Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ sau hôm ấy, trong khu phố bỗng có chuyện lạ. Nhạc Mai và Cố Tranh ấy thế mà thành bạn thân mất rồi. Tính cách Cố Tranh rất ác liệt, lạnh lùng, chẳng nể nang ai ngoài người lớn nhưng đối với Nhạc Mai cũng coi như là còn chút hoà nhã, nếu không chắc bé cũng chạy mất rồi. Còn Nhạc Mai nhát gan ỷ lại Cố Tranh rất nhiều. Hôm nay, trời nắng đẹp, cũng đã được 2 tháng kể từ khi họ làm bạn với nhau. Nhạc Mai vui vẻ tung tăng khắp nơi, kéo kéo tay Cố Tranh:
  _Mình muốn đi coi buổi biễu diễn văn nghệ của khu phố tối nay. Cậu đi với mình nhe.
_Cha mẹ cậu đâu?
_ Họ bận rồi.
  Cố Tranh nhìn Nhạc Mai, nghĩ đến con rối gốm ở góc phòng bèn miễn cưỡng đồng ý. Nhạc Mai vui đến phát khóc, cô bé rất thích xem ca nhạc của khu phố a, nhưng cô bé không thể đi một mình, có Cố Tranh rồi bé sẽ không sợ nữa, bé có thể xem ca nhạc. Nhạc Mai sung sướng vịn vai Cố Tranh, nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lêm má bên cậu bé:
_Chụt!!
  Rồi cô bé chạy đi mất nhưng không quên nói vọng lại:
_Tối nay tám giờ, đứng trước tiểu khu kế bên chờ nhé. Đừng quên đấy!!
Cố Tranh đứng sững sờ tại chỗ, trong mắt xẹt qua cảm giác lạ lẫm. Cậu lấy tay xoa xoa má phải, xúc cảm mềm mại, ấm áp mà ướt át mang chút vị dâu lạnh lẽo vẫn vẹn nguyên như cũ in hằn trên má cậu. Cố Tranh nghĩ nghĩ: Cảm giác này cũng không khó chịu lắm nhỉ.
  Tối hôm ấy, 2 bọn trẻ chen chúc nhau giữa dòng người xô đẩy, tiếng nhạc inh ỏi vang lên giữa chốn phồn hoa đô thị, không tục mà rất có khí thế hùng hồ. Cố Tranh nhíu mi, nắm chặt tay người kế bên. Nhạc Mai thì bị xô đẩy đến mức lão đảo ngã nghiêng, nếu không phải Cố Tranh kéo bé thì bé đã ngã nhào ra đất rồi. Nhân lúc chỗ bọn họ đứng bỗng rộng ra hơn chút, Cố Tranh bèn hơi ngồi xuống, gấp gáp bảo Nhạc Mai:
_Nhanh leo lên.
Nhạc Mai hơi do dự, thử hỏi: cậu cõng nổi tớ không?
_Dư thừa! Lên mau, không thì tự chen lấy.
,
_A,a đợi chút tớ lên liền...
  Khung cảnh một bé trai nhỏ con cõng một bé gái to hơn mình khiến cho mọi người phải tò mò ngước nhìn, hình ảnh buồn cười nhưng lại đáng yêu và hài hoà lạ kỳ. Không gian như dừng lại, mọi âm thanh, cảnh vật xung quanh như chỉ làm nền cho hai đứa trẻ, cô bé nhát nhát núp sau lưng cậu bé cười mỉm. Còn cậu bé thì cau có, bĩu môi khó chịu. Tuổi thơ của chúng chỉ cần như thế, mộc mạc mà đáng yêu làm sao. Khi đi dọc con đường nhỏ dẫn về nhà. Nhạc Mai hướng thú bừng bừng bảo:
_ Không ngờ cậu lại cõng được mình ấy...
_Hừ!
_Này này, sao này cậu sẽ cõng mình hoài nhe.
_....
_Đi đi mà...
_Cậu phải giúp tôi làm con rối.
_Được, được vậy cậu phải đồng ý với mình.
_Ừm
_Để không bị lỗ vốn mình sẽ bắt cậu cõng mình suốt đời luôn
_ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top