Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Tiếng đao kiếm vang lên, Vân Tịnh trong đầu nghi hoặc. Hoạ Bì Khách xưa nay ôn hoà với nhau, tại sao lại có đánh nhau? Mà đó còn là cấm địa của tộc?

Vân Tịnh tò mò tới gần, nàng sững sờ đằng trước kia là một đám hắc y nhân đang đuổi giết một nam tử. Nam tử còn toàn thân máu nhuộm bạch y. Đây là lãnh địa của tộc mà họ dám xâm phạm, Vân Tịch nghĩ, nàng cảm thấy một đám người mà đánh một người là không công bằng, rất hèn hạ! Nàng thật sự nhìn không được, Vân Tịnh nghĩ nàng liền vì thế nàng cười gian manh nắm chặt ám khí trong tay, nhanh chóng phóng tới chỗ đám hắc y nhân, tiếp đó cầm chắc kiếm trong tay, nhanh như gió dùng khinh công tới gần, đối phó với một đám hắc y nhân.

Nàng kích động nhịn không được quát:

- Các người nhiều người như vậy còn vây đánh một người thật không coi ai ra gì.

Hắc y nhân không nói không rằng xông lên vây lấy hai người. Hai người bọn hắn nhưng mà một người bị thương mà bọn hắn có 8 tên, võ công lại cực cao cường.
Nàng cực tức giận, cũng không nhẹ nhàng vung ra kiếm, một bên vừa nói:

- Các ngươi tiến tới ta tộc địa, lại còn tại đây một đám người vây bắt bọn ta, các ngươi là coi thường chúng ta tộc.

Nam tử kia cũng không rảnh rỗi hắn vậy mà một mình đấu với năm hắc y nhân, đều giải quyết rất nhanh gọn. Nàng vội vàng dùng ám khí giết được hai hắc y nhân bây giờ còn một người hai người đã đánh với nhau trên trăm chiêu, nàng sẽ dùng chiêu cuối cùng giải quyết hắc y nhân này, đệ nhất chiêu Vũ Trọng kiếm pháp.

- Cô nương đa tạ ơn cứu mạng.

- Không có việc gì, sau ngươi lại chạy tới đây? Sau họ lại đuổi giết ngươi?

- Tại hạ chẳng may bị đuổi giết, đa tạ cô nương ơn cứu mạng

- Được rồi ta đưa ngươi ra ngoài. Mà tại hạ quý danh là gì, ta gọi là Vân Tịnh.

-Tại hạ Phong Hạ Thiên.

- Được rồi Phong công tử, ngươi nghỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây.

Nửa đêm Vân Tịch nghe tiếng kêu nhẹ thì thấy Phong Hạ Thiên mặt đỏ bừng mồ hôi ướt áo, Vân Tịch bàng hoàng vội vàng chạy tới.

- Phong công tử, ngươi sao vậy? Trời ơi nóng quá, công tử người sốt rồi.

- Ta không sao...Hạ Thiên suy yếu trả lời

- Ngươi ở đây chờ ta, ta đi tìm thuốc giúp ngươi.

Vân Tịnh nghĩ mà thấy thật may mắn ngày xưa tộc trưởng bắt nàng học phân biệt mấy loại thảo dược đơn giản này, nhờ vậy giờ nàng mới có thể tìm được thảo dược giúp đỡ cho Phong công tử.

- Phong công tử, người ngồi dậy uống thuốc cho đỡ đi. Ta có ít lương khô ngươi ăn tạm đi, công tử chờ chút ta đi nhóm lửa.

- Cô nương đa tạ, ta không sao ngươi nghỉ ngơi đi.

- Công tử, ngày mai ta cần công tử chỉ đường giúp ta. Công tử, ngươi nên nghỉ ngơi ngày mai ngươi khỏe lại giúp ta chỉ đường là được.

- Cô nương, hôm nay nguơi đã cứu mạng ta hai lần, ân này ngày sau có cơ hội ta nhất định đền đáp.

Phong Hạ Thiên khuôn mặt đầy kiên định nói, không hiểu sao Vân Tịnh thấy hắn nhất định sẽ nói được làm được.

#tiểu manh

- tiểu manh vẫn còn non tay lắm, nên mong mn có thể nhận xet và chỉ lỗi sai để tiểu manh có thể sửa lại ạ. Manh Manh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top