguyên, chứng tỏ, quân bài J,K vẫn chưa được dùng.

V: Chưa hẳn! Chưa chắc gì quân Q đã bị dùng.

T,H: Cái gì?

T: Đúng là như vậy! Nếu mọi người để ý đó chỉ là dấu hiệu để chúng ta nhận biết là lợi gợi ý của hắn

V: H tới anh đi kìa!

Vương Y nói vậy thì cả đám liền biết là nên quay lại trò chơi thôi!

......

End 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top