Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Phận vấn vương

Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi, chẳng mấy chốc mà tân triều đã bước vào Phù Nguyên năm thứ ba.

Ta ngồi trên chạc cây ngô đồng xum xuê trước cổng Chính Hy cung, ngẩn người nhìn mặt trời dần khuất phía chân trời.

Nhìn phiến lá lay động trước mắt mình, ta thầm nghĩ. Cuộc đời ta đúng thật thảm hại, khi còn sống không được người trong lòng để ý, đến khi chết rồi cũng không được quỷ sai dắt đường đưa xuống Vong Xuyên.

Đã chết ba năm, linh hồn lại chỉ có thể lưu lạc nhân gian, trơ mắt nhìn những phồn hoa náo nhiệt khẽ lướt qua mà không thể chạm vào.

Ta cũng nhìn thấy chàng, mặc hoàng bào rực rỡ bước lên ngai vàng, tận hưởng khát vọng bấy lâu nay, nhưng trong mắt lại chỉ toàn là bi thương.

Ba hồn bảy phách của ta dường như có chút thiếu sót, ta rõ ràng từng là một nữ nhân khí phách biết chinh chiến nơi sa trường, khi làm quỷ lại chỉ biết theo sau ái nhân, giữ khư khư lấy chấp niệm của mình.

Nhưng cũng nhờ thế, ta mới được nhìn chàng đăng cơ, nhìn chàng dọn dẹp triều chính khiến thiên điện lênh láng máu tươi, nhìn chàng làm lễ an táng cho ta thật long trọng, đưa thi thể ta vào Hoàng lăng, an bài thỏa đáng.

Ta nghĩ, chàng đang bù đắp cho ta. Ta thấy được.

Trong ba năm này, khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau còn nhiều hơn số lần gặp mặt trong mười mấy năm hồi ta còn sống. Lúc đó, chàng hẳn là đang bận lên kế hoạch, chiêu mộ trung binh, khiến ta tường xuyên phải cô độc chờ đợi.

Hiện giờ không ai thấy ta, ta có quyền theo chàng bất kì lúc nào. Chàng ngủ, ta ngồi trên nhuyễn tháp, chàng dùng thiện, ta ở bên cạnh chàng, chàng đi ôn trì, ta nằm nhoài bên mép đá quơ tay nghịch những phiến hoa trôi nổi trên mặt nước.

Nhưng hôm nay, ta chưa nhìn thấy chàng. Ta không muốn thế.

Hôm nay là Thất tịch, chàng lại là Hoàng đế, bên cạnh hẳn sẽ có vô số oanh oanh yến yến tìm ân sủng. Ta có thể rộng lượng để chàng sủng họ, nhưng lại ích kỉ không muốn nhìn thấy cảnh ấy, vì vậy, ta rời đi.

Mắt không thấy tâm không loạn. Hay chỉ là ta đang tự lừa mình dối người?

Đèn đóm trong cung điện dần tắt, chắc hẳn yến tiệc đã sắp kết thúc. Ta vẫn ngồi im, tận lực không để mình ngửi thấy mùi son phấn trên người chàng.

Thế nhưng, khiến ta bất ngờ, chỉ chưa đầy một khắc sau, một nhóm người mặc thường phục bước ra từ cửa lớn, lên kiệu xuất cung. Mà người dẫn đầu kia, không ai khác ngoài Tiêu Lăng Thiên, phu quân của ta.

Cải trang vi hành?

Ta không nén nổi tò mò nên đi theo họ. Trong nhóm người này, không có ai là ta không biết cả. Ai cũng là cao thủ võ lâm, nhưng lại vì một Hoàng đế tùy hứng mà sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Ta bật cười, đứng ở bên kia sông nhìn bọn họ tìm loạn, lại không dám gọi thẳng thân phận, chỉ đành hô "Gia, Gia", lại không biết rằng Gia của bọn họ đã sớm thay phục trang, đeo trên mặt một chiếc mặt nạ quỷ sai, tay cầm một đóa hoa đăng, giống hệt như những nam tử khác đang đi tìm ý trung nhân của mình.

Ừm, nếu loại trừ khí thế ngạo nghễ phong lưu mà ta yêu thắm thiết đến tận linh hồn kia ra, hẳn là sẽ giống hệt.

Ta lại bật cười đỡ lấy phiến lá rơi từ trên cao xuống, nghịch chúng trong lòng bàn tay, cuối cùng lại tiếc nuối nhìn chúng theo gió rơi xuống mặt hồ.

Ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn lồng treo hai bên đường, từ những chiếc đèn hoa đăng trôi dạt trên sông, âm thanh vội vã của người đang thưởng thức đêm Thất tịch,... Tất cả mọi thứ lướt qua người ta, đến rồi lại đi chóng vánh như một cơn gió thoảng.

Ta nhìn chàng bước qua cầu Vạn Hạnh, một tay đỡ hoa đăng, một tay buông thõng. Những đứa trẻ con từ phía bên kia cầu chạy vụt qua, mang theo tiếng cười ríu rít. Chàng mỉm cười, đưa tay về đằng sau như muốn nắm lấy thứ gì, được nửa đường lại bỗng cứng đờ, chầm chậm hạ xuống.

Ta cụp mắt, bởi ta đột nhiên nhìn thấy sự bi thương khó nén trong mắt chàng, mặc dù nụ cười trên lớp mặt nạ vẫn là một nụ cười giễu cợt. Nụ cười ấy như giễu cợt ta, như giễu cợt chàng, như giễu cợt tình cảm này.

Tiêu Lăng Thiên, Phù Tang đã chết từ ba năm trước, tại sao đến giờ chàng vẫn chưa buông bỏ được?

Phù Tang đã hi sinh tính mạng để thành toàn cho khát vọng của chàng, đáng lẽ chàng nên vui vẻ tận hưởng nó mới phải, tại sao trong mắt chàng lại ngập tràn ưu thương?

Trong mắt chàng là nỗi bi ai mịt mờ đến vô tận, trong tim ta lại là một khoảng trống không thể nào lấp đầy.

Ta nhìn chàng vén tay áo, viết một nét chữ quen thuộc lên hoa đăng, thả nó xuống dòng nước dập dềnh. Trong cơn mơ hồ, ta nhìn thấy "Tư Phù".

Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, làm ta nhớ đến ngày Thất tịch ở Tô Châu nhiều năm về trước. Lúc đó, ta mua một chiếc đèn hoa đăng, viết hai chữ "Vọng Thiên", thả nó trôi theo dòng nước, lại nhìn lên chàng, nở nụ cười rạng rỡ.

"Lăng Thiên, ta thả hoa đăng cho chàng rồi đấy."

"Phiền nàng rồi." Chàng khoanh tay đứng bên bờ sông, ung dung nhìn dòng người tấp nập.

Ta lúc đó còn đang ngồi xổm dưới đất, ngước lên nhìn chàng, tưởng như đang ngước lên trời.

Nhìn nhìn một chốc, ta lại bật cười: "Chàng không phải một người sẽ an phận. Một ngày, Phù Tang sẽ nhìn thấy chàng đứng trên ngôi vị xứng đáng, rời xa nơi sương mù mờ mịt này."

Ánh mắt chàng dừng lại trên người ta, sâu thăm thẳm.

"Lòng chàng không dừng lại ở bất kì người nào. Nó mang nặng cả thiên hạ, lại không thể chứa nổi một mình ta."

"Cuộc đời này, ai động tình trước người đó thua, chàng thua ta một ván cờ, nhưng ta lại thua chàng cả đời." Ta thở dài, gảy lên thanh kiếm mang bên người một tiếng đinh đang: "Nhưng ta sẽ không hối hận đâu. Ta sẽ chờ chàng cả đời."

"Vậy thì chờ xem." Chàng khoanh tay, trầm mặc.

Quả thật, ta vẫn luôn chờ chàng, ta đã giữ đúng lời hứa.

Ta chờ chàng lên đường dẹp giặc Bắc, đánh Hung nô, khải hoàn trở về.

Ta chờ chàng trong hậu cung lạnh lẽo, chờ từng tin mật báo, chờ nét chữ của chàng ấm áp trong lửa đỏ, chờ sinh mệnh trong bụng mình ra đời.

Ta chờ chàng suốt bốn trăm ngày đêm, chờ chàng đánh vào kinh thành, chấm dứt những chuỗi ngày kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần của ta.

Chàng đã làm được, còn ta, đã chờ được.

Đột nhiên ánh sáng bùng lên rực rỡ, chiếm cả một khoảng trời, ánh lên trong mắt chàng như những vì tinh tú không bao giờ có thể dập tắt.

Giữa đám đông, chàng ngẩng đầu nhìn pháo hoa, còn ta đứng im nhìn chàng. Dường như biển cạn đá mòn cũng không thể khiến ta rời mắt.

Ta mỉm cười. Hoàng cung là nơi bắn pháo hoa đẹp nhất, nhưng lại mang theo một loại khí tức lạnh lẽo, cô độc, không thể chạm tới, hẳn là chàng cũng thấy giống ta, nên mới chăm chú ngắm nhìn chùm pháo giản dị này đến vậy.

Ta đứng trong gió đêm, ngoài ý muốn cảm nhận được chút lạnh lẽo của gió.

Phải chăng, trong những đêm đông giá lạnh, chàng đã hiểu cảm nhận của ta?

Ta cúi đầu, nhìn bộ giá y lộng lẫy tuẫn táng theo mình, chua xót nở nụ cười.

Tiêu Lăng Thiên, chàng thành công rồi, chàng đã rời khỏi vùng đất mờ mịt sông nước, thành công làm chủ cả thiên hạ.

Phù Tang nên rời đi rồi.

Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi, men theo cằm mà rơi xuống vạt áo, vang lên tiếng tách thật rõ ràng.

Bất chợt, ta thấy chàng quay sang phía ta.

Chàng nom chừng sửng sốt lắm, tay chân cứng đờ, từ từ tháo bỏ mặt nạ quỷ sai, nhìn ta không chớp mắt, khóe môi chậm rãi cong lên. Trong một thoáng ngơ ngẩn, ta nghĩ, chàng đã nhìn thấy ta.

Bất chợt, ta lại nhớ về lần đầu tiên gặp mặt.

Lúc đó, ta vẫn còn là thiếu nữ xốc nổi, tự mình bỏ nhà ra đi, rong ruổi trên lưng ngựa suốt hai tháng trời, một đường xuôi nam, cuối cùng dừng chân tại Tô Châu, vào một trà lâu làm vũ nữ.

Ta hát không hay, chỉ có thể múa, múa cũng chỉ có thể cầm kiếm, một điệu kiếm vũ của ta sau một đêm đã vang danh thiên hạ, ngày nào cũng có người tới cửa trà lâu tìm người, chỉ là ta đều từ chối hết.

Bên cạnh sương phòng của ta là phòng của Hồng tỷ tỷ, ngược lại với ta, Hồng tỷ tỷ chỉ có thể hát, bởi tỷ ấy bị mù, không thể đánh đàn hay nhảy múa. Nhưng rồi, Hồng tỷ được chuộc thân, trước khi đi còn đặc biệt hát tặng ta một bài.

Ta ngồi bên cạnh cửa sổ, lắng nghe giọng hát mê luyến lòng người ấy, khóe mắt lại bắt gặp một bóng hình khiến ta khắc sâu vào tận tim.

Trong bóng trời nặng hạt mưa đầu mùa, một người bước vào trà quán, dường như cũng bước vào tim ta, quyến luyến không rời.

"Người ở đầu sông, thiếp ở cuối sông,

Yến kia trở về, cô đơn lẻ bóng,

Người lội Tam Xuyên, ta vượt Trường An,

Hành xuân đã muộn, làm sao tận hoan?"

Tách.

Ta ngẩn ngơ cúi xuống, lại bắt gặp những giọt nước mắt rơi xuống vạt áo mình. Linh hồn không biết khóc, vậy ta là cái gì?

"Phù Tang."

Ta nghe thấy chàng gọi tên mình, nghe thấy tiếng nước vỗ. Chàng vừa mới bước xuống sông, hướng về phía ta. Các hộ vệ cùng thái giám bị bỏ quên trên bờ hoảng hốt, không ngừng kêu gọi "Gia, Gia", lại chẳng thể nào kéo chàng quay lại.

Ta nhớ ra rồi, chàng không biết bơi, tuy rằng sinh ra ở vùng sông nước mênh mang, nhưng chàng lại không biết bơi. May mắn, nước sông ở đây không sâu, chỉ cao đến ngực chàng.

Chàng nhìn chằm chằm vào ta, đôi đồng tử sâu thẳm ấy khiến ta bối rối, y như một cô gái mới lớn mà thẹn thùng cúi đầu, lại không dám rời mắt khỏi chàng.

Mỗi bước tới gần hơn, nụ cười trên mặt chàng lại càng thêm sâu, mặc dù cả người chàng đã giá lạnh, đôi lúc còn run rẩy.

Chàng tính hàn, hẳn là sẽ không quen với nhiệt độ giá lạnh như vậy. Trước kia, mỗi lần vào đông, chàng đặc biệt khó ngủ, ta thường phải ôm chàng nằm suốt đêm mới khiến đôi tay kia ấm áp được một chút.

Quá khứ ào về làm ta hoảng hốt, không thể phân biệt rõ đâu là thực, đâu là mộng. Ta lùi lại một bước, nhìn chàng mở to mắt gọi tên ta, không cười nổi nữa.

Chàng nhìn xung quanh, luống cuống như một đứa trẻ vừa mới mất đi đồ chơi yêu quý nhất, trên mặt chỉ toàn là bi ai.

Có lẽ, chàng vẫn không tin ta đã mất, hoặc giả dụ như, chàng cũng chỉ giống ta, tìm cách lừa mình dối người.

Bất chợt, chàng trượt chân, cả người chìm vào trong nước.

Ta theo bản năng vươn tay định kéo chàng, nhưng lại nhìn thấy dòng nước mát lạnh xuyên qua da thịt của mình, ngẩn người.

May mắn, những thị vệ của chàng không đến mức làm cái thùng cơm, nhanh chóng nhảy xuống sông, lại vội vội vàng vàng kéo chàng lên bờ.

Tiêu Lăng Thiên không biết bơi, nhưng võ công lại giỏi, ngâm nước lâu như vậy vẫn chưa kiệt sức. Chàng bị kéo lên bờ, hoảng loạn giẫy giụa vài lần, đẩy người ra nhìn sang bờ đối diện tìm kiếm, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch.

Ta vẫn đứng đó, nhưng dường như đã không còn ở trong mắt chàng.

"Phù Tang!" Chàng hốt hoảng gọi tên ta, một lần lại một lần, loạng choạng bước qua cầu, đứng sát bên cạnh ta: "Phù Tang, Phù Tang..."

Chàng như đứa trẻ bơ vơ một mình, như một người chết đuối chẳng thể nào thấy được một cái cọc, chỉ vừa thấy được một tia hi vọng đã bị tàn nhẫn dập tắt.

Ta ở bên cạnh chàng, kiên nhẫn đáp lại từng tiếng gọi, mặc dù chàng không thể nghe thấy. Ta nhìn chàng, cả người chàng bị ngâm trong nước, quần áo ướt sũng trông vô cùng chật vật.

Từ lần đầu tiên gặp chàng đến nay, đã qua mười mấy năm, dù tắm trong bể máu, chàng cũng không chật vật thế này.

Dường như chàng đã thấm mệt, được thị vệ hộ tống về Chính Hy cung, thần sắc tối tăm ảm đạm, dọa cho cung nhân không dám thở mạnh.

Đêm đó, chàng sốt cao, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh, thần trí mơ hồ không rõ, lúc mê man vẫn luôn thì thào.

"Phù Tang..."

Đại Phúc đánh bạo kề sát đến nghe, run rẩy trở lại, nói với cung nhân Hoàng thượng muốn xem hoa phù tang, nội trong một đêm phải đem hoa viên lấp kín.

Đuổi hết cung thị đi rồi, cả một tẩm điện to lớn chỉ còn sót lại Hoàng đế, vài thái y, Đại Phúc, và ta.

Không, không phải hoa phù tang, mà là tên ta. Chỉ có ta biết chàng đang muốn gọi tên ta.

Ta ngồi bên cạnh long sàng, đau lòng nhìn người trên đó, xuyên qua lớp y phục dày cộm mà nắm lấy tay chàng, cùng nhau sưởi ấm như những đêm đông buốt giá nhiều năm về trước.

Mặc dù, tay ta giờ có lẽ còn lạnh hơn cả chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top