Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Phú bà đeo kính râm

Gia Minh cười một cách đầy ẩn ý, "Ừ hết!! Cứ làm theo những gì tao dặn dò. Ok?"

Huy cười nhạt, rồi miễn cưỡng đáp: "Ờ....." một tiếng "ờ" kéo dài.

"Ok!" Tôi chống cằm mệt mõi, ráng gật đầu vài cái cho nó vui, "Bai!"

Gia Minh mở cửa phòng, chuẩn bị bước khỏi cửa, tôi chợt nhận ra mình quên nói điều gì rất rất quan trọng với nó.

Chậc... ôi ôi...chính là MẸ MẸ TÔI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BÀ ẤY BIẾT CHUYỆN NÀY!!! Mẹ tôi mà hay tin thì cả tôi lẫn Gia Minh chắc chắn sẽ chẳng còn sót nổi một cọng tóc trên đầu.

"Ê..Minh...Nhớ đừng bảo với mẹ tao nha!!"

"Okay!" Minh không thèm quay lại nhìn tôi, rồi giơ ngón cái ra đằng sau, "Mày cứ yên tâm mà dưỡng thương!! Baii."

Cạch(tiếng đóng cửa)

Xuân Huy vội vàng cõng tôi ra cổng trước, có thể do dạo này tôi có hơi tăng cân NHẸ, nên tôi thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con đang chảy xuống như mưa từ trán cậu.

Uảa? Mình cũng có nặng mấy đâu nhỉ? Hay tại trời nóng quá? Uảaa?

Trời có miếng ánh nắng nào đâu? Sắp chuyển mưa luôn rồi thì có!!

Sau vài phút suy xét, tôi lấy hết can đảm còn xót lại, tôi có hơi do dự một chút khi hỏi Huy, nhưng tôi vẫn quyết định hỏi, không là tôi sẽ overthinking cả ngày hôm nay mất.

"Tớ mập lắm hả?" Tôi nghiêm túc hỏi.

"Hả?? Cái gì??" Cậu có vẻ ngạc nhiên, cười khẽ, sau đó dùng giọng điệu chỉ trích, "Cậu còn nhẹ hơn cây que thì có đấy! Ăn nhiều vào."

Ồ...Tui biết mà, có khoảng 46 kí lô thôi mà mập gì nhỉ? Hehee..

Tôi cười thầm, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc, nói khẽ: "Cậu đang quan tâm tớ hả?"

Huy thẳng thừng đáp, "Ừ!"

Sao tôi có phần hơi thích câu trả lời này, và cũng có phần hơi hụt hẫng nhẹ?

Cậu ta quả là quan tâm mình, mà vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Haizz!! Ai bảo mình crush phải một anh hotboy nạnh nùng thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà gu tôi, nên tất cả đều bị gạt phăng ra hết, miễn sao cậu ấy cứ mãi nhẹ nhàng với mình như vậy là được!!

Ể...sao mình CÓ HIẾU VỚI TRAI dữ vậy??

Xùy xùy... gạt hết mấy suy nghĩ khùng điên đó qua một bên.

TẬP TRUNG HỌC TẬP LÀ CHÍNH!!

_________________________________________

MINH ANH'S POV:

6h45

Ơ vãi thật!! Bọn này bị gì vậy nhỉ?

Tôi đang khá là hoang mang, vì không hiểu hai đứa kia hoản loạn chuyện gì. Ba của Hạ Chi thì tôi biết, tôi còn biết rõ gia đình con bé có những ai nữa cơ, mà sao con bé lại sợ việc ba nó đến trường như vậy nhỉ.

Tôi chả hiểu tại sao nữa! Rồi còn gặp thằng Tuệ Minh nữa?? Cái thằng báo đời đó là ai được nhỉ?? Nó có liên quan gì đến Hạ Chi???

Càng nghĩ tôi càng khiến mình rơi vào trầm tư.

Nay con Trang với Hạ Thảo đi học cùng, mà đang trên đường đến trường, xe lại bị bể lốp, nên bọn nó trễ mất giờ vào cổng, may mà xin được bác bảo vệ cho vào trường, chứ không là bị thầy giám thị bắt được là TOANG CẢ ĐÔI.

Tôi đợi bọn nó cất đồ vào tủ cá nhân phía cuối lớp, rồi mới kể rõ sự tình sáng hôm nay, Trang và Thảo còn chưa biết về sự việc xảy ra sáng nay.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì tính ra chơi mới kể, vì tiết hai sẽ phải có bài kiểm tra 15 phút môn Hóa, nhưng do tôi bị mất gốc Hóa từ lâu rồi, nên tôi mạn phép cất "nó" vào một góc, và tôi xin phép được nhiều chuyện ngay bây giờ.

"Ủa Chi đi đâu hả? Cặp đây mà người đâu rùi??" Hạ Thảo thắc mắc.

Thảo Trang quay xuống, "Ừ, tao cũng tính hỏi mày nè Anh!! Nó đâu??"

Tôi đáp: "Ừm..nó đi xuống phòng quản lý học sinh rồi!"

"Hả?? Nó xuống đó chi???" Trang tiếp tục thắc mắc.

"À hình như có ba đến kiếm nó hay gì ấy!"

Thảo Trang gật gù, "À ok."

Sau đó, bọn nó liền quay ra học bài Hóa.

"Ê tụi mày biết gì chưa?" Tôi khều vào vai Thảo Trang, rồi quay sang vỗ nhẹ vào cánh tay Hạ Thảo.

Các cô xem tôi là trò đùa à?? Chị đại Manh kêu mà không thèm đếm xỉa luôn đấy!!!

Hừ..

"Ê...nghe tao nói gì không?" Tôi nài nỉ, "Nghe tao kể chuyện này tí đi!!! Lát tao bao ăn sáng!!!"

Hahahah....."TAO BAO" là mắt hai đứa nó tròn xoe, sáng còn hơn cả đèn ô tô.

ĐÚNG LÀ....SỨC MẠNH CỦA TƯ BẢN!!

QUẢ NHIÊN, cái gì đụng đến TƯ BẢN đều phải cúi đầu, tụi nó bây giờ mới chịu bỏ airpods ra khỏi tai, đặt bút xuống bàn, dẹp hết đống bài tập chết tiệt kia sang một bên.

Tôi biết tụi nó chỉ miễn cưỡng nghe tôi kể thôi.

Không sao....tôi có thể hiểu được!! Lần này, tôi có hơi phiền thật, nhưng cái miệng tôi không cho phép tôi im lặng quá 5 giây.

"Rồi rồi!! Sao có chuyện gì nghiêm trọng thưa đại ca Minh Anh!!" Thảo Trang quay xuống, tha thiết như (rất không) "muốn" nghe tôi kể, "Đại ca kể đi ạ!"

"Nào!" Tôi đánh nhẹ vào tay Hạ Thảo, gấp hết sách vở của nó lại, rồi nhét xuống ngăn bàn, "Cất cất hết...".

Hạ Thảo không cảm xúc, "Lát nữa kiểm tra.."

"Tao bao ăn sáng!!!" Tôi khoanh tay, vênh mặt, "Ngoan ngoãn lắng nghe đại ca nói."

Hạ Thảo chống cằm, thở dài, rồi đáp một cách không thể miễn cưỡng hơn, "Dạ!!"

Tôi nhìn xung quanh lớp, điều chỉnh tôn giọng sao cho vừa đủ 3 đứa nghe, "Hồi sáng nay, Xuân Huy bị Trương Tuệ Minh lớp 12 đánh đấy!! Ngay trước lớp mình.". Một tiếng "Hả" khiến cả lớp chú ý đến 3 đứa tôi, đặc biệt là Võ Khoa và Lâm Gia Tân.

Tôi vội bịt miệng Thảo Trang lại, "Suỵt, mày làm gì hốt hoảng hơn cả tao vậy??"

Thảo Trang gạt tay tôi xuống, nó tròn mắt, tôi tiếp tục câu chuyện, "Sáng nay, tao đi học sớm để đưa đồ cho bạn ở lớp kế bên, bỗng dưng tụi lớp 12 từ phương nào kéo đến như đi đánh giặc. Tao vội quay video lại gửi thằng Khoa Võ xem, nó bảo vào cái trường này bị ông Trương Tuệ Minh "để ý" là Xuân Huy nó toang thật rồi. Sau một hồi, tao cố gắng chen được vào lớp, thì con Nhật Linh, à mà bọn mày nhớ Nhật Linh lớp 9A hồi đó không?"

"Ờmmm!" Thảo Trang xoa cằm, "À nhớ, hồi trước nó là nhóm trưởng câu lạc bộ tiếng Anh trường mình đúng không?"

Tôi giơ ngón cái, "Ừ chuẩn!"

"Nhật Linh mới quen ông Tuệ Minh đó được 2 tháng kể từ lúc thi tuyển sinh. Khuya hôm qua Gia Minh, lớp trưởng lớp mình, em họ của con Chi cũng mới bị đám đó "xơi" cho một trận."

Thảo, Trang trố mắt. Thảo Trang: "Gia Minh là em của Chi hả???"

"Ừ!!, ra chơi tao giải thích sau!! Tập trung chuyện kia đi."

"Nhỏ bạn của Linh còn nói với tao rằng, ông Minh đang muốn kiếm ra thằng nào suốt ngày ve vản bạn gái của ổng, mà lại đánh nhầm thằng Minh. Còn về vụ sáng nay, Nhật Linh kể với tao rằng, nó sống gần nhà thằng Huy, sáng nay đi học chiếc SH của nó bị hư, đề máy không được, nên mẹ Linh mới nhờ Xuân Huy chở giúp. Tụi mày chả tin được đâu?? Khó tin lắm!! Thằng Tuệ Minh, chúa tể ghen tuông, chỉ vì nó đi nhờ xe Xuân Huy, mà nó bị Minh tát một cái thật mạnh, in hẳn vệt 5 ngón tay lên má cơ mà, không cho nhỏ giải thích một lời nào, rồi sau đó tỏ ra "ta đây", kéo cả bang lên lớp mình, đánh cho Huy một trận. Cũng may!! Tao nhanh trí đi mách thầy giám thị, nên Huy nó chỉ bị trầy xước nhẹ quanh cánh tay, cứ đứng im nhìn nó rơi vào hang cọp, chắc không giữ nổi mạng sống, mà con người ta đều cho là "vô giá", còn bọn nó lại coi như một miếng "giẻ rách""

Mọi sự tình đều do Nhật Linh chủ động nhắn tin tâm sự với tôi. Tôi thấy con bé còn nhiều tâm sự chưa thổ lộ ra lắm, từ cách nhắn tin, đến cái cách tường thuật lại sự việc, con bé đều tự cho đó là lỗi của mình, còn không có nổi một lời trách móc thằng "khốn" kia.

"Nhật Linh chắc đã khóc rất nhiều lần rồi!!" Hạ Thảo có vẻ đăm chiêu, "Rất rất nhiều lần.."

Đúng! Tôi có cùng suy nghĩ ấy, với cái tính của thằng Tuệ Minh thì đây có thể là chuyện xảy ra như "cơm bữa".

Thảo Trang bất bình lên tiếng, "Mà tao có một thắc mắc, sao ông đó dám hống hách ở trong trường này vậy??"

"Gia đình bên ngoại nó có gia thế khủng lắm đó!!! Toàn quan lớn, nên đi học đừng để bản thân va phải vào nhóm của Minh, nó "khốn" lắm, "đánh" nam lẫn nữ, bất kể ai cản trở nó. Thằng đó không còn tình người đâu!! Tao nghe Tăng Đức Ân kể vậy."

_________________________________________

Tôi ở lại bệnh viện chờ đến lượt để chụp CT. Xuân Huy không thể nào ở lại cùng với tôi, vì Gia Minh bảo thầy chỉ cho ở lại tối đa 1 tiếng rồi quay trở về học như bình thường. Đến 8h hơn, chúng tôi đành phải tạm biệt nhau, rồi cậu xốc balo, "Khi nào có kết quả, nhớ nhắn cho tớ nha!!"

"Ok!" Tôi gật đầu, vẫy tay chào cậu, Huy nhanh chóng ra về.

...

Kết quả chụp CT đã có, chân tôi không có vấn đề gì cả. Sau khi nghe y tá gọi tên, tôi đứng dậy khập khiễng, đi vào bên trong phòng khám lấy đơn thuốc, và nghe thêm vài lời dặn dò của bác sĩ chuyên khoa.

Gia Minh đã xin thầy cho tôi nghỉ phép hết hôm nay, nên việc của tôi bây giờ là chụp kết quả CT gửi đến thầy chủ nhiệm để chứng minh rằng mình thật sự đi khám bệnh.

Khoảng hơn 5 phút sau, có một cuộc gọi đến.

Hả??? Là "Òm Ma"

Tôi giật mình, hoảng hốt, nhưng vẫn lịch sự chào bác sĩ rồi ra khỏi phòng, có chút do dự giữa "nghe" và "không nghe".

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bắt máy.

"Cô bước nhanh cái chân ra sảnh bệnh viện mau cho tôi!! Đi học kiểu gì mà gãy cả chân, ở nhà với ba mẹ mười mấy năm thì không sao, mới lên thành phố học được 2 hôm lại có chuyện." Bên đầu giây bên kia vang lên giọng nói khó chịu của MẸ tôi, khiến tôi phải giảm âm lượng điện thoại xuống, "Có nghe mẹ nói gì không?? Đi ra đây gặp mẹ mau lên!!"

Chuyện gì vậy trời??? Sao mẹ biết tôi ở đây?? Uảaaa? Sao bà ấy biết được???

"Mau lên!"

"Dạa..dạaaaa." Tôi cầm điện thoại trong tay, chỉnh trang lại tóc tai, quần áo cho tươm tất.

Phải lết cho thật nhanh!! Không được để bà ấy nổi giận lôi đình tại đây, không là Hạ Chi tôi sẽ thành con muỗi có số phận "đáng thương" bị mẹ đánh cái "bép", rơi thẳng xuống sàn nhà.

Với cái chân này, tôi cố lết ra sảnh được thì cũng khá là "nhọc nhằn", nhưng.....cũng may phòng chụp CT nằm ở tầng trệt.

Thôi ráng!! Dù có bò cũng phải bò ra đứng trước mặt mẹ tôi.

Từ trong đi ra, tôi thấy một người phụ nữ mặc một chiếc đầm hoa, rũ dài tới mắt cá chân, còn đeo thêm một cặp kính râm, đang ngồi uống nước ở chiếc bàn tròn ở khu vực sân cỏ đối diện với sảnh lễ tân bệnh viện. Tôi nhận ra ngay người phụ nữ với phong cách phú bà ấy chính là mẹ tôi, nên tôi phải "lết" ra thêm một đoạn nữa.

Nhìn thấy tôi đang từ từ bước đến, mẹ tháo kính xuống, sắc mặt của bà khá lạnh nhạt, đúng như dự đoán của tôi, bà nhìn tôi với ánh mắt "dịu dàng" đến nỗi như có ánh lửa cháy đỏ rực bên trong con ngươi.

"Con chào mẹ!" Tôi kéo ghế định ngồi xuống.

"Con đứng im đó!" Bà khoanh hai tay lại, nghiêm giọng, "Con có biết tội của con lớn như thế nào hay không?? Kết quả chụp thế nào?? Đưa mẹ xem nào!!"

Tôi đứng nghiêm, "Dạ!! Hạ Chi biết lỗi của mình lớn lắm ạ, lớn hơn cả diện tích nước Mỹ, hơn cả Trái..."

Mẹ vội nói chen vào để tôi thôi không nói nhảm nữa: "Thôi thôi thôiii....ngồi xuống hộ tôi!"

Tôi nói với giọng hơi run, "À mà sao...sao mẹ biết con ở đây?"

Mẹ đáp: "Gia Minh nhắn tin cho mẹ biết."

"???" Cái thằng đáng ghét này?? Nó dám phản bội mình ư? Tối nay là ngày tàn của mày rồi Gia Minh ơiiii!!!

Tôi vẫn chưa thể nào tin được Gia Minh làm vậy, hèn gì nó cứ nằng nặc giục Xuân Huy đưa tôi đến bệnh viện, mà còn là bệnh viện HẠNH XUÂN nữa chứ, ở đây toàn bác sĩ "thân quen" với mẹ của tôi thôi.

Tôi thực sự đã quên bén đi điều này.

"Nước ép cam của chị đây ạ!" Anh nhân viên nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, và vươn tay xin phép lấy thanh ghi số thứ tự làm bằng gỗ, "Cho em xin lại cái này ạ!"

Mẹ tôi cười lịch sự, "Em lấy đi!", sau đó bà đẩy ly nước qua phía tôi, "Mẹ kêu nước cam con thích đó."

Tôi thoáng ngạc nhiên, có lẽ vì biểu cảm quá rõ rệt, nên mẹ thắc mắc, "Sao vậy?? Muốn mẹ chửi mới bình thường trở lại hả???"

"Àaaa dạ không có gì!" Tôi nghĩ vẫn phải nói ra điều này, " Thôi, hay là mẹ cứ đối xử với con như bình thường đi mẹ!! Dịu dàng quá con không quen, hay là mẹ chửi con đi, chửi con nhiều vào, chửi đến khi trời tối luôn cũng được, đi mà mẹeee."

Do tôi sợ quá, nên mới nói nhảm, nói gì cũng không hiểu nữa!!!

Thấy tôi thành khẩn như vậy, mẹ chỉ cười bất lực, đọc kĩ lưỡng kết quả chụp CT, rồi đáp: "Chân con không sao là được rồi. Mẹ cứ tưởng gãy chân, lại khổ cho bản thân con!". Mẹ uống ngụm cà phê rồi dặn dò thêm, "Lát chiều, ba mẹ Khoa tổ chức tiệc cùng với các đồng nghiệp, thằng bé thì đâu thể nào ngồi đó nghe mọi người bàn về công việc, nên dì  Xuân (mẹ Khoa Võ) bảo Khoa rủ bạn bè trong lớp đến chơi. Con có muốn đến chung vui với các bạn không!?"

"Dạ, con phải đi chứ! Mà mẹ có đi không ạ??"

Tiệc nhà Võ Khoa làm sao mà thiếu TÔI được, có cả đám bạn trong lớp thì chắc chắn sẽ có XUÂN HUY nhỉ???

"Mẹ tất nhiên có đi rồi!! Mẹ đi bàn thêm về chuyện triễn lãm tranh ở văn phòng nhà mình với gia đình Khoa."

Tôi nghịch lọn tóc, "Vâng!! À....mẹ thế ngày mai con cùng Khoa ghé qua lấy tranh bọn con vẽ ở quán anh Triệu Mẫn về cho ba với mẹ đánh giá thử ạ??"

"Để làm gì vậy!?" Mẹ thoáng ngạc nhiên,"Hai đứa đang tham gia cuộc thi nào sắp tới hả?"

"Không phải ạ!! Bọn con vẽ tặng Linh Đan đó mẹ."

"Ừ!...." Mẹ đột nhiên thay đổi tôn giọng, "Quên mất!! Cái chân đang đau nhức thế kia!! Mai đi học về ở yên trong nhà cho mẹ!! Chốc nữa, mẹ đưa con đến nhà Khoa Võ trước, rồi ghé qua văn phòng giải quyết xong một vài vấn đề, xong xuôi thì mẹ sẽ lấy tranh giúp con."

Tôi gật đầu liên tục, nói lí nhí: "Dạaa...Em con về mà!! Phải có quà chứ!!"

Vào cuối tuần này, em gái tôi sẽ về nước, để chuẩn bị đăng ký thủ tục nhập học tại Việt Nam, con bé sinh sống, học tập bên Ý với ông bà ngoại từ năm 3 tuổi. Kể ra, cho đến thời điểm hiện tại, cũng đã 5 năm tôi và Đan không gặp mặt nhau.
Em tôi cũng đã không còn là một cô bé mít ướt ở ngay sân bay, nằng nặc đòi ở lại đây như xưa nữa nhỉ? Chắc bây giờ, nó lớn lắm ha!! Bình thường, tôi chỉ nói chuyện với con bé qua chiếc điện thoại nhỏ bé, nên không tài nào mường tượng được lúc cả hai đoàn tụ.

Thật sự tôi rất mong chờ đến ngày được gặp lại đứa em út bé nhỏ này!! Tôi có báo cho chị Tuệ hay tin rồi, không biết chị có bận tâm đến hay không nữa, vì chỉ thấy chị ấy thả "tim" tin nhắn, mà không trả lời lại gì cả. Tôi rất rất mong ngày Đan trở về sẽ có chị ấy ở nhà.

Mẹ vuốt ve tóc tôi, hỏi thêm: "Con thấy mệt không? Mệt thì mẹ chở về chung cư nghỉ ngơi, không miễn cưỡng đi cùng mẹ đâu."

"Không sao đâu mẹ!!" Tôi vỗ ngực, hô to, "Con mà, có phải đứa yếu ớt như mẹ nghĩ đâu."


...

Tiệc nhà Khoa Võ sẽ bắt đầu lúc 16h, tiệc này chủ yếu dành cho người lớn bàn về việc làm ăn, nên có rất nhiều người mặc đồ sang trọng, quý phái đến.
Sân nhà nó hôm nay đông nghẹt ô tô đậu từ trong sân ra đến ngoài cổng, theo như tôi lướt ảnh ig của nó mới đăng, thì toàn là mấy hãng vip pro: Bentley, BWM, Posrche, G63, Maserati, Volvo...nên tôi được một phen đã mắt trước những con Tư Bản di động này, dù không biết rõ tên của từng chiếc. Hồi cấp 2 ngồi trên con Mercedes-Benz S450 đi học hàng ngày, mà ngán đến tận cổ họng, nhưng hôm nay tôi có vẻ đã bị SỰ TRÁNG LỆ CỦA TƯ BẢN che mờ con mắt.

Căn biệt thự hai tầng bốn mặt tiền của gia đình Khoa toạ lạc tại quận 1, trung tâm thành phố Hạnh Xuân, đó là chốn đô thị xa hoa, có mức sống khá đắt đỏ, xa xỉ, khu nhà Khoa là dành nơi dành cho giới kinh doanh, nơi tụ hợp các doanh nhân khét tiếng, và giàu có bậc nhất Hạnh Xuân. Khuôn viên nhà rất rộng, tính cả sân vườn và hồ bơi,...thì mọi thứ đều rất hoàn mĩ. Thành thật mà nói, rich nhất trong hội bạn của tôi là Khoa Võ, giàu đến nỗi không thể nào cho diễn mấy vai nghèo, ăn xin được, vì thần thái của nó nhìn vào ai cũng biết là "thiếu gia" rồi!! Bởi người ta mới có câu :"Khí chất là thứ không thể nào bắt chước đươc!"

...

#19/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top