Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(041): Bí ẩn cô gái tóc đỏ cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 10 ngày 17 tiếng đồng hồ vất vả.

Cuối cùng Vương Y vẫn không thể múa được vũ điệu.

"Sai!".

"Bước hai bước!".

"Không được vấp!".

"Giơ bình thường thôi, đừng cao quá!".

"Trái,..phải,...trên,...xoay,...,nhảy!".
"Vung kiếm nhẹ thôi!".

"...".

Tròn căn phòng chỉ toàn là tiếng của Hạnh Nhã, Hạnh Nhã ngồi trên ghế, chỉ đạo Vương Y mặt không ngừng biến sắc...

Nếu không phải vì cái dây trói linh đang quấn quanh người cô thì cô đã đá Vương Y lâu rồi.

Hạnh Nhã bất lực nằm ụp mặt xuống giường. Con khổ quá!

Vương Y mặc bộ áo ngủ màu tối, tay cầm kiếm tóc cột đuôi ngựa, mồ hôi chảy thành dòng.

"Mình...đã rất...rất cố gắng...Nhưng...Nhưng tại sao?". Vương Y bất lực quỳ sập xuống đất thở dốc.

"Hay do cậu không thể tiến triển cơ thể nhỉ?". Hạnh Nhã thắc mắc, tháo dây trói linh ra.

"Không, tớ có cảm giác cảm nhận được nó, nhưng nó đang bị kiềm hãm!". Vương Y lắc đầu lâu mồ hôi.

"Hay tớ đưa cậu đến một nơi nhé!". Hạnh Nhã ngồi dậy kéo tay Vương Y ra khỏi phòng.

....

Ngạn Hạ, Hạnh Nhã, Vương Y cả ba đang đứng trước một ngôi nhà bị bỏ hoang, xung quanh là dây leo, không khí âm u.

Lâu lâu gió thổi qua các khe của ngôi nhà thì nghe vài tiếng rít rít của gió. Nghe vô cùng ma mị.

Vương Y cầm chặt cây kiếm nhỏ trên tay, nuốt một ngụm nước bọt, mắt hơi lay chuyển.

Hạnh Nhã không nói gì chỉ mở cửa sắt ra, âm thanh két lên nghe khó chịu vô cùng.

Không nói không rằng Hạnh Nhã kéo tay cô đến đẩy cô vào trong rồi đóng cửa sắt lại.

Vương Y hốt hoảng đập cửa, hét. "Hạnh Nhã đừng như vậy, tớ sợ!".
Mặc cho cô la hét, Hạnh Nhã vẫn mặt lạnh, đứng đó cười khinh." Yếu đuối thì chết đi!".

Nói rồi Hạnh Nhã quay lưng rời đi cùng với Ngạn Hạ, để mặc Vương Y còn đang cố gắng mở cửa.

Đột nhiên một cơn gió thổi mạnh bất chợt, Vương Y che mắt lại theo bản năng.

Lúc mở mắt ra đã thấy bản thân đi vào căn nhà, cơ thể nằm trên nền gỗ bị mục nát.

Vương Y dụi mắt, tay cầm chặt cây kiếm. Đứng lên dò xét. Xung quanh bám đầy bụi, cả một lớp dày ấy chứ!

Xung quanh là những đồ vật bị bỏ lại, đổ vỡ khắp nơi, cô vừa quay lại liền giật mình ngã xuống đất.
Hóa ra là gương.

Cái gương này cũ quá, lại còn bị bể nữa, cô đứng dậy đi vào phòng bếp, cảnh tượng đầu tiên cô thấy là ở đây ruồi, gián,... xung quanh chỗ rửa chén.

Chén đĩa được đặt trên bàn, có vài đồ ăn bị mốc đến dòi bọ bu lại, đang bị phân hủy.

Két...

Cô nghe thấy có âm thanh đằng sau liền quay phắt lại. Cô ngạc nhiên nhìn thấy một cô gái với mái tóc cam đỏ, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa.

Cô gái nằm rất nhẹ nhàng như đang ngủ, chiếc ghế đưa lên đưa xuống, nhìn khá kinh dị, nhưng người ngồi trên đó lại không như vậy.

Vương Y đang nhìn liền bị một ánh sáng khá nhỏ chiếu vào mắt, cô nheo mắt nhìn về phía cô gái, trên người cô ấy có một sợi dây truyền bằng bạc, đính trên đó là một hình giọt nước vô cùng nhỏ, màu đỏ, nhìn kĩ thì trên đó có cái gì đó.

Cô gái ngồi dậy nhưng không mở mắt, chỉ vung nhẹ tay lên không trung, thoáng chốc một con quái vật xuất hiện.

Mẹ ơi...cứ tưởng là người.

.....

End 41 đủ dài chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top