Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Thức thâu đêm

Con bé Thảo Trang có vẻ khoái món mực chiên xù của mẹ Khoa làm cho, nó cắn nửa khoanh mực rồi đưa muỗng lên, nhồm nhoàm cơm trắng, bỗng lên tiếng: "Màa mà...hồi...sáng, tao nghe bảo mày xuống phòng quản lý học sinh có chuyện gì quan trọng hảa, Chi?"

"..." Tôi đưa mắt nhìn sang phía Gia Minh ngay lập tức, nhưng nó lại đang mải mê vuốt ve bé Mỡ (chó poolde của Khoa Võ), không biết phải đối diện với sự nghi vấn bất chợt của Trang, tôi chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu, và không nói gì cả.

Khoa tựa lưng ra ghế chụp locket, giọng bỗng trầm xuống, "Tuệ Minh là ai vậy?" vẻ mặt như mong chờ câu trả lời của tôi.

Minh vừa lướt facebook, vừa cắn móng tay, vừa đưa ánh mắt không được thoải mái nhìn tôi liên tục, hình như nó còn lo lắng hơn cả tôi nữa...

Thảo và Manh đang lọ mọ ở phía hồ cá bên cạnh, cũng quay lại chỗ ngồi, chờ câu trả lời của tôi.

Không gian yên ắng, có chút hơi căng thẳng đã bị phá vỡ bởi câu trả lời bất chợt của thằng Minh.

"Anh trai của nó đấy!?"

Và bây giờ không khí lại càng trở nên căng thẳng hơn hết, tôi cảm thấy sắp tới tương lai khá mù mịt như đang đi trả lời phỏng vấn xin việc làm vậy!

Khoa Võ suýt thì rơi cả điện thoại vào mặt, nó ngồi dậy hẳn hoi, đơ mặt ra, "Vãi cả....Toang rồi!! Thế đ** nào mà giờ mày mới nói cho bọn tao vậy?"

Trang đang nhai khoanh mực chiên, bỗng nghẹn, ho khó nuốt, nó vỗ ngực liên hồi, "Cái gì?!?"

Minh nhanh chóng đưa cốc nước lọc sang cho con bé uống, mặc nhiên nói thêm, "Cùng cha khác mẹ."

Thảo Trang rút giấy lau miệng, vội bỏ đũa xuống bàn, che miệng chỉ thấy mỗi đôi mắt nó đang mở to nhìn tôi, "Thật không mày???"

Minh Anh mắt chữ A, mồm chữ O,
"Vãi! Sao đó giờ tao chỉ biết có mỗi chị Mẫn Tuệ thôi mà??". Minh Anh chấp vấn tôi: "Đâu ra ông này nữa vậy??Gì vậy trờii?? Chuyện gì đang xảy ra thế kia?!"

Tôi biết phải trả lời từ đâu đây? Đối diện với sự chấp vấn liên hồi từ bọn kia tôi chẳng còn từ nào để giải thích cả.

Chỉ có Hạ Thảo là người có biểu cảm bình thường nhất, con bé chỉ thoáng ngạc nhiên, lắc đầu, thở dài, rồi phán một câu chắc nịch, "Linh cảm của tao đúng quá mà!", sau đó tiếp tục chú tâm vào livestream giải Toán trên Facebook.

Tôi cắn môi dưới, đối diện với sự mong chờ như đạt đến đỉnh điểm của mong muốn, tôi phải buột miệng trả lời, "Thì....Ừ!"

"Đm, sao lại thế được nhỉ?" Khoa Võ đẩy đẩy vai tôi, vẻ bất bình, "Chả lẽ, bác Mạnh lại không quản nổi cha đó? Bác quản mày khắt khe thế kia mà, sao đằng này lại để ông đấy "BÁO" thế trời!"

Gia Minh giơ ngón cái, sau nó day day thái dương, nghiêm túc nói ra sự thật, "Tụi mày bình tĩnh lại đi! Tao cũng mới biết từ lúc sáng đó thôi! Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng thể nào tin được ông Tuệ Minh là anh con Chi."

"Mà sao hai mày biết được." Minh Anh giọng hối hả, "Lạ đời thật chứ!!!"

"Kì vậy ta! Hạ Chi cũng mới biết luôn hả??!" Thảo Trang chóng cằm, "Chi ơi!! Trả lời bọn tao đi xem nào!"

Tôi không thể im lặng quá lâu được vì một khi bọn nó muốn biết ra sự thật thì có ngồi nói đến mai cũng không xong, nên giờ thì tôi buộc phải kể ra mọi sự tình:

"Vụ đánh nhau ban sáng ở lớp mình cũng liên quan đến Tuệ Minh, tao nghe Gia Minh bảo ba tao đang ở dưới đấy, đó... thành ra là tao với Minh nghe được ba đang mắng Tuệ Minh trước mặt thầy giám thị với Xuân Huy." Tôi cụp mắt, mặt hơi cuối xuống, "Còn lí do mà tụi mày muốn tao giải thích là gì thì tao cũng không biết phải nói làm sao!" Đang kể tôi lại nhớ đến sự tức giận, mấy lời mắng nhiếc mà ba dành cho tôi, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa làm ướt cả cổ áo, hai hàng mi tôi ướt đẫm, tôi khịt mũi, xụt xịt nói tiếp, "Tao nghĩ ba tao giấu mọi chuyện để không cho tao biết sự thật, Trương Tuệ Minh là ai? Như thế nào? Mấy năm nay sống ra sao? Ở đâu? Tại sao lại là anh trai tao? Tao cũng chẳng muốn biết sự thật nữa!!".

Tôi không còn đủ can đảm để dám đối diện với điều "sẽ" xảy ra tương tự, nó đến quá bất ngờ, vội vàng, và thậm chí quá vồ vập, bản thân tôi không yếu đuối đến thế, nhưng mọi thứ dường như nằm trong sự sắp đặt của ba vậy! Mong rằng ông ấy hãy cứ cho tôi sống trong sự giả dối suốt đời cũng chẳng sao vì sự thật luôn quá phũ phàng, và khắc nghiệt như thế đấy.

"Cũng có vài ba lần tao nghe ông ấy nhắc đến Minh nhiều lần khi đang bàn bạc chuyện gì đó với mẹ rồi, bởi vậy lúc hay rằng Huy bị ông Tuệ Minh đánh, hơn hết người đó lại là anh trai tao, trong lòng như đang có một nồi nước sôi sùng sục vậy, trong đầu như có một trái bom hẹn giờ chỉ chờ lúc nổ tung lên thôi!!"

Thảo Trang cố gượng cười để xua tan bầu không khí gượng ép này, "Không sao! Không sao đâu!"

Gia Minh xua tay mấy cái, có vẻ bực bội, "Có bọn tao ở đây mà cứ khóc hết lên đi! Đm, thoải mái đi! Cùng lắm ngày mai có thêm hai cái bọng mắt "tự nhiên" khỏi cần kẻ ấy mà!!!"

Manh nắm lấy đôi tay đang lạnh cứng của tôi, Hạ Thảo xoa xoa mấy đốt ngón tay tôi, và Khoa Võ cũng dành cho tôi vài ba câu an ủi...

Minh Anh chợt nhớ ra điều gì đó: "À....Sáng nay, xe con Linh bị hư, mà bọn nó sống cùng khu, nên mới đi nhờ thằng Huy thôi!! Ông Tuệ Minh lại giở thói ghen tuông vớ va vớ vẩn."

Linh...Nhật Linh?

Trái tim tôi hẫng một nhịp khi nghe thấy cái tên ấy.

"Nguyễn Hoàng Nhật Linh lớp 10C1 ấy hả?" Khoa Võ gác hai chân lên bàn, nghiêng đầu nhìn sang Trang, "Linh mà hay làm hộ deadline trong câu lạc bộ cho mình đấy mày?"

Thảo Trang gật đầu liên tục, "Ờ! Tao nhớ! Ban sáng, Manh kể bọn tao nghe rồi."

"Cái con nhỏ hồi trước là nhóm trưởng câu lạc bộ ấy hả???" Gia Minh thoáng ngạc nhiên, há hốc mồm, khóe miệng dần cong lên, cười nhạt, "Ôi trời đất ơi! Trái đất tròn thế, Linh người yêu Tuệ Minh thật à?"

Hotgirl một thời, nổi đình nổi đám ở câu lạc bộ Youth English của bọn tôi hồi cấp 2.

Minh Anh không đáp, chỉ gật đầu.

Cổ họng tôi bỗng trở nên khô cứng, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời lấp lánh đầy ánh sao, rồi lại đưa mắt nhìn hàng cây xanh quanh tường bê tông nhà Khoa, thời gian này như dần trôi chậm lại, trong lòng tôi cũng mấy chốc êm dịu lại, chẳng còn bồn chồn, lo lắng thấp thỏm như ban nãy.

Trời ạ, tôi còn chả biết tự dưng khi không lại có thêm 1 ông anh, đằng này lại còn cùng cha khác mẹ nữa là. Tôi còn đang nghi hoặc rằng có phải như mọi sự việc được lập trình sẵn hay không?, huống hồ, tụi này kinh ngạc là lẽ thường. Bố mẹ không nói thì làm sao mà tôi biết được mình còn có thêm một ông anh như Tuệ Minh được. Bản thân còn chẳng dám hiểu bọn này đang bất ngờ vì điều gì, vì tôi có thêm một người anh trai, hay do là lời qua tiếng lại mọi người đồn thổi về anh Tuệ Minh, dù là lí do như thế nào, tôi cũng không muốn biết!

Thời gian như ngừng trôi trong tâm trí của tôi.

Chợt có tiếng nói từ Khoa Võ, "THÔI, dẹp hết dẹp hết!, đến nhà tao để chơi mà sao bây lại buồn bã như thế này, vui lên đi chứ." Khoa đứng dậy, kéo tay áo tôi, vẫy vẫy mọi người đứng lên, "Mai cuối tuần, trên phòng tao có bộ UNO mới ấy, overnight đê!!!! Chốc, tao xin bố mẹ từng đứa cho bọn mày ở lại nhà tao."

Câu nói của Khoa Võ làm cho tôi tỉnh lại, thời gian như bắt đầu chuyển động lại, từng thứ từng thứ vừa nãy vụt qua đầu tôi một cách nhanh chóng.

Chúng tôi kéo nhau ra ban công của phòng Khoa, bắt đầu ngồi thành vòng tròn dưới sàn.

Thảo Trang đột ngột lên tiếng: "Khoan! Bọn mình chơi thế có gây ồn cho mấy phòng bên cạnh không? Ban nãy, tao có thấy khách của bố mẹ Khoa ngủ lại!!"

"Yên tâm...Nhà anh mày toàn cửa cách âm, chơi thoải mái, mày cứ la hét vô tư đi!!" Khoa Võ xua tay, tiếp tục chia  những lá bài UNO phiên bản mới mà nó vừa sắm được.

Bộ này rất thú vị vì có rất nhiều chức năng độc lạ?! Khoa ngồi giải thích cho chúng tôi một hồi về những tấm lá chức năng đó, tôi thấy khá thú vị và bắt đầu có hứng thú để thức thâu đêm với bọn này rồi! Thế là chúng tôi bắt đầu hòa vào những nhịp điệu của tiếng cười tiếng nói khi chúng tôi bắt đầu trò chơi.

Chúng tôi bắt đầu vào trận kháng chiến với những lá bài đó..Sau một khoảng thời gian chơi thì.....tôi là đứa thua trận nhiều nhất trong bọn nó. Và tôi chịu phạt phải làm NGƯỜI PHỤC VỤ đồ ăn, thức uống cho bọn nó.

Thật là hài hước!! Hừ.

Nhưng nhờ thế nhờ có bọn nó ở cùng tôi suốt một đêm mà tâm trạng tôi đã khá hơn hẳn. Tôi đã có đủ tinh thần để ngày mai tôi còn chuẩn bị hành lý về nhà.

...

Sáng sớm hôm sau, khoảng 11h, tôi tạm biệt mấy đứa con gái, chào bố mẹ đàng hoàng. Vì thấy Minh còn ngủ say mướt ở dưới thảm lông, nên tôi đã bỏ nó ở lại nhà Khoa.

...

Đến nhà, tôi chuẩn bị vali, soạn đồ bỏ vào đó, khoảng tầm 1-2 tiếng nữa thì "Quý phu nhân họ Nguyễn" sẽ tới đón tôi về.

Tôi cảm thấy khá nhức đầu vì đêm qua không ngủ, tôi quyết định vào phòng chợp mắt một lát trong lúc soạn đồ đạc.

Nằm khoảng 1 tiếng sau thì

"TING TONGGGG.....TING TONGGGG....."

Tiếng chuông cửa vang lên thấu đến tai của tôi, mặc dù hai mắt tôi đang nhắm nhưng tôi vẫn nghe được tiếng ấy. Tôi lò mò đâu đó 5 phút mới ra khỏi được cái giường của tôi, khuôn mặt không tỉnh táo cho lắm “mắt nhắm mắt mở”. Từ phòng tôi xuống tới cửa chính cách khoảng 20 bước chân, nhưng còn nửa tỉnh nửa mơ sau giấc ngủ nên tôi cảm thấy nó xa hơn mọi lần. Vừa mở cửa ra thì thấy Trang đang đứng trước cửa với 3 4 chiếc vali đặt quanh dưới chân nó, nhìn hình ảnh ấy tôi nhớ đến câu “tay xách nách mang” khá là buồn cười lúc đó?!

Tôi mời Trang vào trong, chủ động xách vali vào nhà, nhìn sang đồng hồ thì lúc này đã là 13h15.

Tầm 2 tiếng nữa thì QUÝ BÀ tới đón chúng tôi.

Tôi bảo Trang ngồi vào ghế sofa nghỉ ngơi, và rót 1 ly nước, "Nèe, uống đi chờ tao một lát, tao vào phòng soạn đồ. Chút nữa QUÝ BÀ nhà tớ tới đèo 2 đứa mình đi."

Rót ly nước cho Trang xong, tôi lên phòng soạn đồ mình cần đem theo (nào là quần áo, và một vài đồ dụng cá nhân,...)

AAAA!!!! Còn món quà cho em Linh Đan của tôi nữa!! Suýt nữa thì quên mất chuyện TRỌNG ĐẠI!.

Tôi mở cửa phòng, gân cổ lên nói, "Trang ơiii, mày xem hộ tao ở dưới đấy có hộp giấy hình chữ nhật nào to to không??"

Khoảng vài giây sau, Trang mới đáp lại, "Ờmm! Có một cái ở cạnh máy lọc nước hình như...Ê tao quên mất mai Linh Đan về rồi!"

"Ừa! Mày chỉ nhớ mỗi Gia Tân là hay thôi!" Tôi hí hửng quay lại soạn đồ, lớn giọng, "Mang hộ tao ra để ở ghế sofa nha, tao đi soạn đồ tiếp đây! Cảm ơn nhèo.."

Thảo Trang "Ừ" một tiếng thật mạnh, nghe có vẻ bức xúc, khéo lại giận hờn rồi đây.

Chuẩn bị đồ xong, tôi xuống dưới cùng Trang ăn snack, và xem CHẠY ĐI CHỜ CHI mùa 1, bỗng nghe có tiếng ồn từ căn hộ gần đó, không biết có chuyện gì mà sôi nổi thế.

Tôi đặt gói bánh dưới bàn, bấm dừng đoạn video, "Trang, mày có nghe thấy gì không?". Tôi đập đập vào cánh tay nó,  "Có gì bên ngoài mà nháo nhiệt quá kìa! Bọn mình ra xem xem nào.."

"Mày cũng nhiều chuyện dữ ha Chi!!" Thảo Trang dành lại remote, không bận tâm lắm, "Kệ đi...sắp đến vòng xé bảng tên rồi!!"

Tôi khoác tay nó, lay lay, tỏ vẻ nũng nịu,
"Anh chả thương em, chả yêu emm..., anh chả..."

"Được rồi!! Để anh ra." Trang mệt mõi, xải bước nặng nề ra cửa, "Chuyện gì bên ngoài mà ồn ào..dữ...?!!"

“Hả?" Lúc này tôi nghe tiếng Trang la làng thì cũng vội vã chạy ra xem có việc gì.

Sao Gia Tân lại ở đây?! Rồi rồi....kế bên lại có Huy nữa chứ.

Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy ????

Đùa nhau à???!

____________________

5/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top