Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn bè nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cố Tranh kéo tay Nhạc Mai. Cô bé sợ hãi, phản kháng:

_Này cậu làm gì thế...Buông tớ ra, tớ...tớ bị lạc chị tiểu Dương rồi.

_Hừ! Lạc? Cậu là con nít sao, lát nữa đưa cậu về.

_Mà chúng ta đi đâu thế?

_Đưa cậu đi xem kho báu của tôi.

_Kho báu của cậu? Đó là gì?

_Cậu hỏi nhiều quá đấy.

      Nói rồi Cố Tranh kéo bé vào một xưởng gốm nhỏ Lạc Nhan bên con hẻm trước khu phố. Cái xưởng nhỏ, cũ kĩ và lẹp xẹp chẳng còn nhìn ra hình dạng. Trước cửa chính có cụ già tầm ngoài 50 ngồi  đấy, nghe tiếng động cụ ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cái bóng dáng quen cùng một bóng dáng lạ hoắc. Cụ già niềm nở vẫy tay:

_Ôi! Tiểu Tranh lại tới nữa hả? Ồ còn dẫn theo bạn luôn sau.

  Cố Tranh, tên nhóc này tuy bình thường không coi ai ra gì nhưng đối với ông lão vẫn rất lễ phép:

_Cháu chào ông

  Nhạc Mai núp sau lưng Cố Tranh, dù sợ hãi người lạ nhưng bé vẫn chào ông lão một tiếng. Cố Tranh gật đầu với ông lão:

_Cháu vào nhe ông.

_Ừ, vào đi.

  Ông lão phất tay, Cố Tranh mang theo Nhạc Mai đi vào. Cô bé cũng có chút tò mò về nơi mình đang tới. Đến khi bước vào căn phòng nọ, Nhạc Mai cũng không nhịn được nhảy cẩng lên, sung sướng:

_Oa, đây là gì đây, đẹp quá!

  Trong căn phòng nhỏ, bức tường bong tróc hết sơn, có các loại mô hình bằng gốm tinh xảo được đặt lộn xộn khắp nơi. Nào con thuyền hải tặc to bằng bàn tay, được đặt trong chiếc hộp thủy tinh to. Nào chiếc bình được trạm trổ hoa văn thời nhà Đường,...nhưng làm cô bé kinh ngạc nhất chính là con rối gốm cao 1m3 ở góc cuối bước tường, con rối chỉ có đơn giản một chiếc mình gồm 4 chi dài đơn giản. Nhạc Mai rung động không thôi, thật đẹp a. Cố Tranh nhìn bé nghiêm túc nói:

_Đây là tất cả kho báu của ông Lý lúc trẻ, ông nói với tớ cả đời này điều ông hối tiếc nhất là chưa tìm được một gương mặt thích hợp cho con rối kia. Tớ rất thích gốm, yêu hội họa nên tớ đã hứa với ông Lý là sẽ giúp ông hoàn thành tác phẩm này.

_Oa vậy cậu thật giỏi.

_Cậu sẽ giúp tôi?

_Mình...mình không được đâu, mình không biết làm những thứ này.

_Ngốc. Tôi là kêu cậu cho tôi mượn gương mặt của cậu. Gương mặt cậu rất phù hợp với con rối này...ừm là giống búp bê đáng yêu

_A.

Nhạc Mai nhìn Cố Tranh rồi cười hì hì:

_Tất nhiên là mình sẽ giúp cậu rồi. Vậy tụi mình làm bạn nha. Được không?

_Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top